Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Chương 1

Thù Mặc

14/06/2017

Editor: Heo yêu Tofu

Sáng sớm hôm nay rơi xuống một trận mưa.

Cơn mưa này giống như đem đi hết cái nóng bức của ngày hè, chỉ còn lại mênh mông những đám mây, từng cơn gió lạnh phất phơ bay qua.

Liễu Bái Tình nằm nghiêng ở bên cửa sổ, dường như ngủ mà không ngủ, cũng tỉnh như chưa tỉnh.

Liễu phu nhân Lâm thị canh giữ ở bên người nữ nhi, ngồi ở bên cạnh bàn xem buổi sáng nàng luyện chữ theo bảng chữ mẫu.

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng người, Lâm thị nghe thấy đại nha hoàn Vinh Vân canh giữ ở cạnh cửa nhẹ nhàng hô một tiếng “Lão gia”.

Lâm thị cũng không đứng dậy nghênh đón trượng phu, chỉ hướng cạnh cửa liếc mắt nhìn một cái, rồi lại cúi đầu nhìn bài vở trong của tay nữ nhi.

Trong chốc lát, một vị thân mặc áo đại bào màu đen ống tay áo hẹp, đầu đội mũ ô sa, nam tử trung niên rảo bước vào trong phòng. Đúng vậy đây chính là người đứng đầu một nhà Liễu Kính Nguyên.

Vào lúc này Lâm thị mới đứng dậy, nhẹ giọng kêu:“Lão gia đã về.”

Đỡ trượng phu ngồi xuống cạnh bàn, Lâm thị liền lệnh cho Vinh Vân đi pha trà mang đến.

Liễu Kính Nguyên cầm lấy bảng chữ mẫu phu nhân đặt tùy ý ở trên bàn lật ra xem một hai trang, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, hỏi:“Tình nhi đang ngủ?”

Đúng lúc Vinh Vân bưng trà lến, Lâm thị lấy tay cầm bảng chữ mấu từ trên tay trượng phu, liền quay đầu nhìn thoáng qua nữ nhi vẫn còn đang trong mộng, cười cười: “Cơm nước xong liền lôi kéo thiếp nói chuyện một lúc lâu, vừa mới ngủ.”

Liễu kính nguyên hơi hơi vuốt cằm, lại không nói chuyện, lấy trà đến uống.

Lâm thị để Vinh Vân đến dọn dẹp lại bàn học của Liễu Bái Tình, ngồi xuống bên bàn, nhìn trượng phu, hỏi:“Hôm nay có Lí hàn lâm tới tìm chàng, còn là vì chuyện Tình nhi?”

Liễu Kính Nguyên gật gật đầu.

Lâm thị nhớ lại, nói:“Nhắc đến mới nhớ tiểu công tử nhà Lí hàn lâm tuổi cũng tương xứng với Tình nhi nhà ta, dáng dấp ngày thường đoan chính, tính tình lại dễ gần...... Nghe nói văn chương làm được cũng không sai...... Lão gia vì sao chàng không đồng ý với nhà hắn?”

Liễu Kính Nguyên cau mi, vươn ngón trỏ để trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ, bình tĩnh nói:“Lí Tu Ngôn đã đắc tội hoàng thượng, tạm thời bị bắt buộc cách chức hồi hương ...... Thiên tâm khó dò, hắn từ nay về sau sợ là khó mà được như trước, khó nói.”

nói xong Liễu Kính Nguyên liếc mắt một cái nhìn về chỗ nữ nhi, nói tiếp:“Ta Liễu Kính Nguyên chỉ có duy nhất một nữ nhi, ta sẽ không lấy hạnh phúc của nàng đem ra đánh cuộc.”

Tấm lòng cha mẹ yêu con gái đều như nhau, nghe trượng phu mình nói như thế, Lâm thị liền không nhắc đến chuyện của nhà Lí hàn lâm, chỉ sầu mi trầm tư suy nghĩ, nửa ngày mới mở miệng:“Nghĩ đến người kia ở Giang Nam, nam nhi đó không thể lọt vào mắt của người ta.” (thật sự câu này e k hiểu nên edit bừa câu gốc là : "那想来这江南, 再也没有能入得了你我之眼的男儿了."

Liễu Kính Nguyên than nhẹ một tiếng, nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn của Lâm thị: “Tình nhi nhà chúng ta bây giờ mới có mười ba, cứ để từ từ thêm thời gian nhìn thêm cũng được......”



Lâm thị cũng không thể nói thêm điều gì, chỉ có thể tán thành:“Dòng dõi thấp một chút cũng không sao, quan trọng nhân cách tốt là được, đối xử tốt với Tình nhi nhà chúng ta.”

nói xong, dường như Lâm thị nhớ đến điều gì, do dự một lúc, mới nói với trượng phu:“Nhi tử duy nhất nhà đại ca thiếp tên là Lâm Hi, năm nay vừa tròn mười lăm , cũng chưa có đính hôn.”

Lúc này Liễu Bái Tình đang giả vờ nằm ngủ trên giường nhỏ vừa nghe đến cái tên này, giống như một đạo sấm nổ bên tai, đang nổ vang trong đầu nàng, trước mắt kim quang bắn ra tứ phía.

Ôi mẫu thân đại nhân của ta ơi, ngài xác định muốn đem ta cùng với cái tên tiểu khốn kiếp Lâm Hi kia thành một đôi sao?!

----

Nhắc đến vị biểu ca đang ở xa bên trong kinh thành của mình, điều đầu tiên Liễu Bái Tình nhớ đến, chính là vào ngày ngoại tổ mẫu làm đại thọ sáu mươi tuổi, hắn đem mình đẩy xuống trong hồ.

Khi đó nàng mới bảy tuổi, khó có được một lần vào kinh thành, đang ở trong đình ngồi hóng mát ăn điểm tâm cung đình mà từ trước đến giờ nàng chưa được ăn lần nào, thì tên tiểu khốn kiếp Lâm Hi không biết từ nơi nào xông ra, trong tay cầm con rắn xanh vẫn đang thè lưỡi.

Lúc đó Liễu Bái Tình mới ăn xong miếng bánh đậu xanh, trong miệng vẫn còn đầy bánh đậu xanh cùng với nước miếng, muốn nuốt nuốt không trôi, muốn nhổ ra cũng không nhổ được, chỉ còn đôi mắt to tròn long lanh đang mở lớn, nỗ lực từng chút từng chút một nuốt xuống.

không thấy thần sắc trên mặt Liễu Bái Tình như dự kiến, Lâm Hi nhìn con rắn xanh trên tay, lại nhìn nhìn nàng, mê mang đặt câu hỏi:“Ngươi không sợ sao?”

Liễu Bái Tình thật vất vả mới đem được miếng bánh đậu xanh đầy trong miệng nuốt xuống, lại uống thêm một cốc nước lớn, cũng không quản nơi này còn có một vị biểu ca đã đứng được một lúc, chỉ quay đầu nhìn khắp nơi xem quanh đây có người hay không.

Tốt lắm, nha hoàn luôn đi theo hai người đều bị con rắn xanh này dọa cho sợ hãi bỏ chạy hết rồi, hiện trường vào lúc này không còn có kẻ thứ ba.

Liễu Bái Tình lúc này mới vươn tay, đem con rắn xanh vốn vĩ vẫn đang còn trong tay Lâm Hi đoạt đi, thuần thục bện thành hình con bướm, sau đó kéo cổ áo Lâm Hi, đem con rắn nhỏ này nhét vào bên trong.

Lâm Hi hiển nhiên bị tác phong lớn mật này Liễu Bái Tình dọa cho sợ hãi, mãi cho đến khi nàng ăn xong ba miếng điểm tâm sau đó đứng dậy rời đi mới hồi phục tinh thần.

Mặt Lâm Hi nhất thời trướng đỏ bừng, dồn khí đan điền, hướng về phía bóng lưng Liễu Bái Tình hét lớn một tiếng --

“Liễu! Bái! Tình!”

Liễu Bái Tình lông mi khẽ chớp, đang chuẩn bị xoay người lại dựng thẳng ngón giữa tặng cho Lâm Hi, ai ngờ trên lưng lại bị người dùng lực đẩy, giật mình trong nháy mắt, cả người ngã lộn nhào xuống hồ.

“Phù phù --”

Chuyện này kể từ đó, trở thành điều mà Liễu Bái Tình mỗi lần nhớ tới tên tiểu khốn kiếp Lâm Hi, trong đầu liền hiện lên bối cảnh cùng âm thanh đó.

Trong hồ đầy bèo cùng cá mùi hôi tanh nồng đậm, lại vừa mặn vừa chát, nàng bị sặc khiến cho phổi tưởng chừng như bất kì lúc nào cũng có thể nổ tung.



Vốn dĩ là con vịt trên cạn Liễu Bái Tình ở trong hồ cố gắng lấy hai tay đạp đạp nước, muốn gọi người đến cứu, nhưng mỗi lần mở miệng định kêu thì nước hồ lại tràn đầy vào trong miệng, khiến cho nàng có muốn kêu cũng kêu không ra tiếng.

Dần dần mất đi ý thức, Liễu Bái Tình chỉ nhớ có cánh tay gầy yêu ôm lấy mình, cùng lúc đó trong đầu chợt lóe lên ý niệm vô cũng rõ ràng --

Lâm Hi, lão tử cùng với ngươi không đội chung trời!

----

Hồi tưởng lại chuyện cũ lần nào cũng dâng lên một hồi ghê tởm, nhất là hồi tưởng lại chuyên cũ có liên quan đến Lâm Hi, Liễu Bái Tình thật sự đến cơm còn muốn nhổ ra .

thật vất vả chờ cho phụ thân mẫu thân nói xong hôn sự của mình, Liễu Bái Tình mới có thể ngáp một cái, bộ dáng làm ra chuyện này vô cùng tự nhiên.

Lâm thị thấy thế, liền ra lệnh cho bọn nha hoàn đi qua hầu hạ nữ nhi đứng dậy.

Liễu Bái Tình từ từ mở mắt, hết nhìn phụ thân rồi đến nhìn mẫu thân ở bên giường, lúm đồng tiền như hoa nở hướng đến hai người bọn họ:“A Đa, A Nương.”

Lâm thị bị nữ nhi kêu một tiếng này tâm cũng mềm nhũn ra , trực tiếp cầm xiêm y trên tay Vinh Vân, đến giúp Liễu Bái Tình mặc vào:“Sao ngủ ít vậy, vừa mới ngủ được lúc thôi mà”

Liễu Bái Tình nhoẻn miệng cười, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, nói:“Con vừa mơ thấy ác mộng.”

Lâm thị thấy nữ nhi bảo bối nói vậy liền hỏi :“Mơ thấy ác mộng gì vậy? nói cho A Nương nghe một chút, sẽ không sợ hãi .”

Liễu Bái Tình giương mắt nhìn thoáng qua phụ thân, đôi tay ôm lấy mẫu thân, dựa vào trong lòng nàng:“Con mơ thấy biểu ca lấy con rắn xanh mang đến cho nó cắn con, còn đem con đẩy vào trong hồ.”

Lâm thị nghe vậy không khỏi buồn cưới.

Đưa tay xoa nhẹ đầu nữ nhi, Lâm thị nói:“Đây đều là chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi? Hi nhi nhà chúng ta đã trưởng thành rồi, sẽ không lại làm ra chuyện ngốc nghếch như vậy nữa đâu .”

Liễu Bái Tình cúi đầu, dùng âm lượng vừa đủ để phụ thân mẫu thân nghe được, than thở một câu:“Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.”

Lâm thị quay đầu, cùng trượng phu nhìn nhau cười, không cùng Liễu Bái Tình nói đến chuyện của Lâm Hi, đành phải dõ dành nàng đứng lên, một nhà ba người đi dạo trong viện.

----

Liễu Bái Tình nắm tay Lâm thị , chậm rãi đi sau nàng dạo hoa viên sau cơn mưa.

Thược Dược diêm dúa lẳng lơ, hoa lài tươi mát, phù dung rực rỡ như gấm hoa...... Liễu Bái Tình dường như không đem cảnh đẹp vào trong mắt, trong đầu chỉ nghĩ đến --

Làm như thế nào thì A Nương A Đa mới từ bỏ ý niệm đem ta cùng tên tiểu khốn kiếp Lâm Hi tác thành một đôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook