Nhật Ký Làm Giàu Trên Thảo Nguyên

Chương 14: Em Gái Mới (3)

Đâu Bất Điệu Đích Bình Quả

05/07/2022

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trác Na dặn dò con trai xong lại phát hiện thằng bé vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào Triều Lạc. Chậc, ai bắt ngày thường nó lúc nào cũng ghét bỏ muội muội dính người. Bây giờ người ta không bám mình nữa thì lại không quen.

“Triều Lạc, anh muốn đi xới phân rồi, em có đi không?”

Triều Lạc đang ngồi xổm bên cạnh nương, cũng không thèm quay đầu mở miệng từ chối: “Không đi, không đi, ta muốn may quần áo nhỏ cho muội muội với nương cơ.”

Ngày thường, con bé hay bám lấy đại ca là vì cha nương đều rất bận, chơi một mình không vui. Nhưng bây giờ có thêm muội muội chơi cùng, còn lâu con bé muốn đi xới phân cùng.

“Được lắm...”

Đại Cách bị muội muội nhẫn tâm từ chối, chỉ đành hậm hực vác cào bỏ đi.

Trên đường, không có muội muội ríu rít ồn ào, thằng bé cảm thấy không quen cho lắm. Thậm chí, nó còn có một loại xúc động muốn quay về nhà. Nhưng là trưởng tử trong nhà, cha không rảnh lo nên nó phải chăm chỉ hơn chút.

Thời tiết hôm nay tốt như vậy, cào phân về cũng dễ phơi khô, một sọt có thể đốt mấy ngày liền.

Đại Cách lấy lại tinh thần chạy tới nhà A Cổ. A Cổ đã chuẩn bị xong xuôi từ lâu, chờ đợi đến sắp không thể ngồi yên, vừa nhìn thấy người tới lập tức oán trách.

“Ngươi ở nhà làm gì mà tới muộn thế, hả? Nha đầu điên Triều Lạc đâu rồi?”



“Nó... nó ở nhà làm bạn với muội muội, không chịu đi theo ta.”

Muội muội...

A Cổ ngây người, suy nghĩ kĩ càng rồi mới nghi ngờ hỏi: “Không đúng, hôm qua ta còn thấy nương ngươi gánh nước, bụng cũng không lớn chút nào, muội muội ngươi chui ra từ đâu thế?”

Đại Cách lườm A Cổ, tức giận nói: “Không phải là nương ta sinh ra, là đưa từ trong thành về.”

Nhắc tới những đứa trẻ được nhận về từ trong thành, A Cổ lập tức hiểu ra.

Chuyện người trong tộc muốn nhận trẻ con từ trong thành về đầy mới lạ này đã lan truyền từ lâu. Thằng bé cũng muốn có muội muội, nhưng tiếc là trong nhà đã có ba ca ca nên không phù hợp với điều kiện nhận nuôi.

“Thật tốt, ngươi lại có thêm một muội muội nữa.”

Đại Cách thầm than một tiếng, có gì đáng ngưỡng mộ chứ? Còn chưa biết muội muội này tới nhà sẽ tốt hay xấu đây.

“Đi thôi, lát nữa xúc hết những chỗ gần đây.”

“Đi đi đi! Mau đi thôi!”

Hai thằng nhóc cõng chiếc sọt đựng công cụ chạy như bay, khí phách hăng hái khó diễn tả thành lời. Rất khó tưởng tượng ra bọn họ vội vàng như vậy chỉ để đi xới mấy đống phân trâu phân ngựa.

Những người lớn thấy nhiều không lại, công việc ngày thường của những đứa trẻ trên thảo nguyên mà thôi.



Họ bận rộn nửa ngày, thời gian trôi qua rất nhanh. Mặt trời dần xuống núi, trẻ con người lớn bên ngoài đều trở về lều của mình.

Đại Cách trở về sớm, đã phơi phân trâu trong sọt bên cạnh lều. Thằng bé nhìn lướt qua một vòng không thấy cha đâu, vén rèm lên định hô lên theo thói quen.

“Suỵt! A Âm vẫn còn đang ngủ, đừng gọi!”

Triều Lạc nhíu mày, cực kỳ không vui cắt ngang anh trai.

“Trong nhà có muội muội, huynh quên rồi à?”

Chẳng qua chỉ nửa ngày ngắn ngủi, con bé đã rất có tự giác làm tỷ tỷ.

Trong lòng Đại Cách ê ẩm, vô cùng khó chịu. Thằng bé cũng không bước vào lều nữa mà ngồi xuống một tảng đá ở bên ngoài, kéo mấy cọng cỏ bắt đầu bện châu chấu. Trước kia những lúc này, Triều Lạc sẽ ngồi bên cạnh ầm ĩ đòi ca ca dạy cho mình với vẻ mặt sùng bái.

Đại Cách nghĩ nếu như muội muội lại làm ầm lên muốn học, chính mình cũng có thể dạy cho con bé.

Kết quả, nó tết sắp được một nửa, nhưng bên người vẫn yên tĩnh. Đại Cách quay đầu lại mới phát hiện Triều Lạc hoàn toàn không hề đi ra.

Đại Cách: “...”

Tức quá đi mất, có thể đuổi muội muội mới đi được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Làm Giàu Trên Thảo Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook