Nhật Kí Thử Hôn Của Bác Sĩ Hàn

Chương 23: Ghen

Cố Bắc Niệm Nam

11/09/2021

Ngô Hải một bên uống một bên oán giận: "Làm bác sĩ vốn vất vả, mạng sống bệnh nhân trên tay, dốc toàn lực chữa trị, nếu cứu được người nhà bọn họ sẽ cảm động rơi nước mắt, nhưng cứu không được thì lại.."

Mặc dù chỉ là bia, nhưng uống nhiều vẫn choáng váng.

Ngô Hải nheo mắt, chỉ phía Hàn Trạc: "Hàn Trạc, bạn gái cậu hình như đang ở quán cà phê đối diện, mà.. người đàn ông bên cạnh là ai?"

Hàn Trạc nhìn theo hướng Ngô Hải chỉ, cửa sổ sát đất của quán cà phê đối diện dán rất nhiều hình vẽ lễ Giáng Sinh, sau kính lại là một đôi nam nữ.

Cô gái nhỏ xinh gầy yếu, mặc chiếc áo gió màu đỏ tôn lên làn da trắng nõn, thêm khăn quàng cổ cùng màu đặt bên cạnh, người đàn ông mặc áo lông vũ đen, khoảng cách quá xa, chỉ có thể thấy góc nghiêng hai người, không biết đang nói gì.

Ánh mắt Hàn Trạc trầm xuống, anh nhìn Tần Uông Dương đang cầm tay Nhiễm Nhiễm.

Một lát sau, hai người mới buông tay ra.

Hàn huyên khoảng năm phút, cả hai cùng rời khỏi quán cà phê, Tần Uông Dương còn giúp Hứa Thanh Nhiễm mở cửa.

Tuyết phủ đầy trên đường phố, bóng dáng một đỏ một đen càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dung nhập trong bóng đêm.

Hàn Trạc còn vẫn duy trì động tác vừa rồi.

Ngô Hải nuốt nước miếng, chạm vào người Hàn Trạc: "Hàn Trạc, cậu làm sao vậy, không gọi điện thoại hỏi một chút sao?"

Hàn Trạc nhìn hắn một cái.

-

Hứa Thanh Nhiễm đi tới giao lộ đón taxi, Tần Uông Dương đột nhiên bắt lấy cánh tay cô, bất đắc dĩ nói: "Nhiễm Nhiễm, chúng ta không còn cơ hội sao?"

Ngữ khí này, giống như là Hứa Thanh Nhiễm vô cớ gây rối hắn.

Ánh mắt Hứa Thanh Nhiễm sắc bén trừng hắn một cái, Tần Uông Dương do dự một chút, chậm rãi buông lỏng cánh tay cô.

Hắn gấp gáp, "Nhiễm Nhiễm, nhiều năm như vậy, em sao có thể nói buông liền buông, anh biết anh sai rồi, chúng ta bắt đầu lại một lần nữa được không?"

Hứa Thanh Nhiễm cười châm chọc: "Anh cũng biết chúng ta yêu nhau nhiều năm? Lúc anh lên giường cùng Imie có nghĩ tới tôi hay không? Anh ôm con gái có nghĩ tới thời gian tôi và anh bên nhau không? Hiện tại anh còn mặt mũi nhắc tới chuyện này? Tôi coi như thanh xuân cho chó ăn, ân đoạn nghĩa tuyệt đi!"

Hứa Thanh Nhiễm cảnh giác mà nhìn hắn: "Đừng có đến nhà tôi nữa, cũng đừng đến trường học, cho cả hai chút mặt mũi đi."

Giữa trưa nhận được điện thoại của mẹ, nói Tần Uông Dương mang quà tặng đến thăm bọn họ, buổi chiều tan học, Tần Uông Dương liền ở của phòng học cô.

Để không khó xử, Hứa Thanh Nhiễm chỉ có thể cùng Tần Uông Dương ra đây, cũng muốn lần cuối đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng.

Tạm biệt từ đây, mọi người vui vẻ.

Tần Uông Dương ngăn cửa xe, đáy mắt thâm thúy mang theo sự bất đắc dĩ.

Hứa Thanh Nhiễm nhìn hắn, đáy mắt bình tĩnh.

Người ta nói nếu thích một người, đôi mắt sẽ tỏa sáng, giống chó thấy xương, ngoại trừ chiếm hữu không có cảm xúc khác.

Mà giờ phút này, Hứa Thanh Nhiễm chỉ còn sự bình tĩnh.

Cô thừa nhận Tần Uông Dương rất đẹp, mặt mày thâm thúy, ngũ quan hài hòa, dáng người cao lớn.

Năm đó cũng là giáo thảo ở trường bọn họ, Hứa Thanh Nhiễm theo đuổi hắn phí rất nhiều tâm tư.

Mặc dù qua nhiều năm như vậy, Tần Uông Dương vẫn anh tuấn như cũ, chỉ là càng thêm thành thục, ở nước ngoài lâu rồi, ánh mắt giống người nước ngoài thâm thúy chung tình.

Hắn cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Đã trễ thế này, anh đưa em về nhà."

Hứa Thanh Nhiễm cười lạnh một tiếng, ngồi vào taxi: "Không cần, về sau không cần quấy rầy tôi, cảm ơn!"

Một câu cảm ơn, châm chọc cỡ nào.

Cô nhớ rõ trước khi uống thuốc ngủ, còn gặp qua một nhà ba người bọn họ.

Imie dùng tiếng Trung không quá thành thạo nói với cô: "Nhiễm, cảm ơn cô, thành toàn cho chúng tôi."

Xe đi rồi, Tần Uông Dương vẫn đứng tại chỗ.

Sau một lúc, gương mặt anh tuấn đẹp đẽ kia trở nên dữ tợn, dùng tiếng Anh mắng vài câu thô bỉ, một chân đá ngã thùng rác bên cạnh.

* * *



Hứa Thanh Nhiễm trở về chung cư nấu tạm một chén mì, mới vừa ăn xong liền nhận được điện thoại từ Hàn Trạc.

Cô còn chưa kịp nói gì, đầu bên kia đã cuống quít nói: "Là Hứa tiểu thư sao, Hàn Trạc uống nhiều quá, phiền cô tới đây một chút."

Thông qua điện thoại, Hứa Thanh Nhiễm còn có thể nghe thấy Hàn Trạc say khướt mà kêu tên cô.

Nhiễm Nhiễm.. Nhiễm Nhiễm..

"Tôi lập tức tới ngay, phiền anh gửi địa chỉ cho tôi."

Hứa Thanh Nhiễm vội vàng thay giày, trong lòng khẩn trương, trên đường gió lạnh đều không để ý.

Chờ cô tới quán ăn khuya, Hàn Trạc đã nằm trên bàn say đến bất tỉnh nhân sự, trên bàn và trên mặt đất đầy chai lọ, bia rượu trắng đều có.

Cũng may quán ăn khuya mở máy sưởi, ngủ vậy sẽ không lạnh.

Hứa Thanh Nhiễm lúc này còn có thể suy nghĩ Hàn Trạc có lạnh không, mặt cô nóng nóng, có lẽ do từ ngoài đi vào máy sưởi trong tiệm.

"Phiền anh rồi, bác sĩ Ngô." Hứa Thanh Nhiễm cảm kích, ở bệnh viện cô từng gặp Ngô Hải, gật đầu xem như chào hỏi.

Ngô Hải nhìn cô, đáy mắt mang theo ý cười khác thường: "Không phiền, đưa cậu ấy về đi, trước đây tôi chưa từng thấy cậu ấy uống nhiều vậy đâu."

Hứa Thanh Nhiễm đến bên cạnh Hàn Trạc, nhẹ nhàng vỗ người anh, nhưng người này say đến không biết trời đất.

"Hàn Trạc Hàn Trạc.."

Hứa Thanh Nhiễm gọi vài tiếng, Hàn Trạc mới chậm rãi tỉnh táo lại, mắt đen say say phản chiếu bóng người trước mắt, lẩm bẩm một câu: "Nhiễm Nhiễm?"

"Ừm, là em." Hứa Thanh Nhiễm ôn hòa cười với anh, như nói chuyện với một cậu bé.

"Em tới đón anh về nhà." Cô đỡ Hàn Trạc, nhưng Hàn Trạc cao tận 1 mét 8 mấy, cả người đè lên cô, Hứa Thanh Nhiễm thiếu chút nữa bị anh đè ngã.

Cũng may Ngô Hải đỡ giúp cô: "Hứa tiểu thư biết lái xe chứ, Hàn Trạc lái xe tới đây, nếu được cô chở cậu ấy về."

"Vâng." Hứa Thanh Nhiễm cảm kích, vội gật đầu.

Dưới sự trợ giúp của Ngô Hải, Hứa Thanh Nhiễm thuận lợi đem Hàn Trạc ném vào ghế sau, sau đó lấy chìa khóa xe từ trong túi anh, cô cảm kích nhìn Ngô hải: "Bác sĩ Ngô, tôi tiễn anh một đoạn đường, anh cũng uống không ít rượu, không có lái xe tới, đã trễ thế này, taxi cũng ít."

Ngô Hải cười, ngồi vào ghế phụ.

Hứa Thanh Nhiễm vững vàng khởi động xe, Ngô Hải nói địa chỉ.

Bên trong xe tràn ngập mùi rượu nhàn nhạt, Ngô Hải chậm rãi mở miệng, "Cô biết vì sao Hàn Trạc uống nhiều như vậy không?"

"Hả?" Hứa Thanh Nhiễm nghiêm túc nhìn tình hình giao thông phía trước, tầm mắt xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn Hàn Trạc nằm ở phía sau, anh cau mày, thoạt nhìn rất khó chịu.

Trong xe bật điều hòa có chút lạnh, Ngô Hải kéo cổ áo lông, đánh giá cô gái đang lái xe: "Hôm nay cô cũng tới đây, cùng một người đàn ông khác ở quán cà phê đối diện."

Dư quang Hứa Thanh Nhiễm cũng liếc nhìn Ngô Hải một cái, hơi câu môi: "Cùng bạn bè nói chuyện phiếm."

Ngô Hải cười khẽ: "Hôm nay tâm trạng tôi không tốt lắm muốn ra ngoài uống rượu, mời Hàn Trạc uống cùng, tới quán ăn cậu ấy nói không uống rượu, uống nhiều quá buổi tối về nhà đi không thẳng người bạn gái sẽ tức giận."

Mặt Hứa Thanh Nhiễm đỏ ửng, lại nhìn nam nhân an tĩnh ở ghế sau.

Người này tại sao cái gì cũng nói với người ngoài, nhưng cô lại không chán ghét, còn hơi đắc chí..

"Lúc đầu Hàn Trạc cũng không uống, từ khi thấy cô và bạn từ quán cà phê đi ra, cậu ấy liền uống năm lon bia, sau đó lại gọi thêm rượu trắng."

Hứa Thanh Nhiễm nghe ra ý tứ của Ngô Hải, cô nhìn hắn, nhưng cũng không nói gì cả.

Ngô Hải thấy thế, không tiếp tục nữa.

Bên trong xe lập tức an tĩnh, Hứa Thanh Nhiễm đưa Ngô Hải đến tiểu khu, anh cười nói cảm ơn.

"Không cần cảm ơn, bác sĩ Ngô tôi chở Hàn Trạc về đây."

Ngô Hải đứng ở tại chỗ vẫy tay, nhìn xe hơi màu đen chậm rãi đi khỏi.

Gió lạnh thổi qua, anh lạnh run cầm cập, suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu, bỏ tay xuống đi vào trong.

-

Hứa Thanh Nhiễm lái xe trở lại bãi đỗ xe trong tiểu khu.



Xuyên qua kính chiếu hậu, cô nhìn Hàn Trạc chợp mắt ở ghế sau, có lẽ do men say, sắc mặt anh thoạt nhìn rất kém.

Hứa Thanh Nhiễm tháo chìa khóa xe, vòng xuống ghế sau đỡ Hàn Trạc.

Hứa Thanh Nhiễm vỗ nhẹ anh nói vài tiếng, Hàn Trạc mới hơi ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh lại thâm trầm nhìn chằm chằm cô, Hứa Thanh Nhiễm trong lòng đột nhiên nhảy dựng, nuốt nước miếng: "Hàn Trạc, chúng ta về rồi, em đỡ anh vào nhà nghỉ ngơi."

Anh nhắm mắt lại, ngón tay nhéo nhéo giữa mày, mới, mới nâng người ra khỏi xe.

Không có sự hỗ trợ của Ngô Hải, Hứa Thanh Nhiễm dùng hết sức bình sinh mới đỡ Hàn Trạc đến được thang máy, ấn số tầng rồi dựa vào thanh máy giữ cân bằng.

Anh rũ mắt che giấu cảm xúc dưới đáy mắt, tựa hồ cố ý trừng phạt Hứa Thanh Nhiễm, thân thể rõ ràng còn sức lực lại đem toàn bộ trọng lượng đè ở trên người cô, nhìn khuôn mặt cô bị đè nặng đến đỏ bừng.

Anh rất tức giận.

Rõ ràng không nỡ trách cứ, lại nhịn không được muốn trừng phạt cô.

Thật vất vả mới đưa người từ thang máy tới cửa nhà, Hứa Thanh Nhiễm rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở cửa đỡ anh vào.

"A.. Rốt cuộc về đến nhà!"

Thần kinh Hứa Thanh Nhiễm căng chặt vừa định thả lỏng, chỉ là mới vừa đi vào, nam nhân vốn dĩ mềm yếu vô lực đột nhiên đem cô đè xuống tủ giày bên cạnh bình phong, trong đầu liền vang lên một tiếng "Rầm".

Ngay sau đó anh nhanh chóng đè cô lại, nụ hôn chứa đầy men rượu rơi xuống môi cô.

Ngang ngược lại bá đạo cậy môi cô.

Mùi rượu nóng bỏng tràn ngập khoang miệng cô.

"Hàn Trạc.. A.."

Hứa Thanh Nhiễm giãy giụa phản kháng, chỉ nghe thấy bình phong "Loảng xoảng - rầm" vài tiếng lộn xộn, bình phong cùng một ít đồ vật nhỏ rơi đầy trên sàn nhà.

Hứa Thanh Nhiễm bị tiếng động dọa sợ, con ngươi kinh hoảng dại ra giống một đứa nhỏ.

Nam nhân ở trên người cũng dừng động tác, mắt đen như mực nhìn chăm chú vào cô.

"Hàn Trạc, anh say rồi.."

Trong không khí yên tĩnh, Hứa Thanh Nhiễm nghe thấy được tiếng tim đập của hai người hòa trộn lẫn nhau.

Mắt đen thâm trầm lại lần nữa nhắm lại, dùng thân thể kiềm chế cô.

Sau khi Hàn Trạc say, một chút đều không khiêm tốn ôn hòa, mà là bá đạo ngang ngược, anh không dễ dàng để Hứa Thanh Nhiễm cự tuyệt.

Ngược lại bởi vì Hứa Thanh Nhiễm giãy giụa khơi dậy dục vọng chiếm hữu mãnh liệt cùng sự tức giận trong nội tâm anh, đầu óc Hàn Trạc đều là hình ảnh Hứa Thanh Nhiễm bị Tần Uông Dương hại đến mức uống thuốc ngủ tự tử, còn có hôm nay ở quán cà phê, cảnh tượng hai người bắt tay.

Cả hai hình ảnh, thay phiên chiếu lên trong đầu anh.

Anh đau lòng.

Anh ghen ghét!

Nhận thấy được người trong lòng ngực hít thở không thông, Hàn Trạc mới đau lòng mà buông Hứa Thanh Nhiễm ra.

Hứa Thanh Nhiễm mặt đỏ tim đập thở gấp, cô thật sự thiếu chút nữa đã bị người này làm nghẹn chết.

Hô hấp còn chưa có điều chỉnh lại, Hứa Thanh Nhiễm đã bị anh cường ngạnh túm vào phòng ngủ chính.

Chỉ nghe thấy tiếng "Rầm" một cái, cửa phòng ngủ chính bị đóng lại một cách bạo lực.

"Hàn Trạc, anh buông em ra.."

-

Một đêm này rất dài, Hứa Thanh Nhiễm lần đầu tiên ngủ ở phòng ngủ chính, cô không có cảm nhận được giường Hàn Trạc rốt cuộc mềm không, thoải mái hay không, ý thức liền tan rã..

Ngoài cửa sổ gió lạnh gào thét, tiếng diễn tấu bên trong vang lên một đêm..

Hàn Trạc khi tỉnh dậy, mặt mày lộ ra vẻ thoải mái, tối hôm qua anh không còn mơ thấy đời trước, thậm chí cả một đêm đều không mộng mị.

Mặc dù đầu còn hơi đau, cũng không ảnh hưởng đến tâm tình tốt của anh.

Bức màn che kín mít, ánh sáng không thể chiếu vào, phòng ngủ có vẻ âm trầm nặng nề, Hàn Trạc nhất thời không rõ đây là lúc nào, chỉ thấy sườn giường cạnh bên đã không còn độ ấm của Nhiễm Nhiễm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Kí Thử Hôn Của Bác Sĩ Hàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook