Nhật Ký Lydia Ở Meteor City

Chương 4: Uống nước cũng không xong

Mạnh Thư

08/02/2019

Đó là một buổi sáng quang đãng, nắng vàng rực rỡ hiếm thấy, khi tôi với Chrollo vừa thành một nhóm không lâu.

Mỗi ngày khi đã hoàn thành khóa sáng, trẻ con khu chăm sóc sẽ tập trung lại ở sân sau nhà thờ, xếp hàng nhận khẩu phần lương thực của ngày đó. Tôi đứng trong hàng nhận đồ uống, giữ khoảng cách nhất định với Chrollo ở đằng trước như một thói quen.

Hàng rất dài, nhưng đến lượt tôi cũng nhanh, mắt tôi hơi nhấp nháy, trước mắt là cái gáy đen như mực của Chrollo, nháy thêm mấy cái, trước mắt đột nhiên xuất hiện mái đầu nâu sẫm, một đứa trẻ cao hơn tôi một chút dùng bả vai đẩy tôi về phía sau, nhanh nhẹn chen chân vào, đứng giữa tôi và Chrollo.

Ui, chen hàng kìa!

Hắn chen vào khiến tôi lảo đảo mấy bước, chân dẫm lên chân người phía sau, phía sau là một cô bé cùng phòng với tôi, kêu vài tiếng "Ai ôi" đau đớn, rồi hai tay cô nàng đập lên lưng tôi đẩy tôi về đằng trước, miệng chửi: "Mày giẫm lên tao!"

Tôi bị hai bàn tay ấy đẩy đến suýt phun máu, còn chưa đứng vững lại đã ngã về phía trước, chỉ thiếu đập mũi vào đầu tên chen hàng kia. Tôi lấy làm kinh hãi, không biết tên phía trước đã bao lâu không tắm rồi, tóc tưởng như bết lại thành cục, khiến tôi vừa nhìn đã muốn nôn ra cả bữa ăn tối qua (nếu như tôi có ăn), đừng nói đến việc chạm vào? Tôi cuống quít chống hai tay, chịu đựng buồn nôn đè tay lên phần quần áo cũng dơ bẩn, đen đúa không kém của nó, đẩy nó lảo đảo về phía trước, khó khăn ổn định cơ thể nhờ lực phản.

Tên phía trước này đụng phải lưng Chrollo, Chrollo quay đầu nhìn nó, nó thì quay đầu nhìn tôi hung tợn. Tôi không cam yếu thế lườm lại nó chằm chằm, há miệng định mắng nó, bỗng dưng nhớ là mình không được nói chuyện, đành phải ngậm miệng lại, mím chặt môi, muốn dùng ánh mắt giết chết nó.

Thằng nhóc kia cũng chỉ mới năm sáu tuổi, không tính cao lớn so với đám cùng lứa, đoán chừng chỉ dám bắt nạt những đứa "Gà" như tôi. Chưa kể việc nó chen hàng, bây giờ còn quay lại ý kiến ý cò với tôi, thế mà nó còn định đưa tay giật tóc tôi nữa. Tôi bỗng không thể kìm nổi cái nóng, sự giận dữ bốc lên từ đáy lòng, càng ngày càng giận, chưa đợi đến lúc nó chạm đến tóc của tôi, tôi đã nâng chân lên, hung hăng đạp chỗ đũng quần nó!

Thật ra tôi là người có tay chân khá vụng về, bình thường có kẻ tấn công cũng không kịp phản ứng, nhưng thật ra lần này lại đạp nhanh chuẩn hung ác, tất cả sức đều dồn vào mục tiêu chính giữa kia! Tên nhóc xấu xa này hoàn toàn không phản ứng kịp, mặt mũi co rúm khom lưng xuống, cong người như một con tôm. Trẻ con xung quanh đều nhìn đến choáng, phát ra những trận rầm rì, hẳn không ngờ rằng nhỏ "Câm" Lydia vốn cục mịch như tảng đá, đập ba gậy cũng không thèm thả cái rắm giờ bỗng nổi khùng như thế này.

Sau này nhớ lại, không biết tại sao khi ấy mình lại điên lên nữa. Đây là chuyện chưa từng có. Dù là ở thế giới kia, có gặp phải kẻ chen hàng tôi cũng không thèm so đo quá nhiều, nhường nhau chút là được rồi, huống chi là ở Meteor City. Đáng tiếc là từ lúc đến nơi quỷ quái này đây, lòng tôi uất ức đến kì lạ, tính nóng tích lũy sớm tối nhanh chóng tìm đường tắt để trút ra, đáng đời tên này không may, coi tôi là quả hồng mềm, đây là tự đưa mình vào họng súng.

Tôi nhìn thằng nhóc đang cuộn tròn người trước mặt, dùng sức đẩy nó ra khỏi hàng. Đúng lúc hàng đang nhích về phía trước, tôi nhanh chóng bước lên hai bước, theo sát sau lưng Chrollo, lại không cho kẻ khác kẽ hở để chui vào. Chrollo quay đầu chứng kiến toàn bộ quá trình, nhìn tên kia rồi lại nhìn tôi, vẻ mặt trong suốt quá trình đều như thường, không nói một từ.

Tôi dán ở sau Chrollo, xê dịch theo đám người đằng trước, giờ mới cảm nhận trái tim đang đập bùm bùm, mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây là lần đầu tiên tôi tự tay đánh người, thế mà lại kích thích thế này, lại thuận lợi thế này. Tôi không nhịn được nên quay đầu nhìn lại, cô bé đứng sau lưng tôi đang thấp thỏm xem tôi. Tôi lại đưa mắt về đằng sau, nhìn tên nhóc bị tôi đẩy khỏi hàng thong thả lấy lại sức, bò dậy từ mặt đất, quay đầu nhìn về phía tôi. Hẳn do tôi có vẻ gầy gò bé nhỏ, nên nó lại xông về phía tôi với vẻ mặt giận dữ!

Lần này tôi tất lộ nguyên hình, hai tay quơ loạn xạ cố cản, cổ áo bị nó hung hăng túm lại, suýt nữa tôi đã bị bóp chết! Ngay lúc tôi đang hoảng sợ, Chrollo đã ra tay vì tình bạn giữa chúng tôi. Hắn xoay người lại, giật tay tên đang nắm cổ áo tôi ra, lập tức nắm tay đã nện lên mắt nó. Hiển nhiên nhóc kia không nghĩ rằng tôi còn có người bạn nhỏ sẽ ra tay, hoàn toàn không đề phòng, lại bị đánh lần nữa.

Chrollo ra tay ác hơn tôi nhiều (nói tiếp thì đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn đánh nhau....) Hắn hiển nhiên là loại người không ra tay thì thôi, ra tay sẽ là đòn tử thủ, nắm đấm nện lên người, lên đầu tên kia nhiều như mưa, đánh rồi cả đạp, sự bùng nổ của lực lượng này, sự đáng sợ của lực lượng này! Chậc chậc, đánh đến khi nó không còn chút sức để trả đòn, ngược lại thì tôi đứng bên cạnh trở thành người xem -- cũng không phải tôi không muốn ra tay, mà do tôi không tìm được lúc nào để ra tay, sự tàn nhẫn của Chrollo, nhìn là thấy choáng rồi được chưa!



Kết quả là vì chúng tôi đánh nhau gay gắt quá, khiến Margaret đang đứng phát nước uống phía trước chú ý đến.

"Dừng tay!" Margaret thét lớn chạy đến, người Meteor City chỉ làm không nói, chị chạy đến cạnh chúng tôi, không nói hai lời đã thò tay vào kéo Chrollo ra, dù sao cũng là người đã mười bảy mười tám tuổi, những bé hạt tiêu như chúng tôi chưa thể so sánh được với sức của chị, thế nên Chrollo và thằng nhóc chen hàng kia đã bị tách ra rất nhanh. Khóe miệng Chrollo ăn phải một đấm, hơi đổ máu, nhưng tên kia thì thảm rồi, mặt bị đánh đến mức sưng vù như mặt heo, làm người ta khó bề tin tưởng nó đã bị đánh bởi một tên nhóc còn thấp hơn nó một cái đầu.

Hiển nhiên Margaret cũng khó mà tin được việc này, với ấn tượng hào hoa phong nhã, ngoan ngoãn hiểu chuyện mà Chrollo đã tạo cho chị, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự rất khó tin rằng một khi đứa bé này đánh nhau lại điên đến như thế, khí thế đáng sợ, chặn cũng không chặn được.

"Trong sở chăm sóc không cho phép đánh nhau! Chuyện gì thế này?" Margaret nghiêm nghị hỏi.

Tôi thấy hình như đang gặp phải phiền toái lớn, bắt đầu thấy sợ, cũng sợ liên lụy Chrollo, gấp đến mức giơ chân, lại khổ vì giả câm giả điếc, đành phải dùng sức giơ tay chỉ vào tên nhóc chen hàng kia, tha thiết nhìn Margaret, tỏ ý là tất cả đều do nó.

Margaret bước lên trước một bước, lườm mắt đập mạnh một phát lên mu bàn tay của tôi, muốn làm tay tôi hạ xuống. Tiếng "Bốp" vang lên trong trẻo đến kỳ lạ, mu bàn tay đau rát, tôi yên lặng để tay xuống, cúi thấp đầu, tóc mái trên trán rũ xuống, đôi mắt nhìn lên đất, hơi chớp.

"Do cậu ta chen hàng." Tôi nghe Chrollo bình tĩnh nói.

Margaret nhìn về phía Chrollo, Chrollo nhìn lại chị với vẻ mặt thản nhiên, sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh, có vẻ khoan thai và trấn định thật. Lại nhìn thằng bé kia, đang đứng tại chỗ run rẩy thở hổn hển, cố gắng nghển cổ, trong mắt có cả sự độc ác và sợ sệt.

Đôi lông mày vàng nhạt tinh tế của Margaret như sắp dựng đứng lên, chị đập mạnh lên đầu đứa bé kia một phát, đập cho nó lảo đảo cắm về phía trước, rồi chị lại nguýt mắt nhìn tôi và Chrollo, hít sâu một hơi, quát to: "Chrollo, Lydia và Zack đánh nhau trong sở chăm sóc, phạt bọn mày sáng nay không được uống nước! Nếu còn lần sau thì cút ra khỏi nhà thờ cho chị! Có nghe hay không!"

"Được ạ." Chrollo bình tĩnh gật đầu, không thấy chút bất an nào. Thậm chí nếu

Margaret còn nhớ rõ, chị sẽ phát hiện giọng Chrollo lúc này y đúc với lúc chị xếp giường cho cậu ta, không khác chút gì.

Margaret nhìn về phía tôi, tôi vội vàng gật đầu như giã tỏi.

Còn cậu nhóc tên Zack kia giờ lại như cà ngâm muối, cúi đầu im lặng. Đám trẻ ở sở chăm sóc của nhà thờ không ngốc đến mức cãi lại Margaret, đáng tiếc vẫn chưa biết đúng dịp đúng mực lắm —— nếu kết thúc chuyện này sớm hơn một chút, cũng sẽ không dẫn đến việc cuối cùng không được phát nước uống.



Margaret thấy chúng tôi đã nhận được hình phạt, trở về tiếp tục phát đồ. Tôi và Chrollo với cả tên Zack kia hôm nay không được nhận đồ uống, xám xịt bỏ hàng, rời khỏi sân.

Đi ra khỏi sân, tên Zack này thậm chí còn không thèm nhìn chúng tôi một cái, im lặng bỏ đi. Tôi nhìn bóng lưng cứng còng của nó, giống hệt một lão già, cứ như đã mất đi sức sống trong nháy mắt. Không phải chỉ không uống được nước thôi sao, có cần thế không?

Tôi quay đầu nhìn Chrollo một cái, hắn đang nhìn tôi với khuôn mặt không cảm xúc, hai đầu lông mày nhíu lên, dáng vẻ như dính vào phiền phức lớn. Ui, không lẽ tôi là phiền phức ấy! Nếu hôm nay tôi chịu khó không choảng nhau với tên kia, thì sẽ không xảy ra chuyện uống không được nước rồi. Chrollo cũng xui xẻo thật, bị tôi liên lụy thảm. Nghĩ đến đây, tôi sụp vai, đáng thương nhìn hắn, cảm thấy có lỗi cực kì.

"Đi thôi." Nhưng Chrollo đã bình tĩnh lại, giọng nói cũng rất bình thường, dẫn đầu đi ra ngoài.

Tôi vội vàng đuổi theo, chạy một mạch ra khỏi phạm vi nhà thờ theo hắn, thấy chung quanh không có người, lên tiếng: "Chrollo, thực xin lỗi, thực xin lỗi cậu..."

Chrollo cũng không quay đầu lại, thuận miệng nói: "Lúc này, không phải nên nói câu cảm ơn sao?"

"A! Cảm ơn! Cảm ơn rất nhiều!" Tôi nói, lòng sáng sủa: Chrollo, thật là người bạn tốt mà!

Nhận được sự tha thứ của Chrollo (tôi tự cho là thế), tôi quyết định quên đi rắc rối mình đã gây ra. Tôi chạy theo Chrollo rẽ bảy tám lần, không kìm được sự tò mò hỏi: "Chúng ta đi đâu thế?"

"Đi tìm nước uống." Chrollo nói.

Các người không biết Chrollo nói về chuyện ấy nhẹ nhàng thế nào đâu! Nếu kiếm nước dễ như vậy, những đứa trẻ đã lớn khác sao có thể liều mạng lục lọi đống rác để đổi nước được!

"Tìm...tìm ở đâu?" Tôi hỏi.

"Cướp." Chrollo lời ít ý nhiều.

"Ơ?" Tôi kinh ngạc nhìn hắn, đám trẻ ở trại mồ côi dùng túi đựng để uống nước ngay tại chỗ mà, muốn cướp cũng chẳng có cơ hội. Nhưng tôi phản ứng kịp rất nhanh, tuy vẫn khó có thể tin: "Cướp nước của những đứa lớn hơn á? Nhưng ... nhưng sao chúng ta có thể cướp được chứ!"

"Cứ đi theo tôi là được." Lòng Chrollo đã có dự tính.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Lydia Ở Meteor City

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook