Nhật Ký Làm Giàu Trên Thảo Nguyên

Chương 21: Xem Bệnh (1)

Đâu Bất Điệu Đích Bình Quả

06/07/2022

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Cáp Nhật Hồ cũng cười, đạp bạn tốt một cái, mắng: “Nói linh tinh cái gì đấy, đây là con gái của ta với Trác Na vừa mới nhận nuôi từ trong thành. Con bé tên là Bảo Âm, nha đầu út nhà ta. Được rồi, mau lấy cho con gái ta một đôi giày mà nó có thể đi được đi.”

Ba Nhã Nhĩ: “…”

Sau khi biết mình hiểu lầm, Ba Nhã Nhĩ lập tức thả lỏng rất nhiều. Có lẽ hắn là người có thân phận trong tiệm vải này nên không cần nói với ai đã đưa hai cha con Cáp Nhật Hồ tới hậu viện.

Hậu viện sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều so với khung cảnh đằng trước.

“Các ngươi ngồi đây một lát, ta đi lấy giày!”

Ba Nhã Nhĩ bảo hai người ngồi vào bàn đá rồi đi một mạch ra ngoài. Hắn làm công việc này nên chỉ cần nhìn một cái là biết Bảo Âm đi giày cỡ bao nhiêu, chẳng mấy chốc đã cầm mấy đôi giày quay lại.

Những đôi giày này được làm vô cùng tinh xảo, bên trên còn thêu hoa văn, thật sự không giống như giày mà những đứa trẻ trong gia đình bình dân thường hay đi.

Nếu nói có thích không thì đương nhiên là Bảo Âm cũng thích, nhưng trên thảo nguyên mà đi giày này thì đúng là lãng phí, nàng vẫn thích mấy đôi chịu bẩn, nhiều ma sát hơn.

“Ba Nhã Nhĩ thúc thúc, có đôi giày nào đơn giản hơn một chút không ạ?”

“Đơn giản một chút à? Ý là muốn loại nào bền một chút hả?”

Không bao lâu, Ba Nhã Nhĩ lại cầm mấy đôi giày đế chắc ra. Nhìn qua đã biết chất vải rẻ hơn rất nhiều, nhưng màu sắc chịu bẩn, đế cũng đủ dày, không sợ trơn khi đi lại trên đồng cỏ ướt át.



Bảo Âm ướm thử vừa chân, vô cùng hài lòng. Cáp Nhật Hồ thấy con gái đi vừa giày, lập tức lấy túi ra chuẩn bị trả tiền.

“Bao nhiêu tiền, ta muốn lấy hai đôi.”

Ba Nhã Nhĩ biết không lấy tiền thì chắc chắn huynh đệ sẽ trở mặt cho nên không nói mấy câu kiểu như không lấy tiền, dứt khoát nhận rồi tìm tiền lẻ, tiện thể còn trêu ghẹo mấy câu.

“Xời, làm quan cũng tốt nhỉ! Trước đây chỉ mang da lông với thịt đến đổi đồ đạc, bây giờ còn có cả bạc để dùng.”

“Ít châm chọc ta đi, ta không tin là ngươi không biết chỗ khó xử của thổ ty bọn ta.”

Trong viện chỉ có ba người bọn họ, Cáp Nhật Hồ nói mà không cần câu nệ.

“Một tháng được mười lượng bạc, phát qua tầng tầng lớp lớp xuống dưới, trong tay cũng chỉ còn lại một ít da... Chỗ này là do Trác Na tích cóp được đấy. Trong tộc nhiều người như vậy cần phải ăn phải uống, hết săn bắn tuần tra lại đến chăn thả hái thuốc… Ngày ngày ta đều phải để ý đến bọn họ, bận đến nỗi hoa mắt chóng mặt. Lần này nếu không phải nha môn ra thông báo đến nhận trẻ con thì ta đoán, phải ít nhất nửa năm ta không có thời gian để vào thành.”

Mặc dù Cáp Nhật Hồ đang than phiền nhưng khuôn mặt lại mỉm cười, người làm huynh đệ tốt như Ba Nhã Nhĩ sao lại không hiểu.

“Tiền thì ít, mệt thì mệt, nhưng ta thấy ngươi sống rất vui vẻ. Ít nhất là hiện giờ không phải lo lắng chuyện chiến tranh, các tộc nhân có thể sống yên ổn.”

“Cái này…”

Đây là điều khiến Cáp Nhật Hồ hài lòng nhất với triều đình mới thành lập. Năm vừa rồi mới bước vào mùa đông, trong tộc đã có rất nhiều người chết. Trời lạnh đã không có nhiều thức ăn lại còn phải đề phòng bộ tộc khác đến cướp bóc, cuộc sống đúng là kinh hồn bạt vía.

Trong bốn bộ tộc lớn, tộc Mạnh Hòa là chi yếu nhất. Trên thảo nguyên, là chim ưng hay thỏ thì phải xem bản lĩnh của chính mình… Không bảo vệ được lương thực mà để bị cướp thì chính là kẻ vô dụng, có nói ra cũng không ai để ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Làm Giàu Trên Thảo Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook