Nhất Kiếp Tiên Phàm

Chương 150: Long Huyết Luyện Thể biến dị

Tâm Lạnh Hay Đao Lạnh

09/10/2021

Quan sát hồi lâu, Thiên Vân thấy rằng đám phù văn này không phải chỉ có một màu xanh đen. Màu sắc của chúng sẽ từ từ ngả sang trắng, một khi chúng ngả sang màu trắng sẽ biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một loại phù văn khác.

Thiên Vân nhắm chuẩn, lập tức chộp một mảnh phù văn màu trắng. Xòe tay ra, chỉ thấy trong tay có một chữ "Pháp". Có điều nó lại chẳng giúp ích được gì.

Thiên Vân lông mày chau lại, hắn từ bên trong điển tịch thấy được, một khi tu sĩ cảm ngộ thuật pháp, sẽ từ những phù văn này lấy được linh cảm. Thế nhưng linh cảm đâu? Tại sao hắn không có lấy một chút cảm giác gì?

Suy nghĩ mãi không ra đáp án, hắn chỉ còn cách nhắm mắt, muốn thoát đi trạng thái này. Hắn không muốn tốn công vô ích, thà lợi dụng khoảng thời gian này, tìm hiểu một chút công pháp luyện thể còn tốt hơn.

Đúng lúc này, dị biến liền phát sinh, mái tóc giống như vô số xúc tu thẳng hướng những phù văn mà đâm. Lại tựa như mãng xà, mở cái miệng rộng bắt đầu thôn phệ. Thiên Vân còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, bỗng dưng trong đầu hắn toàn bộ khẩu quyết Long Huyết Luyện Thể hiện lên, bắt đầu dung hợp với vô số phù văn vừa mới tới.

Một loại khó nói lên lời cảm xúc dâng lên, hắn dù tính toán nhiều tới thế nào, cũng chưa từng tính toán tới loại chuyện này.

Thiên Vân còn tưởng, một khi tiến hành đốn ngộ, tu sĩ sẽ cảm ngộ cho mình một loại thuật pháp mới, chưa từng nghĩ sẽ có tràng diện này.

Lại nghĩ tới gốc đạo thụ màu lam vốn đại diện cho tu vi luyện thể của mình, lúc này hắn mới bừng tỉnh. Từ đầu chí cuối hắn chỉ nghĩ tới việc cảm ngộ thần thông, nhưng gốc đạo thụ này chỉ đại diện cho con đường luyện thể, hắn phải nghĩ tới việc sáng tạo ra một môn luyện thể pháp, hoặc một môn thể thuật mới đúng.

Đã có đáp án, Thiên Vân cũng không đắn đo nữa, hắn muốn dùng cảm ngộ sáng tạo ra một môn thể thuật. Có điều khi Thiên Vân nhìn lại, chỉ thấy không gian một mảnh tăm tối, một đạo ánh sáng lập loè cũng không có.

— QUẢNG CÁO —

Khoé miệng Thiên Vân co giật, hắn nào ngờ trong lúc sơ ý đã làm mất đi một cơ hội đốn ngộ thể thuật. Lại nhìn vào khẩu quyết Long Huyết Luyện Thể mới, Thiên Vân lúc này không khỏi ngẩn người.

Long Huyết Luyện Thể vốn dĩ yêu cầu khắt khe vô cùng. Không phải người Đại Việt không thể học, muốn tiến vào cảnh giới thứ ba, bắt buộc phải cô đọng huyết mạch, một lần nữa phản tổ. Thế nhưng hiện tại nó lại thay đổi gần như toàn diện. Không còn cảnh giới phân chia, không cần cô đọng huyết mạch, lúc này nó chẳng khác gì Bách Luyện Bảo Thể, chất chồng đến vô hạn.



Cũng không hoàn toàn giống với Bách Luyện Bảo Thể. Môn thể pháp này một khi luyện thành, trong chiến đấu nó sẽ liên tục tiêu hao linh lực của người luyện, chỉ khi người luyện cạn kiệt linh lực mới thôi. Tất nhiên sức chiến đấu cùng khả năng bảo hộ sẽ chất chồng tới tình trạng không thể tưởng tượng. Chỉ khi người luyện một lần nữa vận chuyển công pháp, nó mới ngừng lại, cũng dừng việc tiêu hao linh lực. Nếu là tu sĩ bình thường thu được công pháp này, chỉ sợ sẽ không dám tu luyện. Thứ nhất lượng linh lực tiêu hao sẽ rất lớn, mà tu sĩ luyện thể, lấy đâu ra nhiều linh lực như vậy đây?

Thế nhưng Thiên Vân lại khác, linh lực của hắn nhiều lắm, hiện tại hắn dám khẳng định, tổng lượng linh lực của bản thân đã vượt xa tu sĩ Phân Chi cảnh đỉnh cao. Đây còn chưa tính, gốc đạo thụ màu vàng còn chưa bước vào Phân Chi, nếu gốc đạo thụ này cũng đột phá, vậy tổng lượng linh lực của hắn, chỉ sợ đã chạm ngưỡng Phong Thân cảnh tu sĩ, thậm chí vượt qua. Thiên Vân khóe miệng giật giật, hắn còn tưởng rằng mình vừa vụt mất cơ hội sáng tạo một môn thể thuật, lại không ngờ trong lúc vô tình, chính mình lại thay đổi môn công pháp Long Huyết Luyện Thể thành một môn thể thuật chỉ dành riêng cho mình dùng.

Thiên Vân cho dù vui vẻ, có điều cũng không lập tức tiến hành dung hợp công pháp, hắn cứ ngồi yên đó, lặng lẽ điều chỉnh tâm tính, chờ đợi thời gian đốn ngộ qua đi.

Thời gian đốn ngộ rất ngắn, khoảng nửa nén hương thời gian, ý thức Thiên Vân một lần nữa trở lại bình thường.

Thiên Vân lúc này mới mở mắt, quét nhìn thân thể một lượt. Chỉ thấy thân thể hắn có một tầng chất nhầy bị bài xích ra, tuy không phải đen kịt, chẳng qua mùi hôi vẫn rất khó ngửi. Hắn tập mãi thành quen, lập tức đánh lên người vài đạo thủy cầu, tẩy rửa thân thể một phen. Sau khi tẩy rửa hoàn tất, đánh giá lại bản thân, Thiên Vân trong lòng không khỏi vui vẻ. Tuy thân thể hắn nhìn vẫn thon dài như trước, có điều từng tấc, từng tấc da thịt cứng chắc cực kỳ. Lại đứng dậy bước ra một bước, hắn thấy cơ thể mình nhẹ như không, tùy tiện dạo bước trong hư không chẳng khác gì đi trên đất bằng.

"Ta! Phân Chỉ thành công". Thiên Vân mỉm cười gật đầu.

— QUẢNG CÁO —

Tự ngu tự nhạc một phen, lúc này Thiên Vân mới một lần nữa ngồi xuống. Hắn nhắm mắt lại, nhìn vào thức hải. Chỉ thấy hòn đảo nhỏ lúc này đã to lớn hơn trước cả trăm lần, làng chài thân thuộc lúc này chỉ chiếm diện tích một phần mười hòn đảo. Thiên Vân nhìn xuống thần hồn, chỉ thấy thần hồn hiện tại đã to lớn hơn rất nhiều, nếu trước đây là một đầu voi con, hiện tại đã lớn hơn cả chục lần. Hắn ngưng thần, lần đầu tiên đem thần niệm tràn ra ngoài thân thể.

Tầm mắt Thiên Vân lúc này rộng lớn vô cùng, không còn là khoảng cách trước mắt nữa, mà là 360 độ không góc chết. Hắn lại đem thần niệm hướng ra xa, thông qua thần niệm, hắn có thể nghe được tiếng gió thổi vi vu, có thể nhìn rõ con kiến đang bò trên cành cây cách xa vài trăm mét, cảm giác này vi diệu cực kỳ. Thiên Vân muốn thử giới hạn thần niệm là bao nhiêu, không chút do dự lập tức đem thần niệm tụ tập lại, tràn ra xa nhất có thể.

500 mét... 700 mét... 1000 mét... 1500...

Mãi tới khi chạm đến khoảng cách 1500 mét, Thiên Vân mới có cảm giác khó chịu, đây chính là giới hạn của hắn.



Thu thần niệm trở về trong thức hải, Thiên Vân không nhịn được, cười như điên. Không phụ công hắn học tập hai loại khủng bố bí thuật, hiện tại thần hồn của hắn đã có thể sánh ngang với Phong Thân cảnh tu sĩ, tu sĩ Phân Chi cảnh bình thường thần niệm tối đa chỉ vươn xa 1000 mét mà thôi. Đây còn chưa kể, gốc đạo thụ màu vàng còn chưa Phân Chi, nếu nó cũng bước vào cảnh giới này. Đạo thần hồn triết trên cây sẽ phát triển hơn nữa, tới lúc đó, chỉ sợ thần hồn của hắn đã chạm ngưỡng Phong Thân đỉnh cao.

Nghĩ như vậy, Thiên Vân không khỏi hít sâu một hơi. Rời đi thần niệm, xuất ra đống kia phế liệu Linh Khí cùng Pháp Khí, trực tiếp hấp thu sạch.

Sau khi hấp thu sạch sẽ một đống lớn Linh Khí cùng Pháp Khí, Thiên Vân một lần nữa nhắm mắt, tâm thần chìm vào khí hải, hắn muốn đem tu vi của mình, chân chính hoàn mĩ Phân Chi.

Một lần nữa tiến vào đan điền, Thiên Vân lẳng lặng nhìn gốc đạo thụ màu vàng, lại nhìn sang gốc đạo thụ màu lam, thấy cả hai không có vấn đề, lúc này mới rời khỏi, nhắm mắt lại, bắt đầu vận chuyển Hạ Thi Phệ Linh Kinh.

— QUẢNG CÁO —

Hạ Thi Phệ Linh Kinh là công pháp gắn bó với Thiên Vân lâu nhất, cũng đại diện cho tu vi thần hồn của hắn. Tuy hắn chỉ lợi dụng đặc tính phệ linh của nó, nhưng nói gì thì nói, đối với Thiên Vân, Hạ Thi Phệ Linh Kinh mới là công pháp quan trọng nhất. Ngay cả Bách Luyện Bảo Thể hay Vạn Tướng Pháp Điển cũng không thể so sánh. Tất nhiên quan trọng quy quan trọng, nhưng Bách Luyện Bảo Thể đã cứu hắn thoát chết, nếu bắt hắn chọn một trong hai công pháp, hắn thực sự không thể làm ra quyết định.

Bách Luyện Bảo Thể ngừng vận chuyển, thay vào đó Hạ Thi Phệ Linh Kinh bắt đầu vận hành, bắt đầu chảy xuôi trong kinh mạch. Liên tục vận chuyển như vậy mười cái chu thiên, lúc này Vạn Tướng Pháp Điển cũng theo sau vận chuyển. Hai môn công pháp này liên kết vô cùng chặt chẽ, thời điểm này cùng lúc vận chuyển, lại không hề có dấu hiệu bài xích nào.

Thiên Vân biết con đường mình chọn sẽ rất khó khăn, có điều hắn không muốn dựa dẫm vào đan dược. Từ trong bàn cờ đi ra, Thiên Vân càng ngày càng bài xích đan dược, nếu có hắn cũng chỉ hấp thu linh tính, quyết không đi ăn, nếu không phải thọ nguyên hao hụt quá nhiều, ngay cả viên Diên Thọ đan hắn cũng không ăn.

Hai môn công pháp chảy xuôi được mười cái chu thiên, lúc này Thiên Vân nghiến răng, vận hành Bách Luyện Bảo Thể. Đúng thế, hắn muốn ba môn công pháp cộng minh, theo đó giúp gốc đạo thụ màu vàng có thể đột phá giới hạn, bước vào Phân Chi cảnh.

Bách Luyện Bảo Thể cùng Hạ Thi Phệ Linh Kinh vốn không bài xích, linh lực hai môn công pháp này hòa vào nhau có thể chuyển đổi qua lại. Có điều nếu Bách Luyện Bảo Thể cùng Hạ Thi Phệ Linh Kinh cùng lúc vận chuyển, vậy khả năng cao sẽ tẩu hỏa nhập ma, thậm chí có nguy cơ vẫn lạc.

Thiên Vân trước giờ chưa từng nghĩ tới việc thử cùng lúc vận chuyển hai môn công pháp này. Hắn thừa biết hậu quả sẽ cực kỳ thảm khốc, có điều hiện tại đã khác, trải qua cả tỷ lần luân hồi, hắn đã thử qua không ít lần, tuy phần lớn thất bại, nhưng thành công cũng không ít, thậm chí càng về sau tỷ lệ thành công càng lớn. Thời điểm hiện tại, hắn có bảy thành chắc chắn, sẽ không xảy ra vấn đề.

Hai công pháp, một chủ tu thân thể, một chủ tu thần hồn, nếu tình huống bình thường đương nhiên sẽ không thể cùng vận hành, có điều hắn còn một môn công pháp phụ trợ, chính là Vạn Tướng Pháp Điển.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Kiếp Tiên Phàm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook