Nhật Ký Làm Giàu Trên Thảo Nguyên

Chương 24: Túi Nỉ Nhỏ (1)

Đâu Bất Điệu Đích Bình Quả

06/07/2022

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Nói cho cùng thì trên thảo nguyên gió lớn, bọn họ lại quanh năm cưỡi ngựa… Nếu không tết tóc lên, e rằng chỉ cần chạy hai bước tóc đã che kín hết mặt.

Bảo Âm đi theo phụ thân, dọc đường đều đã nhìn thấy rõ, trong lòng vô cùng khâm phục vua của Đại An triều. Hắn mở cửa buôn bán các thành xung quanh thảo nguyên, khiến cho những người dân du mục có thể dùng thành quả lao động của chính mình để đổi lấy lương thực, quần áo… Thật sự rất giỏi. Vị hoàng đế này còn đi theo lối cai trị nhân từ, không bỏ mặc những cô nhi ở phía nam, tìm cho bọn chúng một gia đình mới để nương tựa.

Có một vị hoàng đế tốt thật sự rất quan trọng.

“A Âm đang nhìn gì thế? Hay là còn muốn mua đồ?”

Cáo Nhật Hồ vừa hỏi vừa đi về phía chợ, dọa Bạo Âm vội vàng lắc đầu.

“Không có, không có, cha ơi, con chỉ cảm thấy mới mẻ, náo nhiệt mà thôi. Con nhớ nương rồi, chúng ta mau trở về thôi.”

Hôm nay họ ra ngoài đã tiêu một số ngân lượng, tạm thời Bảo Âm cũng không muốn vào thành nữa.

Sau nửa canh giờ, đoàn người đã về tới bộ tộc. Sau khi Cáp Nhật Hồ đưa Bảo Âm trở về lều, nhắc sơ qua lời dặn dò của lang trung rồi quay lại lều chung bàn bạc công chuyện trong tộc. Họ chuẩn bị phân chia lương thực đổi được ngày hôm nay.

Vào mùa hè, đồng cỏ xum xuê, con mồi cũng béo tốt, da lông tự nhiên rất đẹp vì vậy cũng bán được giá. Lần này, Ô Cát Lực mang các mặt hàng như da lông và thịt khô cộng thêm những dược liệu quý hiếm do người trong tộc hái về, tổng cộng đổi được mười năm nghìn cân lương thực trở lại. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng tộc Mạnh Hòa có hơn một nghìn nhân khẩu, người của mấy trăm hộ dân, chia ra mỗi nhà cũng chỉ có gần năm mươi cân. Mà mấy tháng tiếp theo, còn phải tiết kiệm sử dụng gần năm mươi cân lương thực này, mãi cho đến đầu xuân.

Mới nghĩ thôi đã thấy đau đầu.



“Cáp Nhật Hồ, hôm nay lúc ta đi đổi lương thực, Tần lão bản đã nói phía Nam bị thiên tai, lương thực đều phải tăng giá. Chúng ta xem như khách hàng lớn của giới buôn lương thực, nên lần này vẫn tính theo giá cũ, nhưng lần sau thì không được.”

Hay nói cách khác, sau mùa đông, tộc Mạnh Hòa vốn đã không còn bao nhiêu hàng tồn dự trữ, lương thực đổi được sẽ ít đến đáng thương.

“Ta đã đoán được rồi, ôi...”

Từ khi biết được tin phía Nam bị hạn hán, Cáp Nhật Hồ đã đoán được sớm muộn gì cũng có ngày này. Đây cũng là lý do tại sao tháng sau mới phải đi đổi lương, nhưng hắn lại đề nghị đi đổi trước.

“Cố vượt qua một năm này là được rồi, thông báo xuống dưới, kêu mọi người càng tiết kiệm một chút. Ngoài ra nhân lực của đội tuần tra sẽ giảm bớt năm mươi người, để họ đi theo ngươi săn bắn. Mấy tháng tiếp theo mọi người phải vất vả rồi.”

Ô Cát Lực gật đầu đầy nặng nề, không hề do dự gánh vác trọng trách này.

Việc liên quan đến sự sinh nhai của người trong tộc, đây là chuyện lớn hàng đầu.

Sau đó, từng túi lương thực được phân phát, họ cũng thông báo tin tức mới đến từng hộ. Bảo Âm vừa nghe thấy lương thực tăng giá thì đã hiểu ra, chắc chắn là do tình hình hạn hán phía Nam gây nên.

Nàng nghe tỷ tỷ nói trong nhà vốn đã không đủ lương thực, bây giờ lại thêm một miệng ăn là mình nữa, không cần nghĩ cũng biết, mùa đông này sẽ khó khăn đến nhường nào.

“Tiểu muội muội mau tới đây, thuốc đã ấm rồi, mau uống đi.”

Triều Lạc cẩn thận bưng bát thuốc đến trước giường. Bởi vì những lời dặn dò của lang trung, mà Bảo Âm đã trở thành búp bê sứ trong gia đình. Nàng chỉ có thể nằm trên giường tĩnh dưỡng, thậm chí không được ra khỏi lều.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Làm Giàu Trên Thảo Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook