Nhật Ký Làm Giàu Trên Thảo Nguyên

Chương 28: Hoa Hẹ (2)

Đâu Bất Điệu Đích Bình Quả

06/07/2022

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Sau đó Triều Lạc mới nhận ra hình như chính mình đã nói điều gì đó không nên. Con bé quay đầu nhìn muội muội với ánh mắt trông mong, rồi túm lấy Bảo Âm theo bản năng.

“Triều Lạc, con cứ kể ra tình hình thực tế là được, không cần phải nói dối.”

Nghe thấy cha cũng bảo mình kể ra, lúc này Triều Lạc mới mở miệng.

“Cũng là do lần trước con và mấy đứa A Mẫn đi xem đua ngựa thì vô tình bắt gặp. A Lệ Á tay trong tay với một đại thúc của bộ tộc Đồ Bố Tín rất thân mật.”

Lúc ấy A Mẫn còn khá ngưỡng mộ nói rằng người của bộ tộc Đồ Bố Tín kia đồng ý đưa sính lễ năm con dê. Cô nương nhà ai mà chẳng ngưỡng mộ sính lễ như vậy chứ.

Triều Lạc nói ra những gì mình nhìn thấy ngày ấy một cách tỉ mỉ, đến cuối cùng, thậm chí còn không để sót cả chuyện A Lệ Á hôn mấy cái.

“A Mẫn… Ta nhớ rõ nàng là cháu ngoại của A Lệ Á?”

Cáp Nhật Hồ có chút xíu ấn tượng với đám bạn nhỏ bên cạnh nữ nhi. Ba Nhã Nhĩ thấy Triều Lạc gật đầu, trong lòng càng thêm ảm đạm.

Xem ra chuyện này mười thì có đến tám chín phần là sự thật rồi.



Không nghĩ tới, lần đầu tiên mình phải lòng một cô nương, lại có kết quả như vậy. Trước kia cha nương của A Lệ Á ỷ vào việc mình muốn cưới nữ nhi của họ. Nên mỗi lần vào thành đều sẽ lấy một ít đồ từ trong tiệm ra.

Có lúc là giày dép, lúc lại là vải vóc, đều không phải là thứ quá đắt tiền. Khi ấy nghĩ họ lấy thì cứ lấy, coi như hiếu kính trước vậy, bây giờ...

Không được! Hắn không nuốt trôi được cục tức này, hắn phải đi hỏi cho rõ ràng rồi đòi đồ vật về.

Nếu chướng mắt mình thì cứ nói thẳng ra, cứ nửa vời như vậy để bòn rút lợi ích từ trên người mình, thì thật đúng là hơi vô sỉ.

Lúc này, Ba Nhã Nhĩ nào còn tâm trạng giúp dựng lều gì chứ, vội vàng bỏ đi.

“Cha ơi… Có phải con nói sai gì đó rồi không?”

“Sao sẽ chứ? Triều Lạc của chúng ta là một đứa trẻ thành thật, cha rất vui!”

Cáp Nhật Hồ lại làm Triều Lạc vui vẻ trở lại, vô cùng hào hứng kéo muội muội ngồi sang một bên tiếp tục xem cha và đại ca dựng lều.

“Tỷ, vừa rồi tỷ có nhắc tới đua ngựa, là bộ tộc chúng ta tổ chức hả?”

“Đương nhiên không phải, tộc Mạnh Hòa của chúng ta là bộ tộc nhỏ nhất trên thảo nguyên. Nào đến lượt chúng ta tổ chức đua ngựa được. Trận đua ngựa năm nay là do bộ tộc Ô Nhật Đồ và Đồ Bồ Tín bắt tay tổ chức. Nghe nói được thưởng rất nhiều, giành được giải nhất sẽ có ba con dê đó.”



Ba con dê...

Trong lòng Bảo Âm thầm nghĩ vừa rồi Ba Nhã Nhĩ cảm thấy sính lễ là năm con dễ đã rất nhiều, thì có thể tính ra giá trị cụ thể của phần thưởng ba con dê này, quả thật rất phong phú.

“Cha ơi, không phải mọi người nói rằng Xa Căn thúc thúc là người cưỡi ngựa giỏi nhất trong bộ tộc chúng ta ư? Năm nay thúc ấy có đi tham gia không?”

Triều Lạc gật đầu, vẻ mặt không vui vẻ mấy.

“Xa Căn thúc thúc cưỡi ngựa rất giỏi, nhưng ra khỏi bộ tộc sẽ có càng nhiều người có kỹ thuật cưỡi tốt hơn thúc ấy. Năm nay, thúc ấy chỉ giành được vị trí thứ mười.”

Trận đua ngựa vừa náo nhiệt, kích thích lại hay. Tiếc là người của bộ tộc mình không giành được thứ hạng tốt. Lúc sau, Triều Lạc cũng không xem nhiều trực tiếp trở về trong tộc.

“A Âm, lần này muội đến hơi muộn, nếu muốn xem nữa thì phải chờ tới hai năm sau. Nghe họ nói rằng hai năm sẽ tổ chức một lần. Nhưng hai năm sau cũng vừa khéo, quy tắc của trận đua ngựa là chỉ cần đủ mười năm tuổi thì đều có thể tham gia thi đấu. Lúc ấy đại ca vừa hay mười năm tuổi, huynh ấy đã quyết định muốn báo danh, đến lúc đó ta dẫn muội đi xem!”

“Được ạ!”

Cầu mà không được đấy.

Bảo Âm thật sự rất muốn tìm hiểu về vùng thảo nguyên này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Làm Giàu Trên Thảo Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook