Nhật Ký Làm Giàu Trên Thảo Nguyên

Chương 1: Đói bụng (1)

Đâu Bất Điệu Đích Bình Quả

24/03/2022

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

"A Âm, dạo gần đây tình hình dịch bệnh lại biến đổi rồi, con có thể trở về thì về sớm một chút nha!"

"Dạ, dạ, biết rồi ạ, để con đặt vé ngày mai về ạ!"

Bảo Âm vừa sắp xếp đồ đạc, vừa nói chuyện với bạn.

Trước đó tình hình dịch bệnh vốn dĩ đã không thể kiểm soát được, cho nên cô mới xin nghỉ phép trở về quê cúng bái ba mẹ. Không ngờ mới quay về một ngày, lại có một khu bùng phát dịch. Vốn dĩ còn muốn đến khu chăn nuôi tìm một bác mua một con ngựa thật tốt để ngao du thảo nguyên, bây giờ xem ra là không thể được rồi, căn nhà cũ dọn dẹp xong đã phải lập tức đi rồi.

Nhìn căn nhà cũ rách nát trước mắt, Bảo Âm lại nhớ đến thời gian vẫn còn sống chung với người nhà, trong lòng không khỏi có chút khó chịu.

Từ những năm trước cô và ba mẹ vẫn sống trong căn nhà bạt ở khu vực chăn nuôi, chỉ là sau này sức khỏe của ba thật sự không tốt, không thể chăn nuôi được nữa thêm vào việc cô cũng muốn học lên tiếp, mẹ cô dứt khoát bán sạch hết toàn bộ số bò dê, dùng một số tiền mua một căn nhà lầu nhỏ ở trong thị trấn.

Từ khi cô đi học đến khi ba mẹ qua đời, bây giờ cũng đã sắp 15 năm rồi, căn nhà nhỏ vốn đã rất cũ lại nay lại càng trở nên tan hoang. Bác cả vẫn luôn khuyên cô bán căn nhà nhỏ này đi, cô lại cam lòng. Chỉ muốn chờ đến một ngày cô dành dụm được đủ tiền cũng sẽ không đến thành phố lớn, chỉ muốn quay trở về một khu vực nhỏm hoặc có thể đến thảo nguyên làm một căn lều, hít gió thảo nguyên ngắm nhìn bò dê mà sống qua ngày.

"Ôi chao..."

Cuộc sống như vậy cũng chỉ là mong muốn mà thôi, muốn sống một cuộc sống rong ruổi vô tư vô ưu trên thảo nguyên bao la rộng lớn, nhưng phải cố gắng chịu đựng thôi.

Bảo Âm ôm nhưng quyển sách và đồ vật đã rất cũ, chầm chậm từ trên lâu đi xuống, chỉ là cầu thang gỗ lâu ngày không được tu sửa vừa lại bị mối ăn, từ lâu cũng đã rỗng ruột, không thể chịu được những cái bước tới bước lui của cô, có tiếng "Két" đột nhiên mặt gỗ bị gãy đôi.

"Á!!!"

Đau đến mức làm cho Bảo Âm hôn mê bất tỉnh.



Không biết là qua bao lâu, đợi đến khi cô có được ý thức thì điều đầu tiên cô cảm nhận được chính là đói, trong dạ dày như có ngọn lửa đang thiêu đốt, đầu choáng váng mơ màng, cũng không biết là đang nằm trên thứ gì, vô cùng xóc nảy.

Như vầy là sao nhỉ?

Bảo Âm suy nghĩ miên mang, mới nhớ đến bản thân bị ngã từ trên lầu xuống, có thể là được hàng xóm phát hiện nên đưa đến bệnh viện? Nhưng mà con đường này sao dốc quá vậy? Cô nhớ đường lộ đều đã được đổ bê tông, đến vệ sinh cũng rất tốt.

"A Âm? A Âm thức dậy nào?"

Một âm thanh ấm áp của một người phụ nữ vang lên bên tai, Bảo Âm cũng không nghe ra được đó là người hàng xóm nào, vội vàng mở mắt ra nhìn.

"Tỉnh rồi tỉnh rồi! Mau uống chút nước đi!"

Bộ dáng của người phụ nữ có vẻ rất hoảng sợ, nâng Bảo Âm dậy cho cô uống một ít nước. Bảo Âm theo bản năng mở miệng, một dòng nước có mùi vị kì lạ chảy dọc vào trong cổ họng, suýt chút nữa thì cô đã phun hết ra ngoài.

Vị đó vừa thối lại vừa tanh, lại cảm giác được có một chút cát.

Ở đâu ra loại giày vò người khác như thế, ngay cả miệng khô cũng không có nước để uống. Lúc này Bảo Âm cũng mở to mắt để nhìn, vừa thoáng nhìn cũng cảm thấy mình bị ngốc rồi.

Đây là đâu?

Bốn bề hoang vu, phía trước mặt là một con đường đất uốn lượn. Ở bên cạnh lại có một nhóm trẻ con đầu củ cải vừa đen vừa gầy, còn có một người nữ nhân đen gầy.

Ơ, cô còn thấy bản thân mình đang ngồi trên một chiếc xe la.

Là xe con la đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Làm Giàu Trên Thảo Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook