Nhật Kí Yêu Thầm

Chương 2: Trang thứ hai

Khúc An Nhị Hào

11/07/2022

Phơi nắng.

Liêu Sở Sở chỉnh lại ô che nắng, thầm than thở.

Thành phố T bước vào tháng Mười, khí trời mùa thu bắt đầu chuyển lạnh, thế nhưng mặt trời vẫn nóng bức như mọi ngày. Liêu Sở Sở bị dị ứng với tia cực tím, chỉ cần phơi nắng lâu một chút là làn da sẽ nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy khó chịu khắp người, phải mất mấy ngày mới khỏi hẳn. Bởi vậy, mỗi lần ra ngoài, chiếc dù trở thành vật bất ly thân của cô.

Bởi trở ngại sức khỏe phiền toái này nên cô rất ghét hai mươi phút đi bộ về nhà mỗi trưa tan học. Lúc ấy mặt trời lên cao chói chang, là lúc ánh nắng gay gắt nhất trong ngày, có che ô cũng không chắn được toàn bộ ánh nắng bỏng cháy. Nhiều lúc, cô chỉ vừa lơi lỏng là về nhà thấy ngay mình đã “trúng chiêu”.

Ví như hôm nay, ánh nắng có thể nói là như thiêu như đốt. Liêu Sở Sở che dù thật thấp, gần như áp sát đỉnh đầu,rầu rĩ thu mình dưới bóng mát nhỏ bé.

Cũng may, sắp đến nhà rồi. Thấy chỉ tầm vài chục bước nữa là đến cửa chống trộm dưới nhà,, cô thầm thở phào nhẹ nhõm.

Tâm trạng nhẹ nhàng hơn nhiều, Liêu Sở Sở nổi tính trẻ con lấy chân khều một viên đá ven đường, đứng nhìn nó lăn đi. Bỗng nhiên cô lại nổi hứng, muốn thử xem có thể đá viên đá này đến tận hòm thư dưới nhà không.

Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, không có ai cả.

Thế là cô bước lại gần viên đá, vung chân thêm lần nữa rồi chạy theo, đường đi cũng vì vậy mà xiên xiên xẹo xẹo. Một nữ sinh trung học mười sáu tuổi lại ngây thơ như một đứa trẻ, đứng dưới khu nhà, che dù đuổi theo một viên đá đang lăn trên đường.

“Cẩn thận!”

Ngay khi Liêu Sở Sở đang dồn hết tâm trí vào hòn đá nhỏ, một nam sinh bỗng kêu lên từ phía sau.

Lúc này cô đang cúi đầu chăm chú quan sát hòn đá, cây dù lại che hơn nửa tầm mắt. Bỗng nhiên nghe được âm thanh từ sau lưng, cô quay đầu nhìn theo bản năng, tay cầm dù lại không kịp phản ứng, kết quả là mặt đụng phải cán dù, mái tóc vô tình mắc vào nan dù, hình như còn đứt mất hai sợi.

Không đau, nhưng thật sự rất bực.

Theo tiếng xe đạp thắng gấp, hai chiếc bánh xe cùng đôi bàn chân mang giày thể thao trắng hiện ra sau chiếc ô, dường như do thắng gấp nên đầu xe hơi chệch hướng khiến cả xe trông bấp bênh hẳn..

Liêu Sở Sở một tay cầm dù, một tay mày mò gỡ mái tóc còn quấn vào nan dù. Trong lúc đó, cô nhìn thấy đôi giày thể thao trắng thành thạo đệm một bước, chiếc xe đạp theo đà lạch cạch vòng qua người cô mà tiến về phía trước.

Chỉ cần kéo nhẹ vài lần, tóc đã lỏng ra. Liêu Sở Sở hạ cây dù tựa trên vai, gương mặt vẫn còn hơi ngỡ ngàng. Cô hết nhìn bóng lưng cậu trai đạp xe không xa rồi lại nhìn quanh mới phát hiện mình đã chạy ra giữa đường từ lúc nào.

Hèn gì. Bấy giờ cô mới hiểu ra: Vừa rồi chắc là do mình đuổi theo hòn đá cho nên không để ý chạy ra giữa đường, cậu ấy thì đạp xe đến từ phía sau, do không kịp phản ứng nên suýt đụng vào cô?

Liêu Sở Sở nhìn nam sinh đi xe đạp phía trước. Cậu ấy đã dừng lại, đang đỗ xe ở hộp thư lớn giữa hai tòa nhà số môt và hai, chắc là đến lấy thư.

Hộp thư cao bằng một người lớn vừa vặn che mất khuôn mặt và nửa thân trên của cậu ta, chỉ thấy được vầng trán và mái tóc lộ ra phía trên. Ngoài ra, Liêu Sở Sở chỉ còn thấy được bộ đồng phục màu xanh và chiếc xe đạp màu đen bên cạnh cậu qua khe hở phía dưới hộp thư.



Haiz, vẫn chưa thấy được mặt…

Liêu Sở Sở thở dài, hơi hối hận vì đã bỏ lỡ thời cơ tốt vừa rồi.

Cô biết nam sinh chạy chiếc xe đạp đi ngang qua cô lúc nãy, chính là cái người mà cô gặp dưới hộp thư khi vừa chuyển đến hai tháng trước.  

Sau lần gặp mặt xui xẻo đó, Liêu Sở Sở nhận ra rằng tần suất cậu hàng xóm xa lạ này xuất hiện trong tầm mắt cô ngày càng nhiều. Bọn họ chạm mặt nhau vô số lần, rõ ràng Liêu Sở Sở không hề quen biết đối phương nhưng lại nhớ rõ bóng lưng của cậu ấy, hơn nữa lại vô tình để ý đến cậu ta từ lúc nào không hay.

Nếu như đây là tiểu thuyết thì đây chính là cảnh đàn anh vừa gặp đã yêu đàn em của mình, sau đó quyết tâm theo đuổi tới cùng, cuối cùng là cảnh hai người bên nhau hạnh phúc, thật máu chó. Nhưng cuộc sống này không như tiểu thuyết, Liêu Sở Sở cũng không ảo tưởng cho rằng đối phương phí hết tâm tư cố ý xuất hiện trước mặt mình.

Nói cho cùng, số lần hai người vô tình gặp nhau nhiều như vậy chẳng qua là do hoàn cảnh bắt buộc mà thôi.

Hai người học cùng trường, lại còn là hàng xóm, mỗi ngày đều đi học trên cùng một con đường, nhà lại ở đối diện nhau, có thể không gặp mỗi ngày sao?

Nói là chạm mặt thì cũng không đúng lắm, bởi vì đa số đều là Liêu Sở Sở nhìn thấy cậu ấy. Thực sự, Liêu Sở Sở rất nghi ngờ có phải đàn anh này đã quên sạch cái lần gặp mặt không được suôn sẻ giữa bọn họ hai tháng trước rồi không. Mỗi lần cô tò mò nhìn cậu ấy, cậu luôn ung dung đi thẳng về phía trước, giống như không hề có chút hiếu kì gì với Liêu Sở Sở ở phía sau, chỉ để lại cho cô một bóng lưng dứt khoát.

Đúng vậy đấy, chỉ có một bóng lưng.

Mỗi lần Liêu Sở Sở nhìn thấy cậu ta đều là trên đường về nhà, hơn nữa luôn luôn ở cùng một vị trí:

Trên đường về nhà, mỗi lần Liêu Sở Sở còn cách khu nhà khoảng vài trăm mét đều đó sẽ thấy một nam sinh chạy chiếc xe đạp từ phía sau nhanh chóng lướt qua cô tiến về phía trước, đến khi Liêu Sở Sở chậm chạp đi đến hộp thư dưới lầu để lấy thư lại vừa lúc nhìn thấy cậu ta đẩy xe đạp bước qua cửa chống trộm của khu nhà đối diện.

Liêu Sở Sở biết khối Mười hai ở trường tan học trễ hơn bọn họ 15 phút, cho nên dựa vào tốc độ đi bộ của cô và tốc độ đạp xe của cậu nam sinh kia, khi cô đi từ trường gần về tới nhà, thì cũng đúng lúc cậu ta đạp xe về đến nơi.

Mỗi lần đều vậy, dường như số phận đã định hai người bọn họ không có cơ hội trực tiếp nhìn mặt nhau, cho nên mỗi lần Liêu Sở Sở chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng cậu đạp xe lướt qua mình.

Cô lại ngại không dám đứng một chỗ chờ cậu ấy đến, hay đợi cậu chạy ngang qua mình rồi cố gắng đuổi theo để nhìn mặt. Dù sao hai người cũng không quen biết, giờ cô đột nhiên lại làm vậy, sau này gặp mặt họ sẽ càng thêm lúng túng.

Thế là, Liêu Sở Sở đã chuyển đến khu nhà này hơn hai tháng mà vẫn chưa nhìn rõ được đàn anh ở tòa nhà đối diện ngày nào tan học cũng gặp.

Nhưng những mong ước mãi chẳng thể thành hiện thực luôn khơi gợi sự tò mò hơn bình thường. Liêu Sở Sở ngày càng để ý đến đàn anh có bóng lưng thẳng tắp kia. Cô không tin hai người vừa là hàng xóm lại còn học cùng trường mà có thể cả đời không thấy mặt nhau!

“Haizz, cơ hội ban nãy tốt như vậy! Phí quá đi…”

Liêu Sở Sở buồn bực lẩm bẩm, đi đến hộp thư lớn nơi nam sinh kia vừa đứng, lấy chìa khóa mở ô đựng thư nhà mình ra.



Cô giữ chìa khóa hòm thư của nhà nên mỗi ngày tan học đều ghé kiểm tra xem có thư không. Từ hành động của cậu nam sinh trong lần hai người gặp mặt trước đó thì có lẽ cậu cũng có thói quen ấy.

Trong hòm thư, đa số vẫn là các loại quảng cáo. Liêu Sở Sở vừa thò tay lấy từng bức thư quảng cáo ra vừa nghiêng đầu sang trái ngơ ngẩn nhìn cánh cửa chống trộm ở tòa nhà số Hai.i. Bây giờ ngay cả một bóng lưng trước lúc đóng cửa cô cũng không thấy được, chắc là cậu ấy đã vào nhà rồi.

“Đi nhanh như vậy làm gì chứ, vừa rồi suýt thì đụng trúng mình, còn không thèm dừng lại cho mình xem mặt một chút…”

Vò tờ quảng cáo trong tay thành một cục, Liêu Sở Sở tiện tay ném vào thùng rác bên cạnh rồi khóa kỹ hộp thư nhà mình lại. Cô ngẩng đầu nhìn tòa nhà số Hai, lướt mắt qua mười sáu căn hộ trên tám tầng lầu, cuối cùng chớp mắt mấy cái, rồi mang hết mấy phong thư đi vào tòa nhà số Một đối diện.

“Không biết cậu ở tầng mấy nhỉ? Ôi chao… Lúc nãy giọng cậu ấy nghe hay thật đấy…”

Cửa chống trộm đóng sập lại, giấu đi mấy câu lảm nhảm của Liêu Sở Sở.

*:....:**:....:**:....:**:....:**:....:**:....:*

Thứ hai, ngày △ tháng O năm X. Trời trong xanh.

Lại gặp, lại gặp, lại gặp! Trời ạ, tần suất chúng tôi gặp nhau cao quá trời luôn!

Mà cũng đúng thôi, học chung một trường, nhà lại ở hai lầu đối diện nhau, gặp nhau mỗi ngày cũng không có gì lạ.

Nhưng mà tại sao mỗi lần đều chỉ thấy được bóng lưng chứ.

Quái lạ, cũng hơn hai tháng rồi còn gì, rõ ràng hầu như mọi ngày đều gặp nhau, vậy mà vẫn không thể nhìn thấy mặt, mỗi lần đều có chướng ngại vật ngăn lại! Phép làm mờ trong phim ảnh cũng không chính xác như vậy*, trùng hợp quá đi, làm mình tò mò chết được… Rốt cuộc bạn ấy trông thế nào nhỉ, tò mò quá đi mất.

* Chú thích: Mosaic hiểu đơn giản là thủ thuật làm mờ hình ảnh trong video, thường là để che mặt ai đó, che một chi tiết gì đó. Ví dụ như phóng sự, phim tài liệu, phỏng vấn mà không muốn lộ mặt người tham gia thì phải làm mờ mặt.

Hiểu nôm na thì ý bạn này là gặp bạn kia bao nhiêu lần rồi mà cứ vì hết lí do này đến lí do khác mà không được thấy mặt, mỗi lần đều có một sự trùng hợp nào đấy, còn hơn cả trò làm mờ cố ý của phim ảnh nữa.

Hôm nay suýt thì đụng vào nhau rồi… Cơ hội bao tốt! Mình bờm quá đi, vậy mà còn không biết đường nắm lấy! Lúc ấy chỉ cần bỏ dù ra là thấy mặt rồi!

Hay là… Ngày mai mình lại giả vờ đụng lần nữa nhỉ?

HẾT CHƯƠNG 2

Tác giả có lời muốn nói:

Hashtag chương này: #Nam_chính_Người_mà_chẳng_ai_nhìn_thấy_được #Nam_chính_vô_diện_ở_lầu_đối_diện #Nam_chính_cậu_đạp_xe_chậm_lại_xem_nào

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Kí Yêu Thầm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook