Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Chương 106: Nam nhân, không đáng nhắc tới

Tiếu_Tiếu

11/09/2021

Sau khi trở về, Sở Khuynh Ca tự băng bó đơn giản cho mình rồi đi ngủ.

Nàng không cần đại phu, ngay cả gặp một người cũng không muốn.

Xảo Nhi nhìn vết thương kia mà giật mình khiếp sợ.

Nhưng nàng lại như một người không có chuyện gì vậy, cũng không biết đau, bôi thuốc lên rồi tùy tiện băng bó lại.

Nàng không nói câu nào, mặc nguyên quần áo nằm xuống, không bao lâu sau đã ngủ say sưa.

Vốn là Lam Vũ canh giữ ở ngoài cửa nhưng trong lòng Xảo Nhi hoảng sợ, sợ Công chúa quá đau lòng, ban đêm sẽ làm chuyện dại dột.

Suy cho cùng, hiện tại Thế tử gia vẫn đang ở lại bên cạnh Sở Vi Vân đấy!

Lam Vũ cân nhắc nhiều lần, cũng chỉ có thể nghe theo Xảo Nhi, canh giữ ở phòng ngoài, bảo vệ Công chúa ở cách tấm bình phong.

Xảo Nhi thì ngồi ở bên giường, không dám rời đi một bước.

Sở Khuynh Ca thật sự thiếp đi rất nhanh.

Không phải nàng giả vờ ngủ như bọn họ tưởng.

Thật ra bả vai rất đau nhưng nàng lại thấy thả lỏng lạ lùng.

Sau khi thả lỏng, nàng liền ngủ mất.

Trong lúc mơ mơ màng màng, dường như nàng nghe thấy vô số người gọi mình: Chỉ huy Sở, Chỉ huy Sở, Chỉ huy Sở, cô đang ở đâu?

Linh hồn của nàng tựa như bay bổng giữa không trung.

Đôi mắt lạnh lùng nhìn lướt qua tất cả những người ở dưới.



Bọn họ đang kêu gọi, tìm kiếm trong bóng đêm mờ mịt.

Máy bay trực thăng thả từng người của nàng xuống, các đội viên thân thể cường tráng này leo thẳng xuống dưới dọc theo vách đá thẳng đứng.

Nhưng mà, nàng đã không còn nữa.

Cho dù bọn họ xuống đến đáy vực cũng không thể tìm được mình…

Hình ảnh trước mắt dần dần trở nên mờ nhạt, hình như tất cả trong tầm mắt đang vặn vẹo, đang thay đổi.

Bất chợt, trước mắt có một vệt sáng lóe lên.

Sở Khuynh Ca theo bản năng nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra liền cảm nhận được một trận đau đớn từ trên ngực truyền ra toàn thân.

Là ngực, không phải bả vai!

Một con dao găm nhuốm máu cắm trên ngực!

Trong tầm mắt, gương mặt không thể quen thuộc hơn dần dần trở nên rõ nét.

“Vì sao?” Câu này là nàng khi ấy hỏi.

Bộ đội đặc chủng, quan chỉ huy của chiến bộ số một, Sở Khuynh!

Trái tim bị cắm một con dao găm, máu tươi nhuộm đầy đất, tính mạng và thân thể đứng ở vách đá của nàng đều đang đong đưa sắp ngã giống nhau.

Đáy mắt nam nhân không có chút tia sáng vui sướng nào, chỉ có một loại xa cách và thâm trầm mà ngay cả Sở Khuynh cũng không nhìn thấu.

“Tôi không có lựa chọn nào khác.” Nam nhân nhẫn tâm rút dao găm ra, dùng tay đẩy cơ thể của nàng.



Người đứng đầu chiến bộ, quan chỉ huy trẻ tuổi nhất trong lịch sử, cứ như vậy rơi xuống vách núi.

Gió lớn ở đáy vực hoàn toàn nuốt chửng nàng.

“Vì sao?”

Sở Khuynh Ca bất thình lình ngồi dậy.

“Hít!” Bả vai rất đau!

“Công chúa!” Xảo Nhi ngồi ở mép giường sợ đến run rẩy cả người, lập tức thức dậy từ trong mộng! “Công chúa, người tỉnh rồi sao?”

“Người đừng di chuyển, bả vai của người đang bị thương!”

Lam Vũ muốn đi vào nhưng lại không dám, sợ xúc phạm đến sự trong sạch của Công chúa.

Hắn ta vội la lên: “Công chúa, người cảm thấy thế nào? Có cần tìm đại phu không?”

“Không cần!” Sở Khuynh Ca nâng tay lên lau thái dương.

Lau xuống, toàn bộ đều là mồ hôi lạnh.

Nàng lại mơ tới kiếp trước của mình, chết trong tay nam nhân mà mình tin tưởng nhất!

Nam nhân, ha, không đáng nhắc tới.

“Có phải hôm nay phải về Hoàng thành không?”

Lam Vũ canh giữ ở phòng ngoài lập tức nói: “Vâng, đội quân đang chuẩn bị rồi.”

Sở Khuynh Ca nhắm mắt lại, ổn định tâm trạng rồi thản nhiên nói: “Xảo Nhi, chuẩn bị chút đồ ăn, chúng ta cũng nên xuất phát thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Dưỡng Thành Nữ Bá Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook