Nhật Ký Làm Giàu Trên Thảo Nguyên

Chương 25: Túi Nỉ Nhỏ (2)

Đâu Bất Điệu Đích Bình Quả

06/07/2022

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

“Hôm nay bên ngoài gió lớn, nương nói muội không thể đi ra ngoài. Muội muội, mau uống thuốc chữa khỏi bệnh, chờ muội khỏi rồi ta dẫn muội ra ngoài chơi.”

Bảo Âm rất nghe lời, một hơi uống cạn, thậm chí còn không ăn kẹo mà nương đã cố ý nhét vào trong túi cho nàng.

“Tỷ tỷ, ta không muốn ăn chiếc kẹo này, tỷ có muốn ăn không?”

Triều Lạc ngạc nhiên trợn tròn mắt, dường như không dám tin sẽ có đứa trẻ không thích ăn kẹo. Kẹo ăn ngon biết nhường nào, ngòn ngọt, chính mình chỉ liếm một miếng đã vui cả ngày rồi.

“A Âm, muội thật sự không muốn ăn à? Thuốc đắng như vậy, muội không cần làm ngọt miệng ư?”

Bảo Âm lắc đầu, trực tiếp lấy viên kẹo mạch nha cỡ bằng kén tằm từ trong túi ra nhét vào trong miệng của Triều Lạc. Chắc nơi này cũng không dễ dàng gì mới được ăn kẹo. Ban nãy lúc nương lấy kẹo ra, nàng nhìn thấy Triều Lạc sắp chảy cả nước miếng.

Rõ ràng cha là thổ ty, nhưng nhóc đáng thương này lại là đứa trẻ không có kẹo mà ăn. Nàng phải nhanh chóng bình phục mới được, sau đó nghĩ cách kiếm tiền cho cha nương.

“Tỷ tỷ, muội vừa đến nơi này, vẫn còn rất nhiều chuyện chưa biết, tỷ kể cho muội nghe đi?”

Triều Lạc ngậm mút viên kẹo mạch nha, trong lòng vui vẻ đến mức nổi bong bóng. Vì vậy dĩ nhiên sẽ đáp ứng yêu cầu của muội muội cho mình kẹo. Con bé bắt đầu kể về các bộ lạc khác nhau trên thảo nguyên, mãi cho đến những hàng xóm xung quanh lều nhà mình, cùng với đủ loại thói quen sinh hoạt nơi đây.

Có rất nhiều điều Bảo Âm đã biết từ trước, nhưng cũng có một số chuyện đến bây giờ nàng mới hiểu được.

Hóa ra người của tộc Mạnh Hòa đều là tập trung lao động, nam nhân phụ trách sắn bắt huấn luyện ngựa và tuần tra. Còn nữ nhân chịu trách nhiệm chăm sóc gia súc và hái thuộc. Ba ngày thay ca một lần, còn hai ngày nữa sẽ đến phiên nhà mình.

Nơi này không phân biệt nam nữ, săn bắt hái thuốc đều phải nộp thành của chung. Chỉ có đám trẻ dưới mười năm tuổi, mặc kệ chúng bắt được thỏ hay hoẵng cũng như dược liệu hái được, đều thuộc sở hữu riêng của các hộ gia đình, có thể cầm vào thành để đổi. Vì vậy, hầu hết mấy đứa trẻ hơi lớn một chút trên thảo nguyên cả ngày đều không ở nhà, chính là vì muốn kiếm thêm chút đỉnh cho gia đình.



Hơi giống thời đại những năm bảy mươi, nhưng không có chấm công. Cũng không cha nương làm thế nào để chia đồ ăn một cách công bằng cho từng hộ nhỉ.

Bảo Âm vẫn chưa thể hình dung ra được, bèn tạm nén những thắc mắc này vào trong lòng, quay đầu lại bắt tỷ tỷ kể chuyện phiếm trên thảo nguyên cho mình nghe.

Hai người đang trò chuyện sôi nổi, thì bên ngoài lều đột nhiên vang lên hai giọng nói quen thuộc.

“A Âm, muội có ở bên trong không?”

Là Tiểu Hoa cùng Quế Hoa!

Ồ không đúng, các nàng ấy đã đổi tên, phải gọi là Tháp Na và Hải Lạp. Bảo Âm vội vàng lên tiếng, quay đầu hỏi Triều Lạc có thể cho các nàng ấy tiến vào trong lều không.

“Chuyện này có sao đâu, chỉ cần là bạn bè của muội, muốn vào thì vào thôi.”

Triều Lạc tự mình vén rèm cửa, kêu hai người họ tiến vào.

Chẳng qua mới một ngày ngắn ngủi, nhưng khi ba người họ gặp mặt lại như thể đã cách mấy đời.

Họ đều thay trang phục và giày dép sạch sẽ, tóc cũng tết thành bím nhỏ. Cộng thêm được ăn no bụng nên trông cả người rất có tinh thần. Quả thực tốt hơn nhiều so với dáng vẻ giống ăn mày như ngày hôm qua.

“Tháp Na, Hải Lạp, đây là Triều Lạc tỷ tỷ của ta.”

Hai nữ hài nghe thấy tên mới của mình thì rất ngạc nhiên, nhưng dù trong lòng kinh ngạc đến đâu, họ vẫn ngoan ngoãn gọi Triều Lạc một tiếng tỷ tỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Làm Giàu Trên Thảo Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook