Nhật Ký Làm Giàu Trên Thảo Nguyên

Chương 15: Gạo Rang Quen Thuộc (1)

Đâu Bất Điệu Đích Bình Quả

06/07/2022

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Có đuổi cũng không đi, Đại Cách nghĩ thầm trong lòng, ngay cả nói cũng không dám nói ra. Thằng bé ngồi một mình bên ngoài, đan hai con châu chấu sau đó cầm vào trong lều.

Lần này thằng bé nhẹ chân nhẹ tay, Triều Lạc không thèm quan tâm đến Đại Cách, tự mình bắt tay vào khâu y phục.

Triều Lạc vừa mới đầy mười một tuổi, con gái mới lớn từ lâu đã bắt đầu theo mẫu thân học may xiêm y, nhưng trước đây con bé chưa cần may thứ gì. Bây giờ đúng lúc mẫu thân đang phải nấu cơm tối, nên y phục của muội muội được giao vào tay nó.

Lần đầu làm tỷ tỷ, con bé phải cố gắng hết sức, biểu hiện thật tốt trước mặt muội muội.

Bên trong lều rất yên tĩnh, Trác Na đang nấu canh thịt. Cho dù chỉ cắt vào hai miếng thịt khô thì mùi vị cũng vô cùng đậm đà, thơm đến nỗi Bảo Âm ngủ mơ cũng mơ thấy mình đang ăn thịt.

Tiếc là dùng dĩa để xiên bít tết không dễ dàng tí nào, miếng thịt đến miệng rồi còn rơi mất. Một tảng thịt bò lớn như vậy ở trên bàn, chẳng mấy chốc đã bị nhân viên phục vụ coi như rác mà dọn đi.

Bóng lưng hết sức vô tình.

Không được đi!

Bảo Âm vô cùng thèm thịt, cảm xúc kích động, vừa mở mắt ra mới phát hiện mình vốn dĩ không ở trong nhà hàng.

Nơi này…

Ồ, nơi này là Đại An triều, nhà mới của nàng.



Ơ? Thơm quá, hình như là mùi thịt cừu…

Bảo Âm ôm bụng, lại bắt đầu đau dạ dày, ngồi dậy nhìn xung quanh. Ánh sáng trong lều trở nên mờ mịt, chắc là đã chập tối.

“A Âm tỉnh rồi à! Đúng lúc chúng ta phải ăn cơm!”

Triều Lạc vui mừng, cầm bộ xiêm y do chính tay mình vừa sửa.

“Đến đây! Mặc thử bộ y phục này xem!”

Đây là xiêm y do con bé với mẫu thân cùng sửa, chắc chắn muội muội sẽ thích!

“Ở trong lều nhìn không rõ lắm, A Âm, muội mặc xong rồi chúng ta ra ngoài ngắm.”

Bảo Âm ngoan ngoãn đứng dậy để tỷ tỷ thay y phục cho mình, cảm thấy hơi khó hiểu, không biết tỷ tỷ lấy đâu ra sự hăng hái nhiệt tình này.

Nếu nàng từng chơi trò hóa trang thì có lẽ sẽ hiểu.

So với những việc như đi cào phân trâu khô thì Triều Lạc vẫn thích ở nhà trang điểm cho muội muội hơn.

“Mặc xong rồi, ta bế muội ra ngoài ngắm!”



Triều Lạc khá khỏe, bế Bảo Âm hơn bảy tuổi cũng không có khó khăn gì.

Bên ngoài lều sáng sủa hơn bên trong, mặt trời đã ngả về hướng Tây, ánh sáng màu cam cũng trở nên vô cùng dịu dàng. Bảo Âm cúi xuống nhìn bộ xiêm y mới bằng vải thô của mình, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

“Tỷ tỷ, bộ y phục này thật vừa vặn, mặc rất thoải mái!”

Nghe Bảo Âm nói thế, Triều Lạc lại càng vui mừng. Ngồi khâu cả buổi chiều, vốn dĩ đầu ngón tay hơi đau, nhưng bây giờ không còn cảm thấy đau nữa.

“Muội thích là tốt rồi! Ta còn đang sửa cho muội hai bộ nữa đấy.”

Bảo Âm định mở miệng nhưng bụng lại kêu trước, Triều Lạc nghe thấy thì lập tức bế nàng vào lại trong lều.

“Nương, nương nấu canh xong chưa ạ? Muội muội đói bụng rồi!”

“Xong rồi, xong rồi đây. Mau bỏ muội muội xuống, lấy bát đi.”

Trong lều rất tối, Trác Na sợ Triều Lạc làm ngã Bảo Âm nên suy nghĩ một lát rồi tự mình đến bế nàng đặt lên giường, đồng thời bảo con đi tắt lửa.

Trượng phu bận rộn, phải khuya mới trở về nên Trác Na không đợi hắn, trực tiếp chia đồ ăn trong nồi ra bốn cái bát.

“Nương, có thịt thật à!”

Triều Lạc vui mừng cười híp cả mắt, ôm bát của mình ngồi vào một bên, từ từ nhấm nháp từng miếng một. Đại Cách cũng hiếm khi được ăn thịt, thèm vô cùng, nhưng vì thương mẫu thân và muội muội nên thằng bé bưng bát lên rồi lại lấy thịt bên trong chia đều ra ba bát khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Làm Giàu Trên Thảo Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook