Nhật Ký Làm Giàu Trên Thảo Nguyên

Chương 23: Xem Bệnh (3)

Đâu Bất Điệu Đích Bình Quả

06/07/2022

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Một khắc sau, Ngũ lang trung buông lỏng tay, xem đầu lưỡi rồi lại hỏi việc ăn uống thường ngày sau đó thì liên tục lắc đầu.

“Sợ rằng mùa đông này, nha đầu nhà ngươi phải chịu khổ rồi.”

“Ngũ lang trung, nha đầu nhà ta bị bệnh gì?”

Cáp Nhật Hồ hồi hộp, lo lắng.

“Những vấn đề sức khỏe khác của nha đầu này đều là chuyện nhỏ, chỉ có hàn chứng là nghiêm trọng. Có phải nó từng rơi xuống nước vào mùa đông, lại không được chữa trị tốt đúng không?”

Chuyện này thì Cáp Nhật Hồ cũng không rõ lắm, Bảo Âm càng không rõ, nàng không có trí nhớ của nguyên thân nên chỉ có thể gật đầu bừa một cái.

“Đây chính là nguyên nhân! Vào mùa đông thời tiết giá rét, rơi xuống nước lại không chú ý điều trị nên ủ bệnh trong người... Trời nóng thì không sao, đợi nửa tháng nữa thảo nguyên bắt đầu lạnh thì e là nha đầu nhà ngươi thậm chí còn không thể ra khỏi cửa, gặp tuyết rơi còn có thể đau cắt da cắt thịt, trên người không thể sinh ra một chút hơi ấm nào.”

Nếu chậm thêm nửa năm nữa thì sợ là sau này muốn có con nối dõi cũng khó.

Đương nhiên là Ngũ lang trung không nói ra những lời này, nha đầu kia mới có mấy tuổi, nói điều đó vẫn còn hơi sớm. Dù sao cũng chỉ cần uống thuốc của mình, chữa trị cẩn thận mấy năm là được.

“Đây, đi bốc thuốc theo đơn này, còn sắc như thế nào thì dược đồng sẽ nói cho ngươi. Bệnh của nha đầu kia không phải chỉ một hai loại thuốc là có thể chữa khỏi, phải điều trị dần dần, nhớ tránh không để dính nước lạnh và không ăn đồ ăn lạnh.”



“Vâng vâng! Đa tạ lang trung!”

Cáp Nhật Hồ ghi nhớ lời thầy thuốc, luôn miệng nói cảm ơn, đưa Bảo Âm đi bốc thuốc xong ba người mới bắt đầu đi về phía cổng thành.

Lúc bốc thuốc trả tiền Bảo Âm nhón chân lên nhìn, tổng cộng hết ba đồng tiền bạc, trong lòng nàng vô cùng khó chịu. Nghe phụ thân nói thì ở thảo nguyên kiếm tiền rất khó, bây giờ vừa ra ngoài đã phải chi cho nàng ba bốn đồng… Số thuốc này còn chỉ uống được nửa tháng, nửa tháng sau lại mất ba đồng bạc.

Nàng đúng là một thứ rắc rối…

Cáp Nhật Hồ vừa bốc thuốc xong quay lại thì thấy dáng vẻ không vui ủ rũ của con gái, dường như hiểu lòng người, dùng một tay bế nàng lên: “A Âm nhà chúng ta như thế này là đang sợ phải uống thuốc hả? Lát nữa cha mua sẽ mua cho con một ít kẹo về ăn cho ngọt miệng.”

Bảo Âm nắm chặt lấy xiêm y, khẽ nói: “Cha, con không thích ăn kẹo.”

Ba Nhã Nhĩ ở bên cạnh cũng cười nói theo: “Làm gì có đứa trẻ nào lại không thích ăn kẹo, để thúc thúc mua cho con, lần đầu gặp còn chưa có quà gặp mặt mà.”

“Đúng đúng, tiểu tử nhà ngươi không nói thì ta cũng quên mất, làm thúc thúc mà không tặng quà gặp mặt thì xem có được không?”

Hai cha con đùa giỡn, vừa cười vừa nói đi đến cửa hàng bán kẹo, giống như Bảo Âm căn bản không hề bị bệnh. Bảo Âm biết phụ thân đang dỗ dành mình nên cũng xuống nước, quên đi mọi chuyện như một đứa trẻ, ánh mắt nhanh chóng bị những thứ mới lạ thu hút.

Thật ra nàng đã có giày mới, có thể tự đi được nhưng vì tò mò về triều đại này nên vẫn để phụ thân bế. Trong đám người, Bảo Âm cao nhất.

Nàng nhìn thấy những sạp hàng nhỏ bán đủ loại đồ vật khác nhau, phần lớn đều là những người sống trên thảo nguyên. Rất dễ để phân biệt bọn họ với người trong thành… Nam nhân trong thành đều búi tóc, phụ nữ có chồng thì búi cao, các cô gái lại cài lên một bông hoa xinh đẹp rồi buông xõa phần tóc thừa. Còn người thảo nguyên, mặc kệ là trai hay gái thì đều tết bím tóc, vô cùng rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Làm Giàu Trên Thảo Nguyên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook