Nhật Ký Làm Giàu Trên Thảo Nguyên

Chương 2: Đói bụng (2)

Đâu Bất Điệu Đích Bình Quả

24/03/2022

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cho dù là quê nhà của cô lạc hậu hơn đi nữa, thì mười năm về trước cũng đã không còn thứ như thế này rồi.

Trong lòng Bảo Âm dấy lên một cảm giác vô cùng hoang đường, cuối đầu nhìn cánh tay bé nhỏ của mình, cũng không thể gọi là cánh tay nhỏ, cái này gọi là chân chim cũng không kém, vừa gầy vừa khô đét, không hề có một chút thịt nào.

Đây không phải là cánh tay của mình.

Cô nhanh chóng ý thức được rằng bản thân mình đã xuyên không!

"Cần thẩm thẩm, có phải A Âm đói đến mức đần luôn rồi không ạ?"

Nghe thấy câu hỏi của một hài tử, Giang Ngọc Cần đầy đau xót, ôm Bảo Âm vào lòng, suy nghĩ một cũng cắn răng móc ra một cái bánh ngô xé bỏ vào miệng cô.

Hài tử này cũng rất đáng thương, phụ mẫu đều bị chết vì đói, còn suýt nữa bị người khác ăn tươi nuốt sống, cả một đoạn đường đều vô cùng mệt mỏi, hai ngày nay càng nhìn càng không khỏe.

Châm ngôn nói rằng ánh sáng phản chiếu, hài tử này chẳng lẽ...

Hài tử này nhỏ như vậy, Giang Ngọc Cần cũng rất đau lòng, nghĩ rằng cho dù như thể nào cũng không thể để cho con bé thành ma đói, cho dù như thế nào cũng phải có một chút lót dạ đã!

Bảo Âm cũng vô cùng đói, có người mớm cho cô ăn, ăn xong nửa miếng bánh, sự đau đớn như ngọn lửa bùng cháy trong bụng mới từ từ tiêu biến.

Ăn xong chỉ có một cảm giác.

Đây là bánh gì vậy, vừa khô lại vừa nghẹn!

"A Âm, muốn uống nước không?"

Cái bình chỉ còn một chút nước lại bị mang đến đưa đến miệng của Bảo Âm. Bảo Âm vô cùng gian nan cố gắng dùng phần sức lực cuối cùng để cố gắng nuốt phần bánh kia xuống cổ họng, sau đó mới lắc đầu.



"Con không uống, cảm ơn!"

Nói xong cô mới chú ý thấy rằng những hài tử trên xe đều đang nhìn về bình nước, ánh mắt khi nhìn cũng sáng lên. Cùng với những cặp mắt như sói đói ở trên xe lại vang lên những âm thanh cộc cộc.

Giang Ngọc Cần thở một hơi thật khẽ, xoay người đi tìm chồng đang đánh xe để lấy bánh.

"Ngọc Cần, đây là giữ cho nàng..."

"Không sao, chỉ là đói một chút thôi, buổi tối lại phát. Thiếp lớn như vậy thì sợ gì chứ, chàng nhìn mấy hài tử kìa, đói thành cái dạng gì rồi kìa!"

Giang Ngọc Cần cố gắng kiên trì, Lưu Thành đánh xe cũng chỉ có thể lấy ra nửa chiếc bánh. Rất nhanh sau đó đã ăn sạch nửa chiếc bánh vừa bị chia một nửa cho một hài tử ở trên xe. Mặc dù không có nhiều bánh, một người cũng chỉ là một hài tử, nhưng nước và bánh ăn vào, trong bụng cũng sẽ không réo nữa.

Bảo Âm nhìn bọn họ ôm bình mỗi người uống một hớp, giống như đang uống mỹ tửu, cảm giác bất an trong lòng càng ngày càng trở nên nồng đậm.

Là gặp hạn hán sao?

Điều suy đoán của cô nhanh chóng được nghiệm chứng.

Những hài tử trên xe giống như một thói quen, khoanh gối ngoan ngoãn mà ăn uống trong xe, cả một đoạn đường cũng chỉ có âm thanh của Cần thẩm thẩm và tiếng nam nhân của nàng ta nói chuyện.

Bảo Âm nghe suốt cả một đoạn đường, trọng điểm đều được nhắc đến.

Tình hình dịch bệnh ở phương nam rất nghiêm trọng, khắp nơi đều là nạn dân đi chạy nạn, phụ mẫu của những hài tử này sau khi mất đều được đưa đến từ ấu đường. Nhưng những hài tử gặp nạn lại quá nhiều, tiền bạc và chỗ ở của từ ấu đường cũng không thể giữ được nhiều hài tử như vậy. Cho nên những hài tử từ bốn tuổi trở lên, và dưới mười tuổi đều bị quan phủ tập trung đưa đến phương bắc, kêu gọi cấn trấn và thành sẵn lòng nuôi dưỡng bọn trẻ.

Hiện giờ cũng chỉ mới đi được hai ngày, trên đường nước còn không đủ nhiều, đồ ăn cũng ít, nguyên chủ có lẽ cũng không thể qua khỏi nên cô mới có thể xuyên vào.

Bảo Âm thầm thở dài trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Làm Giàu Trên Thảo Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook