Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ

Chương 26

Ái Tiểu Mễ Giáp

05/11/2015

Minh Minh rất bội phục người dám cùng Hạ Thần khiêu khích, vừa nhìn, thật là giật mình. Người phía sau, đúng là một người đẹp trai, đẹp trai khác hẳn Hạ Thần, là một người cương nghị, tuấn lãng phi phàm, nhất là đôi tròng mắt kia như ngôi sao sáng chói giữa trời đêm, có ma lực, hấp dẫn người thăm dò không biết bí mật.

Đối với sự phản ứng kịch liệt của Minh Minh, Nguyệt Ly lại rất bình tĩnh nhìn thoáng qua anh đẹp trai, sẽ thu hồi ánh mắt, yên lặng chờ kịch hay phía sau.

Hạ Thần vốn là buồn bực, bị anh ta nói như vậy, đáy lòng lửa giận hừng hực dấy lên, ở trường học này, cho dù là hiệu trưởng cũng phải cho hắn mấy phần tính tôi, không biết tên này này từ đâu tới lại dám khiêu khích hắn, thật là tự mình chuốc lấy cực khổ.

Hạ Thần lạnh lùng cảnh cáo: "Tôi cảnh cáo cậu, ít chọc tôi, nếu không đừng trách tôi hung ác."

Người tới chứa đựng ý cười trào phúng: "Tất cả mọi người có thể làm chứng, tôi khi nào thì chọc giận cậu, đã nói ra một sự thật, cậu vừa không có gảy tay thiếu chân, làm sao lại tính tôi chọc giận cậu rồi hả ?"

"Cậu ——" đang muốn dạy dỗ tiểu tử thúi dám trêu trọc mình, lại bị Cố Phương Phương ngăn cản, "Thần, ở nơi công cộng, đừng cùng thứ người như thế không chấp nhặt, cãi nhau rồi, mất thể diện, cũng không hay."

Vừa rồi Hạ Thần bị tức nóng nảy, bây giờ nghe Phương Phương nói như vậy, cũng đúng, gật đầu một cái, bỏ lại tiền, lôi kéo Cố Phương Phương bước đi.

Nguyệt Ly vốn là tính toán xem kịch vui, hiện tại liền như vậy thôi, thật là không thú vị tí nào.

Minh Minh đâu rồi, tự khi trai đẹp xuất hiện, tất cả lực chú ý đều ở trên người anh ta.

Cảm nhận được ánh mắt kia, anh đẹp trai xoay mặt đối với Minh Minh cười một tiếng: "Vị bạn học này, trên mặt mình bị bẩn sao?"

Minh Minh nhìn anh ấy hướng mình cười, trong lòng rất vui mừng, một lúc lâu mới bình tĩnh lại, có chút nói lắp, "Không, không có."

Sau đó anh đẹp trai đi tới, nghiêm mặt nói: "Nhìn chằm chằm vào người xa lạ, rất không lễ phép đó."

"Thật xin lỗi." Minh Minh xụ mặt, không cam lòng từ trong miệng nói ra ba chữ này, không phải là nhìn một chút, cũng sẽ không thiếu khối thịt nào.

Anh đẹp trai đi, để lại cho Minh Minh một cái tiêu sái bóng lưng.

Minh Minh ở trong lòng hung hăng nguyền rủa một chút.

Nguyệt Ly rất đúng lúc ho khan một tiếng, nhắc nhở: "Mọi người đi xa, còn không chịu hoàn hồn?"

"Nào có?" Minh Minh hất mặt, hừ nói.



"Thời gian không còn sớm, trở về đi thôi." Nguyệt Ly trả tiền, lôi kéo Minh Minh thỉnh thoảng còn đang quay đầu lại nhìn anh đẹp trai rồi hướng ký túc xá đi tới.

Tắm rửa, Nguyệt Ly gọi điện thoại cho Cố Phương Phương.

"Em họ, chị là chị họ, hiện tại gọi điện thoại cho em, có quấy rầy đến em không."

Cố Phương Phương nói: "Không có, chị họ, có chuyện gì không?"

"Lúc chị đi ăn ốc, nhìn thấy Hạ Thần cùng một người con trai khác cãi nhau, không xảy ra chuyện gì chứ?" Nguyệt Ly trước kéo ra chuyện.

"Không có, cảm ơn chị họ quan tâm."

"Hạ Thần không chút giận lên trên người em chứ?" Hiện tại cô phải làm chuyên gia tình yêu cho Cố Phương Phương, để cho bọn họ trình diễn một tiết mục yêu nhau giết nhau, nhìn bọn họ đôi bên khổ sở, trong lòng nhất định rất vui vẻ, chỉ là, bây giờ còn cần thời gian.

"Không có, Thần vẫn luôn đối với em rất tốt, chưa từng cùng em lớn tiếng nói chuyện, làm sao có thể trút giận lên người em?"

Cố Phương Phương khuôn mặt ngọt ngào hạnh phúc cười.

"Nghe em vừa nói như vậy, cũng biết, em vẫn còn rất non?"

Cố Phương Phương nghi ngờ hỏi: "Chị họ những lời này có ý tứ gì?"

"Anh ta bây giờ còn đang theo đuổi em, đương nhiên là cẩn thận che chở em, chờ em hoàn toàn thuộc về anh ta thời điểm, đối với anh ta ngoan ngoãn nghe lời thời điểm, anh ta lại sẽ thay đổi phương pháp giày vò em." Nguyệt Ly cẩn thận nói cho những tin tức này, "Những thứ này em trăm ngàn đừng hoài nghi, đây đều là bạn gái cũ của Hạ Thần tổng kết đi ra, chị cùng cô ấy là bạn bè, cô ấy lén nói cho chị biết, hiện tại chị nói cho em biết, chính là muốn nhắc nhở em, đừng đi theo vết xe đổ của cô ấy."

Theo Nguyệt Ly suy đoán, Hạ Thần đã sớm chiếm được trái tim của Cố Phương Phương rồi, nói như vậy, muốn tạo mâu thuẫn giữa bọn họ, cô làm sao có thể tốt bụng nhắc nhở Cố Phương Phương đâu?

"Có thật không?" Chỉ trong phút chốc, vừa rồi còn là vẻ mặt tươi cười người trong nháy mắt suy sụp.

"Chị họ nói đều là thật, em là em họ của chị, chị làm sao có thể hại em chứ, nói chuyện này chính là vì tốt cho em."

Trầm mặc một lát, Cố Phương Phương lắc đầu nói: "Chị họ, em vẫn không thể tin."

"Dù sao có vết xe đổ rồi, chị họ nên nói đều nói rồi, em tin hay không tùy em vậy." Trong lời nói, đã có không có ý định quan tâm nữa, Cố Phương Phương lập tức đổi lời nói: "Chị họ lời nói, dĩ nhiên là có thể tin tưởng, nhưng là, trong lòng em, thật sự rất khó tiếp nhận."

"Khó hơn nữa tiếp nhận, cũng phải tiếp nhận." Nguyệt Ly chợt lời nói xoay chuyển, lạnh lùng nói, "Nếu không sau này chịu thiệt, đừng tìm chị họ khóc lóc kể lể."



Cố Phương Phương nức nở nói: "Em biết rồi, chị họ, cám ơn chị."

"Cô bé ngốc, em sao vậy, giọng nói thế nào lập tức biến thành như vậy?" Nguyệt Ly quan tâm hỏi.

"Không có việc gì, ngủ ngon, hẹn gặp lại." Nói xong, nhanh chóng tắt điện thoại.

Nguyệt Ly nghe được giọng nói vừa rồi, đã xác định Cố Phương Phương đối với lời của cô nói căn bản đã tin, kế tiếp, Hạ Thần ngươi tốt nhất chuẩn bị Cố Phương Phương hỏi đi, mong đợi đặc sắc biểu diễn của các ngươi.

"Ly Ly, vừa rồi cùng người nào nói chuyện điện thoại lâu như vậy?" Minh Minh đi tới, tò mò hỏi.

"Mình không nói cho cậu." Nguyệt Ly khẽ cười nói.

"Có phải vừa tìm được một anh đẹp trai, đi theo anh ấy nói chuyện yêu đương hay không?" Minh Minh rất bát quái mà hỏi.

"Đó là cậu đi, cậu trở lại, liền tìm đủ mọi cách hỏi thăm anh đẹp trai cùng Hạ Thần khiêu chiến , hiện tại kết quả như thế nào?" Nguyệt Ly đem vấn đề ném cho Minh Minh.

Minh Minh uể oải nói: "Không có gì cả."

"Không thể nào, thần bí như vậy, chẳng lẽ là tới học sinh mới?" Nguyệt Ly suy đoán nói.

"Thấy thế nào cũng không giống." Minh Minh không thừa nhận.

"Nhưng, cậu phải biết, ở chỗ này dám cùng Hạ Thần gọi nhịp, chỉ có học sinh mới không hiểu chuyện sẽ làm, ai lại chính mình tìm phiền toái cùng anh ta gây khó dễ?" Nguyệt ly suy nghĩ một chút, phân tích nói.

Minh Minh buồn bực: "Cậu nói cũng có đúng, anh ấy rốt cuộc là ai, tại sao lại không có ai biết anh ấy ?"

"Dù sao, nếu có duyên, các cậu sẽ còn gặp lại, không cần nghĩ quá nhiều, tắm một cái rồi ngủ đi." Nguyệt Ly ngáp một cái.

Minh Minh bất mãn nói: "Cậu có bạn trai, dĩ nhiên có thể nhẹ nhàng như vậy, Mình nhất định phải tìm kiếm người tốt, nếu không, tốt nghiệp một hai năm, mình vẫn còn cô đơn, cái này không thể được."

"Ừ, ừ, các cậu sẽ nữa gặp lại nhau ." Đối với người vừa rồi, kiếp trước cô cũng chưa từng thấy qua, cũng không xác định anh ấy và Minh Minh có quan hệ gì không ?

"Này không còn sai biệt lắm." Minh Minh lúc này mới trở lại giường của mình, nhắm mắt lại ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Báo Thù Của Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook