Nhật Ký Làm Giàu Trên Thảo Nguyên

Chương 30: Thương Lượng (1)

Đâu Bất Điệu Đích Bình Quả

06/07/2022

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Bảo Âm định tranh thủ hái một ít hoa hẹ trong giai đoạn nở rộ cuối cùng về làm tương hoa hẹ. Cho dù không thể bán, thì nhà mình lấy ra ăn kèm với cháo gạo rang cũng khá ngon. Nếu cứ bỏ lỡ như vậy, thì phải chờ đến tháng bảy tháng tám năm sau, một năm đó.

“Muối? Chỗ chúng ta dùng muối miễn phí.”

Triều Lạc vô cùng tự hào chỉ vào một ngọn núi cao ở phía xa rồi nói: “Trên núi Tra Khải có một hồ muối rất rộng lớn. Cha nói người của cả thảo nguyên chúng ta ăn mấy trăm năm cũng không hết.”

Hồ muối!

Bảo Âm trợn mắt há miệng.

Hồ muối là bảo bối!

Nàng không hề ngờ tới, vậy mà có thể gặp được ở đây.

Lúc ở hiện tại, Bảo Âm chỉ nghe nói trong nước có bốn hồ muối lớn, nhưng chưa từng được tận mắt thấy. Đương nhiên, trên thảo nguyên nhà họ cũng không có.

“Tỷ à, tỷ từng đi xem hồ muối chưa?”

Triều Lạc lắc đầu.

“Tỷ chưa từng đi, tuy có vẻ núi Tra Khải không xa nhưng cưỡi ngựa qua đó cũng phải mất thời gian nửa ngày. Ta chỉ ngồi một canh giờ thì mông đã đau không chịu nổi, muốn đi cũng chẳng đi được.”



Cưỡi ngựa phải mất nửa ngày à, Bảo Âm đành hậm hực từ bỏ suy nghĩ trong lòng định tìm cơ hội xem thử. Chắc phải đợi nàng mười mấy tuổi mới có năng lực đó.

“Tỷ à, mấy bông hoa này nhìn đẹp thật, tỷ có thể giúp muội hái một ít được không?”

“Đương nhiên là được.”

Con bé là tỷ tỷ tốt bụng và rất thương muội muội.

Dù sao cũng đang rảnh rỗi, hái hoa cũng có thể khiến muội muội vui vẻ.

Hai người giống những chú bướm bận rộn giữa khóm hoa. Trác Na đang giặt đồ, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn một cái, phát hiện hai nữ nhi ngoan ngoãn chơi trên bãi cỏ. Tuy không biết họ xoay tới xoay lui bận bịu chuyện gì, nhưng hai người không chạy lung tung là được.

Đợi khi nàng ấy giặt đồ xong rồi đi qua thì mới phát hiện, hai cô nhóc đã hái một bao hoa hẹ to đùng. Họ không cầm giỏ mà nhấc váy của mình lên để đựng hoa.

Thật ra Bảo Âm cũng muốn dùng váy đựng hoa, dù gì nàng vẫn đang mặc quần. Kết quả, Triều Lạc không cho vì sợ nàng bị lạnh nên cuối cùng chỉ hái được một bó hẹ như vậy.

“Hai đứa hái nhiều hoa hẹ thế này làm gì?”

“Nhìn đẹp ạ!”

“Làm món ăn ạ!”

Hai nha đầu cùng cất tiếng, nhưng đáp án lại rất khác nhau. Triều Lạc nghi ngờ nhìn sang muội muội, lúc nãy không phải muội muội nói rằng trông có vẻ đẹp nên mới rủ mình đi hái chung à?

Bảo Âm đành vội vàng giải thích.



“Hoa này ở chỗ tụi con có thể ăn được, chỉ cần dùng muối là nấu được. Cho nên con mới nhờ tỷ đi hái chung với mình. Nương, con có thể nấu được không?”

Làm nước sốt hẹ thì cần không ít muối, chắc chắn không thể giấu nữ chủ nhân trong nhà được. Cho nên ngay từ đầu Bảo Âm không thể nói dối, đành nói là món ăn vặt ở quê nhà. Dù sao thì quê nhà cụ thể của mình xa xôi nhường nào nên không ai biết được, cũng không cách nào kiểm chứng.

“Nếu có thể ăn được thì tất nhiên có thể nấu rồi.”

Trác Na không nghi ngờ gì, cô nương bảy tám tuổi của nhà dân hẳn đã quen làm việc nhà từ nhỏ. Bảo Âm biết nấu món ăn vặt là chuyện rất đỗi bình thường.

“Nhưng hoa này thật sự có thể ăn à?”

Họ ở trên thảo nguyên nhiều năm như thế, cũng chưa từng nghe nói qua.

Bảo Âm gật đầu khẳng định, đôi mắt sáng ngời.

“Có thể ăn được! Về nhà muội nấu cho, tỷ có thể giúp muội không?”

Triều Lạc nghe nói mình có thể giúp nấu ăn thì vừa tò mò vừa háo hức, trên đường cứ líu ríu hỏi thăm không ngừng.

Chẳng mấy chốc ba mẹ con về tới lều, Trác Na lấy một cái lọ từ trong tủ ra, bên trong đựng đầy muối.

“Muối trong nhà đều ở đây, A Âm, con xem mà làm đi, có gì thì gọi Triều Lạc lấy cho con. Nương ra ngoài có việc, muộn một chút mới quay lại.”

“Dạ dạ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Làm Giàu Trên Thảo Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook