Nhật Ký Làm Giàu Trên Thảo Nguyên

Chương 26: Túi Nỉ Nhỏ (3)

Đâu Bất Điệu Đích Bình Quả

06/07/2022

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Triều Lạc biết họ đến cùng một nơi nên chắc chắn muốn thì thầm trò chuyện. Vì thế bèn mượn cớ đi giúp nương làm việc, xoay người ra khỏi lều.

Tỷ tỷ vừa đi ra, hai nữ hài mới dám ngồi xuống bên cạnh Bảo Âm.

“A Âm sao người biết tên mới của chúng ta thế?”

“Là tình cờ nghe thấy.”

Bảo Âm kể lại trải nghiệm hôm nay đi vào thành cùng cha, hai nữ hài lập tức tỏ ra ngưỡng mộ.

“A Âm, người thật là giỏi, bây giờ ta vừa nhìn thấy ngựa đã mềm nhũn cả chân, hoàn toàn không dám cưỡi.”

Hải Lạp cúi đầu tỏ ra buồn bã.

“Nương nói cha là người cưỡi ngựa giỏi nhất trong tộc. Nếu như ta là nữ nhi của ông ấy, thế nào cũng phải biết cưỡi ngựa. Nhưng... ta sợ...”

“Cưỡi ngựa có gì phải sợ chứ, hơn nữa cũng không phải bắt ngươi học luôn. Chúng ta có thể từ từ học, ngươi cứ bồi dưỡng tình cảm với ngựa nhà mình đã rồi lại bàn. Bảo nương của ngươi thường xuyên dẫn ngươi đi cho nó ăn, chải lông cho nó. Chờ đến khi nó gần gũi với ngươi thì hẵng học cưỡi ngựa, như vậy ngươi sẽ không sợ hãi nữa.”

Bảo Âm nghĩ dù sao cũng sống trên thảo nguyên, nên nhất định phải học cưỡi ngựa. Nếu không nữ nhi nơi này không biết cưỡi ngựa chắc chắn sẽ bị chê cười.

Hải Lạp cũng biết thế, nhưng trong lòng cảm thấy kỳ cục.

“Được rồi, chúng ta ra ngoài chính là để nhận biết cửa nhà ngươi. Bây giờ đã biết, lần sau cũng tiện đến tìm ngươi. Lát nữa, nương của chúng ta phải tới bờ sông nhỏ giặt quần áo rồi, phải đi rồi.”

Tiểu tỷ muội nắm tay nhau, trông rất tự do. Bảo Âm nghĩ đến bản thân không được phép ra khỏi lều, trong lòng thật sự cảm thấy muôn vàn chua xót. Sau khi tiễn bọn họ, nàng lại cuộn tròn trên giường đánh một giấc ngon lành.



Có lẽ thuốc lang trung kê đơn thật sự có tác dụng, giấc ngủ này của nàng cực kỳ thoải mái. Trên người đã không còn cảm giác mất sức mềm như bông, điều này thật đáng ngạc nhiên và vui mừng.

Lúc này, không biết tại sao nàng bỗng rất muốn gặp nương. Đáng tiếc là nương không cho phép ra khỏi lều, sợ nàng hứng gió lạnh lại sinh bệnh.

Thành thật mà nói, cơn gió này thật sự không có gì đáng ngại. Quê nàng có một câu nói rằng một năm một trận gió thổi từ xuân sang đông. Nếu cứ như vậy, e rằng cả năm nàng cũng không cần ra khỏi cửa lấy một lần.

Lát nữa phải quấn lấy nương giải thích một chút. Tốt xấu gì cũng nên xóa bỏ lệnh cấm ra cửa chứ. Bây giờ ấy à, nàng vẫn phải làm một bé cưng ngoan ngoãn.

Bảo Âm thức dậy, sửa sang lại quần áo và đầu tóc rồi đi tới trong góc cầm một chiếc chổi quét khắp lều kĩ càng một lượt. Nàng cũng thu dọn trên giường sạch sẽ, ngay cả một sợi tóc cũng không thấy.

Nàng đang định xúc rác trên đất lên, thì Triều Lạc đã trở lại. Vẻ mặt hớn hở không hề chú ý tới Bảo Âm đang làm gì.

“Muội muội! Cha nương sắp dựng một chiếc lều nhỏ cho đại ca đấy!”

Bảo Âm sửng sốt, chính mình vừa đến đại ca đã phải dựng lều nhỏ...

“Đại ca huynh ấy... có tức giận không?”

Triều Lạc ‘chậc’ một tiếng, nhìn muội muội giống như đang xem một con ngốc.

“Sao huynh ấy lại tức giận chứ, huynh ấy có nằm mơ cũng muốn có được lều nhỏ của riêng mình đấy?”

Từ khi họ bắt đầu hiểu chuyện, nhìn những lều nhỏ của các ca ca khác trong tộc, huynh ấy vẫn luôn khao khát. Chẳng qua cha nương cảm thấy huynh ấy còn quá nhỏ vẫn sống cùng một lều được, nên mãi chưa đồng ý. Không nghĩ tới, bây giờ muội muội vừa tới, mong ước của huynh ấy đã trở thành hiện thực.

“Lần này, đại ca sắp sướng điên lên rồi, đang chuyển đồ tới lui để chuẩn bị dựng lều.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Làm Giàu Trên Thảo Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook