Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc

Chương 103

Bệ Hạ Không Lên Triều

11/07/2020

Diệp Sở ngẩn ra, thanh âm hắn nặng nề, rơi vào trong tai nàng.

Diệp Sở nhìn Lục Hoài, hơi thở của hai người sát gần lại. Không biết tại sao, nàng không hề né tránh.

Hắn nhìn nàng như vậy, nàng không thể nói ra lời.

Lục Hoài thẳng đứng lên, tiếp tục nhìn thẳng vào nàng: “Vạn nhất sau này kẻ thù dụ dỗ ngươi như vậy, nhớ không được phép mắc mưu.”

Hắn nhẹ nhàng nói như vậy, giống như vừa rồi chẳng qua là để thử nàng.

Tim Diệp Sở đập nhanh nhanh vài phần. Diệp Sở tự hiểu rõ, nàng luôn luôn bình tĩnh lý trí, nếu là người khác, sẽ không làm nàng mắc mưu.

Lý do lúc nãy nàng thất thủ.

Bởi vì người đó là hắn.

Diệp Sở che dấu sắc mặt, nghiêm túc nhìn về phía Lục Hoài, trả lời: “Ta hiểu được.”

Lục Hoài khẽ cười, ngữ khí nhàn nhạt: “Nhưng là ngươi đã bại lộ.”

Diệp Sở: “……”

Nàng cúi đầu nhìn lại, trong tay Lục Hoài cầm Browning 1910, hắn duỗi tay, đem kia khẩu súng đưa cho nàng.

Súng bị Lục Hoài nhét vào trong tay Diệp Sở, ấm áp ngón tay của hắn cọ qua tay nàng.

Lục Hoài thanh âm trở nên nhẹ hơn: “Ngươi thử lại xem?”

Phảng phất lại bắt đầu tiến hành dụ dỗ nàng.

Hắn đã dựng xong bẫy, chỉ chờ làm kẻ lừa đảo từng chút một rơi vào.

Nhưng là, mới vừa trải qua chuyện lúc nãy, Diệp Sở đã sớm đã bình tĩnh lại, nàng lòng cảnh giác tự nhiên cũng đã trở lại.

Diệp Sở tiếp nhận súng, nắm chặt, đôi tay dùng sức, làm ra một tư thế. Giống như Lục Hoài nói, nàng nắm chắc tư thế bắn súng tiêu chuẩn.

Diệp Sở nhìn thẳng vào mắt Lục Hoài: “Ta học được nhanh vậy sao?”

Ánh mắt của nàng kiên định, không có tránh đi ánh mắt Lục Hoài, càng là né tránh, liền càng sẽ có vẻ nàng chột dạ.

Lục Hoài khóe miệng nhẹ nhàng cong lên chút: “Nếu ngươi học không được, ta đương nhiên nguyện ý tiếp tục dạy ngươi.”

Ý tứ của hắn rất rõ ràng, nếu Diệp Sở muốn làm bộ không dám nổ súng, hắn liền sẽ vẫn dạy nàng, thẳng đến khi học được mới thôi.

Lục Hoài rõ ràng là đang ép nàng nổ súng.

Diệp Sở bất đắc dĩ, nàng cũng không có nói tiếp với Lục Hoài. Nàng chợt xoay người sang chỗ khác, tay phải hướng tới bia ngắm, chỉ súng vào nơi đó.

Lưng nàng thẳng tắp, đôi mắt nhắm vị trí.

Đạn đã lên nòng, tay nàng chỉ nhấn một cái, động cò súng.

Viên đạn chuẩn xác mà bay về phía bia ngắm.

Sáu điểm.

Vị trí không nghiêng không lệch, không quá tốt.

Nàng không muốn Lục Hoài biết nàng bắn súng tốt. Diệp Sở xoay người lại, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Hoài, trong mắt hắn có ý tứ khen ngợi rõ ràng.

Nàng dương khóe miệng: “Vừa lòng sao?”

Diệp Sở biết, bất cứ khi nào nàng diễn kịch trước mặt Lục Hoài, hắn luôn có biện pháp nhìn thấu nàng.

Chi bằng hành động gọn gàng dứt khoát, làm hắn nhìn một chút.

Lục Hoài nhìn Diệp Sở, nàng vẫn thẳng thắnh, nâng đầu xem hắn, khí thế lại không có nữa phần yếu kém.

Ánh mắt nàng trong trẻo, nghiêm túc nhìn hắn.

Hắn nhìn thấy rõ cả người nàng đều dựng gai nhím, nhưng bộ dáng này, thật đúng là đáng yêu vô cùng.

Lục Hoài cười: “Ta thực vừa lòng.”

Lục Hoài không có hỏi, Diệp Sở cũng không nhiều lời, hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, cực kì ăn ý.

Lục Hoài trong lòng rõ ràng.

Bí mật của nàng, một ngày nào đó cũng sẽ bị hắn đào ra.

-_-_-_-_-_-_-_-

Cẩm Tú ngồi ở trước gương trang điểm, tinh tế mà nhìn bóng dáng của mình trong gương.

Nàng càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng, Diệp Sở có nào điểm nào hơn nàng, vì sao Lục gia đối với Diệp Sở nhớ mãi không quên.

Cẩm Tú cười lạnh một tiếng. Nếu nàng cũng có giống Diệp Sở có gia thế tốt, người trong lòng Lục gia là nàng, sao có thể là Diệp Sở.

Cẩm Tú chậm rãi chãi tóc. Sau đó nàng cẩn thận trang điểm, thay thay một bộ sườn xám màu lam nhạt mới tinh.

Đây là bộ sườn xám nàng mới mua cách đây mấy ngày, chát vải cùng màu sắc hoa văn đều rất tốt. Vốn định mặc cho Lục gia xem, nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp.

Lục gia đã thật lâu không có đi tìm nàng. Nói không chừng lúc nào đó Lục gia liền sẽ kêu nàng đến. Nàng tùy thời đều phải bảo trì tư thái đẹp nhất.

Cuối cùng, Cẩm Tú đem mấy cây trâm tinh xảo cài trên tóc.

Lúc này, đại môn đột nhiên bị một cái chân đá văng. "Rầm" một tiếng, Cố Bình đi đến.

Cố Bình sắc mặt máy móc nói: “Ngươi đi theo ta, Lục gia muốn gặp ngươi.”

Cẩm Tú vui vẻ, Lục gia rốt cuộc muốn gặp nàng.

Hôm nay không khí lạnh cùng cực, nhưng trên mặt Cẩm Tú lại mang theo ý cười.

Cẩm Tú đứng dậy, dáng vẻ nhu thuận, theo Cố Bình rời đi.

..............

Tới Tiên Nhạc Cung, Cố Bình đem Cẩm Tú đưa tới phòng của Kiều Vân Sanh. Sau đó, hắn đóng cửa lại.

Cẩm Tú nhìn Kiều Vân Sanh cười, thanh âm ôn nhu: “Lục gia.”

Kiều Vân Sanh vừa thấy đến Cẩm Tú, lửa giận lập tức lan tràn.

Thủ hạ nói cho hắn, Cẩm Tú muốn xuống tay với Diệp Sở.

Lục Hoài đã cảnh cáo hắn, tính mạng hắn ở trên tay Lục Hoài. Nếu hắn lại động thủ với Diệp Sở, hắn liền không còn mạng.

Kiều Vân Sanh hiểu được, Lục Hoài cực kì coi trọng Diệp Sở. Hắn ta tuyệt không lưu tình với hắn.

Kiều Vân Sanh đáy mắt hiện lên một tia sắc lạnh, hắn sẽ không làm chính mình lâm vào hoàn cảnh chật vật như vậy.

Bởi vậy, hắn đã sớm không còn chút tâm tư nào với Diệp Sở.

Nhưng hắn không tính được, Cẩm Tú dám đánh chủ ý lên Diệp Sở. Nếu Diệp Sở xảy ra chuyện, Lục Hoài chắc chắn đem chuyện này tính lên đầu của hắn.

Kiều Vân Sanh cười lạnh một tiếng: “Cẩm Tú, ai cho ngươi lá gan động đến Diệp Sở?”

Hắn còn còn có điều kiêng kị, Cẩm Tú dám tính kế Diệp Sở. Kiều Vân Sanh cực kỳ phẫn nộ.

Cẩm Tú ngây ngẩn cả người, toàn bộ cao hứng bay hết. Lục gia lâu như vậy không gặp nàng, gặp mặt câu đầu tiên thế nhưng vẫn là Diệp Sở.

Trong lòng tuy ghen nghét, nhưng nàng nhẹ giọng nói: “Lục gia, ta cũng không có làm gì Diệp Sở cô nương, ngươi đừng tin vào lời nói một bên.”

Cẩm Tú cho rằng Diệp Sở cùng Kiều Lục gia cáo trạng, vội vàng muốn phủi sạch quan hệ với mình.

Kiều Vân Sanh đáy mắt không có độ ấm, lạnh giọng: “Câm miệng.”

Ngữ khí lạnh băng, Cẩm Tú nghe xong, chỉ cảm thấy trong lòng run rẩy.

“Nếu ngươi nói nàng không đúng dù chỉ một chút, ta sẽ làm cho ngươi vĩnh viễn câm miệng."

Thấy Kiều Vân Sanh bảo vệ Diệp Sở như vậy. Cẩm Tú nắm tay càng run rẫy.

Nàng không suy nghĩ, đã mở miệng: “Lục gia, ngươi từng thích ta sao?”

Cẩm Tú không tin, Kiều Vân Sanh đối với nàng một chút cảm tình đều không có.

Cẩm Tú vẫn luôn ở trước mặt Kiều Lục ngụy trang, nàng che dấu bản tính của mình, chỉ vì muốn ở bên Kiều Lục gia lâu hơn chút.

Càng về sau, lòng tham của Cẩm Tú càng ngày càng lớn. Nàng muốn mình là nữ nhân duy nhất bên cạnh Kiều Lục gau. Nếu Lục gia thích nữ nhân khác, nàng sẽ không tiếc bất kể thứ gì để diệt trừ các nàng.

Huống chi, Cẩm Tú cảm thấy Diệp Sở so ra kém nàng. Cho nên, hôm nay nàng nhất định phải biết đáp án.

Cẩm Tú nhìn thẳng vào Kiều Vân Sanh, nhưng Kiều Vân Sanh chỉ nhẹ a một tiếng.

“Cẩm Tú, ngươi cho ngươi là ai? Trước sau chỉ là một nữ nhân đê tiện.”

“Ngươi với ta mà nói, chỉ là món đồ chơi. Nếu ta chán ghét ngươi, ngươi cũng cái gì đều không phải.”

Từng câu từng chữ, cực kỳ lãnh đạm.

Cẩm Tú lòng rơi xuống hầm băng. Lúc trước Kiều Vân Sanh đối xử với nàng rất tốt. Hiện tại hắn mới lộ ra gương mặt thật.

Ở người khác trong mắt, Kiều Lục gia làm việc không từ thủ đoạn. Nhưng Cẩm Tú vẫn luôn cho rằng nàng là ngoại lệ. Hiện giờ, mới biết chính mình đa tâm.

Nhưng Cẩm Tú vẫn không cam lòng: “ Lục gia thích Diệp Sở cô nương sao?”



Nhớ tới Diệp Sở đối chính mình lạnh nhạt, cùng với Lục Hoài đối với Diệp Sở để bụng. Kiều Vân Sanh đột nhiên cảm thấy bực bội lên.

Trong phòng nhiệt độ vốn rất thấp, nhưng hơi thở Kiều Vân Sanh càng lạnh hơn.

Kiều Vân Sanh thanh âm lạnh đến xương, tựa muốn phá nát chút ấm áp còn sót lại: “Ngươi chán sống rồi? Dám đoán ý của ta.”

Ngày đó, hắn đem Diệp Sở trói đến, Diệp Sở vẫn vững vàng bình tĩnh. Mặc dù bị nhốt, nhưng nàng từ đầu đến cuối không hề lộ ra thanh sắc do dưh.

Kiều Vân Sanh cười nhạo một tiếng, chậm rãi nói: “Ngươi làm sao xứng cùng Diệp Sở so sánh?”

Lời này không chút lưu tình, làm trái tim Cẩm Tú nháy mắt rơi vào rồi đáy cốc. Nàng chỉ cảm thấy lạnh đến thấu xương.

Lúc này, Kiều Vân Sanh đột nhiên đứng lên, đi về phía Cẩm Tú.

Hắn đi đến trước mặt Cẩm Tú, cúi người nhìn nàng.

Thấy vậy, cẩm tú trong lòng vui vẻ, mất mát vừa rồi tan đi chút ít.

Ngay sau đó, Kiều Vân Sanh chợt bóp lấy cổ nàng, thanh âm lạnh đến cực điểm: “Cẩm Tú, hiện tại ngươi có hai con đường để đi.”

“Thứ nhất, ngươi tự sát, miễn ô uế tay của ta.”

Sau đó, tay hắn tăng lực đạo một chút.

“Thứ hai, ta tiễn ngươi một đoạn.”

Giờ khắc này, không khí tựa hồ đông lại, nhiệt độ không khí cũng thấp xuống.

Cẩm Tú ngửa đầu, cảm thấy chính mình sắp thở không nổi, từ cổ truyền đến sự đau đơn nóng rực.

Đau đớn còn đang không ngừng gia tăng, nhưng Kiều Lục không hề có buông tay ý tứ.

Cẩm Tú hiểu được, Lục gia buộc phải nàng lựa chọn.

Cái nào cũng là đường chết.

Thẳng đến khi ánh mắt của Cẩm Tú sắp tan rã, hô hấp mỏng manh. Lúc này, Kiều Vân Sanh mới buông lỏng tay.

Mới vừa rồi chỉ là chút trừng phạt nho nhỏ. Nếu nàng không cho hắn câu trả lời hợp ý. Chính nàng sẽ có kết cục khác.

Kiều Vân Sanh không nhanh không chậm mà về chỗ cũ, cầm một khăn tay màu trắng, thong thả ung dung mà lau, động tác nhẹ nhàng chậm chạp cực kỳ.

Ngón tay hắn tái nhợt, không có huyết sắc. Có thể thấy rõ gân xanh chìm nổi trên mu bàn tay.

Kiều Vân Sanh lau từng chút một đều rất nghiêm túc. Vừa rồi chạm vào Cẩm Tú, với hắn mà nói, là chạm vào bệnh dịch khủng khiếp.

Cẩm Tú lập tức ngã ngồi trên đất, ánh mắt vô hồn.

Sau khi trở thành cao cấp kỹ nghệ, các khách nhân đều coi trọng nàng. Rồi Kiều Lục gia đem nàng về nhà, cũng đối với nàng rất tốt.

Nhưng giờ đây, thái độ Lục gia với nàng lại lập tức lãnh đạm.

Hết thảy đều do Diệp Sở ban tặng.

Bộ sườn xám thượng phẩm trên người nàng nhăn nhúm, đã sớm rối loạn, trên đầu trâm cài cũng rũ xuống.

Nhìn qua vô cùng chật vật, ai còn nhìn ra đây là Cẩm Tú phong tư yểu điệu.

Nhưng là, Cẩm Tú ngơ ngẩn mà ngồi dưới đất. Giống như tượng đá.

Lúc này, Kiều Vân Sanh từ từ mà mở miệng: “Đã chọn xong chưa? Ta không có kiên nhẫn."

Động đến Diệp Sở, sẽ chọc giận Lục Hoài. Cẩm Tú là đang làm liên lụy đến hắn, hắn tuyệt không sẽ bỏ qua Cẩm Tú.

Cẩm tú kiềm chế nội tâm sợ hãi, ngẩng đầu nhẹ giọng nói: “Lục gia, ta nghĩ kỹ rồi, ta chọn con đường thứ ba.”

“Ta muốn vĩnh viễn bồi bên cạnh Lục gia.”

Cẩm Tú lúc này cực kì sợ Kiều Vân Sanh. Nhưng nàng vẫn muốn tranh thủ một chút thương tiếc từ hắn. Vì chính mình tranh thủ một đường sống.

Rốt cuộc nàng theo Lục gia lâu như vậy, liền tính nàng nhất thời làm sai chuyện. Lục gia cũng không cần tuyệt tình như vậy.

Kiều Vân Sanh nhướng mày, hoàn toàn bỏ qua đáy mắt đầy thâm tình của Cẩm Tú: “Tôn Nho cùng ta nói qua vài lần, hắn phi thường thích ngươi.”

Sau đó, Kiều Lục ý vị thâm trường mà nói một câu: “Nếu ngươi ở lại bên người Tôn Nho, nói vậy hắn sẽ đối với ngươi thực tốt.”

Sắc mặt Cẩm Tú lập tức trắng bệch. Lục gia muốn đem chính mình đưa cho Tôn Nho?

Trước kia nàng là nghệ kyc cao cấp, Tôn Nho liền đối với nàng động tay động chân, khiến người ta chán ghét.

Càng miễn bàn Tôn Nho có đam mê ngược đãi người. Nữ nhân bị hắn mang đi, kết cục phi thường thê thảm, chắc chắn không thể bạc đầu.

Nếu Lục gia thật đem nàng đưa cho Tôn Nho, nàng không phải xong đời? Đời này nàng sẽ ở trong địa ngục.

Cẩm Tú trên mặt đầy nước mắt, nàng quỳ xuống, thanh âm run rẩy: “Lục gia ta sai rồi, ta không phải cố ý muốn hại Diệp Sở cô nương……”

“Cầu xin ngươi, không cần đem ta đưa cho Tôn Nho, ta chỉ nghĩ ở bên Lục gia làm một nha hoàn……”

Kiều Vân Sanh giống như không nghe thấy, lạnh giọng: “Ồn muốn chết.”

Sau đó, hắn liếc Cố Bình liếc mắt một cái: “Đem nàng kéo đi xuống.”

Thanh âm lãnh đạm, không có âm sắc.

Cố Bình ứng thanh là, tiến lên, dùng sức đem Cẩm Tú từ trên mặt đất xách đi.

Bị Cố Bình lôi kéo, Cẩm Tú lại quay đầu lại nhìn Kiều Vân Sanh một cái. Trong mắt chứa đầy nước.

Nhưng Kiều Vân Sanh xem cũng không cho Cẩm Tú một cái liếc mắt, chậm rãi cầm lấy chung trà.

Hắn căn bản không thèm để ý Cẩm Tú sống hay chết.

Cẩm Tú sắc mặt càng thêm tái nhợt, toàn thân mất hết sức lực, không giãy giụa nữa. Mặc cho Cố Bình kéo ra ngoài.

-_-_-_-_-_-_-_-

Mấy ngày trước đây, Diệp Sở làm quỷ kế của Diệp Gia Nhu bị ngâm nước nóng. Làm cho Diệp Quân Chiêu cùng Tô Lan đều thấy rõ gương mặt thật của Diệp Gia Nhu.

Chứng cứ vô cùng xác thực, Diệp Gia Nhu không thể chối cãi.

Diệp Quân Chiêu tức giận cực điểm, đem Diệp Gia Nhu từ quán trà Nga Mi mang đi. Trực tiếp đem Diệp Gia Nhu đưa về nhà.

Bắt đầu từ ngày ấy, Diệp Gia Nhu liền không thể ra khỏi phòng.

Diệp Quân Chiêu hoàn toàn thất vọng về Diệp Gia Nhu. Hắn hạ quyết tâm, đem Diệp Gia Nhu đưa đến Bắc Bình.

Hắn sẽ dùng danh nghĩa học bù đem Diệp Gia Nhu đưa đi. Diệp Gia Nhu có thể trực tiếp ở nơi đó học đại học.

Trước đó, Diệp Quân Chiêu đem quyết định này nói cho những người khác trong nhà. Cũng đem việc tốt Diệp Gia Nhu làm nói cho bọn họ.

Hôm nay, Diệp Quân Chiêu đem mọi người Diệp gia gọi vào thư phòng Diệp Công Quán.

Phụ thân Diệp Dịch Tu có việc đi công tác, không thể trở lại. Còn lại đều đến đông đủ.

Vạn Nghi Tuệ đã sớm cùng Diệp lão thái thái nói qua. Tô Lan cũng đem sự tình ngày đó nói cho các nàng.

Tuy nói các nàng tức giận Diệp Gia Nhu làm những chuyện như vậy. Nhưng cũng các nàng không lập tức tới cửa.

Hiện tại Diệp Quân Chiêu có kết luận, muốn thông báo cho bọn họ. Nếu là hắn muốn trừng phạt Diệp Gia Nhu, vậy là tốt nhất.

Nếu là hắn thờ ơ, còn muốn bao che Diệp Gia Nhu, các nàng nhất định sẽ đứng về phía Diệp Sở, hợp sức đem Diệp Gia Nhu tiễn đi.

Tất cả mọi người đều đến đông đủ, Diệp lão thái thái ngồi ghế trên, người khác ngồi ở phía dưới.

Diệp Quân Chiêu làm vẻ mặt ngưng trọng: “Hôm nay, ta bảo mọi người đến nơi này, là có việc muốn tuyên bố.”

Mọi người đều biết nguyên nhân, bọn họ cùng nhau trao đổi ánh mắt.

Diệp Quân Chiêu phân phó người hầu: “Đem Diệp Gia Nhu mang lại đây.”

.........

Đã nhiều ngày, Diệp Gia Nhu vẫn luôn bị cấm túc. Diệp Quân Chiêu ra lệnh, không cho phép nàng ra khỏi phòng một bước.

Chỉ có một nha hoàn đúng giờ đưa cơm cho nàng, nhưng ai cũng không có nói cho Diệp Gia Nhu, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.

Diệp Gia Nhu hoảng loạn, ngày đó ở quán trà Nga Mi, nàng nghe được lời nói của Diệp Quân Chiêu.

Diệp Quân Chiêu muốn đưa nàng đến Bắc Bình.

Diệp Gia Nhu biết rõ, chuyện này từ đầu tới đuôi đều là Diệp Sở giở trò quỷ. Diệp Sở chắc chắn phái người giám thị nàng. Cho nên mọi hành động của nàng mới có thể ở trong tay Diệp Sở.

Diệp Gia Nhu sợ hãi cực kỳ, không biết chuyện gì thì luôn sợ hãi.

Hiện tại giống như có một cây đao treo trên đầu nàng. Nàng chỗ nào đều trốn không thoát, lại không biết kia thanh đao khi nào sẽ rơi xuống.

Lúc này, cửa phòng có người gõ vào.

Nha hoàn muốn đưa Diệp Gia Nhu đến thư phòng. Nàng buông lỏng một chút, thở ra một hơi. Chỉ cần nàng có thể cùng phụ thân gặp mặt, nàng còn có thể mở miệng cầu tình.

“Lão gia, tam tiểu thư tới rồi.” Nha hoàn nói.

Cửa thư phòng bị đẩy ra, Diệp Gia Nhu nhìn vào trong, phát hiện người của Diệp gia đều đến đông đủ.

Diệp Sở cũng ở trong phòng, thần sắc lạnh băng, bộ dáng chật vật của Diệp Gia Nhu đều rơi vào trong mắt nàng.

Giương mặt Diệp Gia Nhu không có huyết sắc. Nếu là thư phòng chỉ có mình Diệp Quân Chiêu, nàng còn có nắm chắc thuyết phục Diệp Quân Chiêu.



Hiện giờ Diệp lão thái thái cùng Vạn Nghi Tuệ bọn họ ở đây. Thế nào cũng nghiêng về Diệp Sở, sao có thể bỏ qua cho nàng.

Lúc cửa phòng khép lại, Diệp Gia Nhu chạy nhanh lại, bộ dáng ủy khuất: “Phụ thân, ngươi nghe được đều là nữ nhân kia dụ dỗ ta. Ta như thế nào sẽ thật sự sẽ xuống tay với tỷ tỷ đâu?”

Diệp Gia Nhu nấc nhẹ hai tiếng, mấy ngày nay nàng cực kì khẩn trương, cả người đều gầy đi không ít, nhìn qua đáng thương thật sự.

“Ta không biết người kia là ai, nàng khẳng định muốn hãm hại ta, châm ngòi tình cảm tỷ muội chúng ta.”

Diệp Gia Nhu không biết, Diệp Sở ở trong phòng của nàng cùng Cẩm Tú gắn máy nghe trộm. Mỗi một câu của các nàng đều bị Diệp Quân Chiêu nghe rõ ràng.

Diệp Quân Chiêu tùy tay đem chén trà ném xuống, ném tới trước mặt Diệp Gia Nhu.

Không nghĩ tới, đã đến nước này, nàng còn chết không hối cải.

Diệp Quân Chiêu tức giận đến chỉ thẳng vào Diệp Gia Nhu, giọng nói mang theo lửa giận ngút trời.

“Ngươi đến bây giờ còn nói dối, A Sở gắn máy nghe trộm ở trong phòng của các ngươi, ta toàn bộ đều nghe được!”

Quả nhiên là Diệp Sở, không nghĩ tới Diệp Sở thế nhưng làm đến như vậy. Diệp Gia Nhu đáy mắt cất giấu hận ý, nhưng là lại không dám biểu hiện ra ngoài.

Diệp Gia Nhu chỉ lo khóc, muốn dùng nước mắt làm Diệp Quân Chiêu mềm lòng.

Diệp Quân Chiêu bị tiếng khóc của Diệp Gia Nhu làm cho đau đầu. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu cùng mọi người nói về việc làm của Diệp Gia Nhu.

“Mấy ngày hôm trước, A Sở cho ta thấy được gương mặt thật của Diệp Gia Nhu. Nàng cấu kết với người ngoài, muốn làm tỷ tỷ thân bại danh liệt. Hiện tại ta cũng không biết, nàng thế nào có thể nói ra những lời độc ác đó.”

“Nàng cũng thừa nhận, là nàng cùng Tưởng Bá Tuấn hợp mưu, bắt cóc A Sở, muốn huỷ hoại thanh danh A Sở. Liền cùng lời khai của Tưởng Bá Tuấn ở phòng tuần bộ giống nhau như đúc.”

Diệp Quân Chiêu nhớ lại cao cấp nghệ kỹ dung trang diễm lệ. Không nghĩ tới nữ nhi của mình sẽ cùng cái loại người này lui tới.

Diệp Quân Chiêu càng nghic càng tức: “Còn không biết ngươi từ chỗ nào lại có thể quen biết thứ hồ bằng cẩu hữu như thế.”

Diệp Quân Chiêu đem những gì mình nghe được ở quán trà Nga Mi, nói qua cho mọi người một lần.

Nếu Diệp Quân Chiêu không nói toàn bộ sự tình, Vạn Nghi Tuệ bọn họ đều đã biết. Nhưng là các nàng vẫn giả bộ mới vừa biết được mọi chuyện.

Hiện tại lại nghe một lần, Vạn Nghi Tuệ cùng Diệp lão thái thái vẫn tức giận đến không chịu được. Đối với diễn xuất của Diệp Gia Nhu càng thêm chán ghét.

Vạn Nghi Tuệ trước hết mở miệng: “Ta đã nói Diệp Gia Nhu là người không đàng hoàng. Cả ngày nghĩ việc hại người. Hiện tại muốn hãm hại Diệp Sở. Về sau xem chúng ta không vừa mắt, có phải hay không muốn đem Diệp gia đều giết sạch?”

Diệp Gia Nhu nhanh chóng lắc đầu, trong thanh âm còn mang theo nức nở: “Ta nào có lá gan lớn như vậy. Ta thế nào lại làm như vậy?”

Diệp Sở lạnh mặt nhìn Diệp Gia Nhu làm ra vẻ, sắc mặt lập tức trầm xuống, đáy mắt chứa hàn băng.

Đúng là lời nói không thể tin, hiện tại Diệp Gia Nhu nói như vậy. Ai biết nàng trong lòng nghĩ cái gì.

Đời trước chính Diệp Gia Nhu cấu kết người ngoài, làm cho Mạc Thanh Hàn đối phó với Diệp gia. Cuối cùng, Diệp gia cửa nát nhà tan.

Diệp lão thái thái cũng chỉ trích Diệp Gia Nhu: “Ngày thường xem nàng ngoan ngoãn, cũng không biết tính kế ai. Quân Chiêu a, ta cảm thấy vẫn không cần lưu nàng ở Thượng Hải. Tiễn đi thật xa cho thỏa đáng.”

Diệp Quân Chiêu gật gật đầu: “Kỳ thật ta gọi mọi người tới, chính là muốn nói quyết định của ta. Không thể để nàng lưu tại Thượng Hải.”

“Dù sao tâm tư nàng đều không trên sách vở. Ta liền đưa nàng đến Bắc Bình học bổ túc, nơi đó có một tòa nhà của Diệp gia, ăn Tết cũng ở nơi đó, không cần đã trở lại.”

Diệp Quân Chiêu vừa nói xong, Diệp Gia Nhu chân đều mềm, sự tình nàng lo lắng nhiều ngày đã xảy ra.

Nàng lẻ loi một mình đi Bắc Bình, cái gì đều phải dựa vào chính mình. Diệp Quân Chiêu một ngày không nguôi giận, nàng liền một ngày không thể trở về Thượng Hải.

Diệp Gia Nhu mở miệng xin tha: “Ta về sau sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không gây chuyện. Ta chỉ là nhất thời hồ đồ, sẽ không mắc thêm lỗi lầm nữa.”

Những người khác đều thờ ơ, tuy rằng Diệp Gia Nhu không muốn tìm Diệp Sở cầu tình. Nhưng lúc này cũng chỉ có Diệp Sở mới có thể giúp nàng.

Diệp Gia Nhu chuyển hướng sang Diệp Sở: “Tỷ tỷ, là ta bị ma ám nhất thời, ngươi cho ta lưu lại, ngươi kêu ta hướng đông, ta tuyệt đối sẽ không hướng tây.”

“Ta chưa từng đến Bắc Bình, ngươi thủ hạ lưu tình, nói giúp cho ta với phụ thân một câu đi.”

Lần này, Diệp Gia Nhu thật sự sợ hãi, nàng khóc lóc không ngừng.

Diệp Sở một chút cũng không có mềm lòng, nếu không phải Diệp Gia Nhu nổi lên ý xấu, lại như thế nào sẽ có kết cục như vậy.

Diệp Sở thật ra muốn hỏi Diệp Gia Nhu một chút, Diệp Gia Nhu muốn nàng thủ hạ lưu tình. Như vậy nàng đâu, lúc trước đẩy họ vào chỗ chết trước, có hay không suy nghĩ một chút.

Diệp Sở nắm chặt tay, không dấu vết mà cảm xúc của mình che dấu thật tốt.

Nàng nhìn về phía Diệp Quân Chiêu, thanh âm thanh lãnh: “Phụ thân quyết định chuyện này là được. Ta cũng chính là muốn đưa nàng đi đến Bắc Bình.”

“Diệp Gia Nhu làm nhiều chuyện xấu như vậy, ta muốn thấy nàng tới Bắc Bình, mới an tâm.”

Mọi người đều có thể hiểu cho quyết định của Diệp Sở, Diệp Gia Nhu năm lần bảy lượt nhằm vào Diệp Sở.

Trong lòng nàng tức giận, lo lắng sẽ có biến cố, ý nghĩ như vậy thực bình thường.

Diệp Quân Chiêu gật gật đầu, đồng ý với Diệp Sở.

Kỳ thật Diệp Sở cùng Lục Hoài đã thương lượng qua, chờ người của Diệp gia đem Diệp Gia Nhu đưa đến Bắc Bình. Diệp Sở sẽ tìm cái lấy cớ, để bọn người Diệp Quân Chiêu trước rời đi.

Nàng sẽ đem Diệp Gia Nhu từ tòa nhà của Diệp gia rời đi, đưa đến một địa phương khác. Sau đó người của Lục Hoài sẽ đem Diệp Gia Nhu trông giữ.

Nói là để Diệp Gia Nhu đi Bắc Bình học bổ túc, kỳ thật là đem nàng giam lỏng. Đến một thời điểm nhất định, đưa nàng ra. Nói cách khác, nàng ta sẽ luôn ở nơi đó, không cần ra ngoài.

Hạ quyết tâm đem Diệp Gia Nhu tiễn đi. Diệp Quân Chiêu cũng không hề hoãn thời gian, chuẩn bị lên đường.

Diệp Quân Chiêu phái riêng hai bà vú, vây quanh ở hai bên Diệp Gia Nhu, sợ nàng chạy trốn, phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Diệp Gia Nhu khóc đến đôi mắt đều sưng, nhưng cũng không thay đổi được gì.

Chờ đến khi Diệp Gia Nhu ra khỏi của Diệp Công Quán, phát hiện Diệp Quân Chiêu cùng Diệp Sở đã ngồi ở trong xe, chờ đưa nàng đi nhà ga.

Diệp Sở thông qua của kính, liếc nàng một cái.

Diệp Sở chỉ nghĩ nhanh chút đem nàng đưa đi, miễn cho đêm dài lắm mộng.

-_-_-_-_-_-_-_-_-

Tới ga tàu hỏa, ở đó có không ít lữ khách, đám người chen chúc, thanh âm ầm ĩ.

Diệp Sở đoàn người đứng ở sân ga, phía dưới là đường ray. Dọc theo đường ray nhìn lại, một chiếc xe lửa vừa lúc đến tiến trạm.

“Ô ——”

Xe lửa phát ra một tiếng kêu dài, dư âm lượn lờ, phiêu tán ở không trung.

Đoàn người Diệp Sở lên xe lửa, từ Thượng Hải đến Bắc Bình tốn nhiều thời gian. Bọn họ mua là vé giường nằm.

Trên xe lửa rất nhiều người, bọn họ cầm vé, vào toa xe, mới không còn càn phải chen chúc.

Diệp Sở còn không có vào toa xe, liền gặp được một gương mặt lạ lẫm.

“Các người muốn đi xa sao?” Ngữ khí người kia rất lễ phép.

Diệp Sở thanh âm nhàn nhạt: “Ân.”

“Ta ở cách vách, có việc tìm ta là được."

Ánh mắt hắn ý vị thâm trường, “Tam công tử nói, ra bên ngoài, phải chăm sóc lẫn nhau mới tốt.”

Diệp Sở khóe miệng hiện lên một tia ý cười: “Cảm ơn ngươi, tiên sinh.”

Người kia trao đổi xong, an tâm thoải mái xoay người rời đi. Diệp Sở nhìn bóng lưng hắn, thực mau liền thu hồi tầm mắt.

Hắn trong miệng Tam công tử chỉ tự nhiên là Lục Hoài.

Ở bên ngoài không tiện nói ra thân phận Lục Hoài, nhóm thủ hạ thường dùng Tam công tử để xưng hô.

Không đơn giản chỉ một người này, cả một toa xe đều là người của hắn.

Mục đích chính là vì bảo đảm lần này đi đến Bắc Bình thuận lợi không biến cố.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

Lúc này, một người cũng ở ga tàu hỏa xuất hiện.

Áo sơ mi của hắn mở mấy nút, có chút tùy ý, khí chất lười biếng, nhìn qua là người tùy tâm.

Hắn nhìn thoáng qua lịch tàu.

“vé xe lửa đi Bắc Bình, 10 giờ.”

Người bán vé đưa cho hắn, tận chức tận trách: “Tiên sinh, đây là vé xe của ngài, thời gian tàu chạy có chút……”

Nàng chưa nói xong, tay liền trống không, vé xe lửa lập tức bị hắn lấy đi đi. Nàng ngẩng đầu, người kia bước chân cực nhanh, đã biến mất.

Trước khi xe lửa chạy vài phút, hắn lên xe.

Chiếc mũ màu đen bị gỡ xuống, lộ ra gương mặt thanh tuấn. Hắn hơi nhếch khóe miệng, lộ ra một cái mỉm cười.

Đúng là Hạ Tuân.

-_-_-_-_-_-_-_-_-

Tác giả có lời muốn nói:

Lục Hoài: Nói đi, ngươi có mấy cái áo choàng, cùng nhau cởi.

Diệp Sở:……

Nhìn đến chương trước rồi tự bổ não. Tác giả tỏ vẻ, bọn họ là đang cùng luyện súng a, tuyệt đối không phải như các ngươi tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Nuông Chiều Nữ Phụ Thời Dân Quốc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook