Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Chương 29

Thù Mặc

25/06/2017

Nghe được lời này của Lâm Hi, Liễu Bái Tình lười không thèm liếc hắn một cái, vô cùng vô tình mà ném tặng cho hắn hai chữ-----

“Ha Ha.”

Nghe thấy câu chửi trong âm thanh haha, Lâm Hi mím môi lại, mở rộng vòng tay dán lên: “Tình muội muội ngươi thật nhẫn tâm a!”

Liễu Bái Tình nghiễm nhiên luyện thành phản xạ có điều kiện, chỉ cần Lâm Hi vừa tới gần ngay lập tức có thể tránh đi không chút dấu vết.

Từ bên giường Lâm Hi đứng dậy như nước chảy mây bay lưu loát sinh động, Liễu Bái Tình thành công né tránh công kích của Lâm Hi.

Bổ nhào vào khoảng không Lâm Hi liền bị ngã nhào xuống giường, rất muốn đập đầu vào giường khóc lớn.

Liễu Bái Tình xoa xoa mắt đi tới bên cạnh bàn, uống một ngụm trà lạnh để trên bàn, quay đầu làm ra biểu tình “Không phục ngươi xuống giường bắt ta a”, nhếch mép cười với Lâm Hi: “Ta mà nhẫn tâm , thì ngươi là thiên tài bậc nhất biết không hả?”

Lâm Hi cam chịu đến sắp khóc: “Làm người phải có lương tâm Tình muội muội!”

Liễu Bái Tình lười cãi nhau với Lâm Hi, đúng lúc này Vượng Nhi cũng trở lại, Liễu Bái Tình không chút do dự quăng Lâm Hi cho hắn: “Vượng Nhi, trông thiếu gia nhà ngươi một lát, ta đi về phòng rửa mặt thay quần áo.”

Lâm Hi khẩn trương: “Vậy ngươi trở lại không?!”

Liễu Bái Tình dựa cửa quay đầu cười: “Xem tâm tình.”

Lâm Hi bị nụ cười này của Liễu Bái Tình làm đui mù con mắt, khi phục hồi lại tinh thần thì nàng đã đi từ lâu.

Vượng Nhi ở bên cạnh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với Lâm Hi: “Thiếu gia! Ngài thời điểm đối mặt với biểu tiểu thư có thế đừng ngẩn người hay không?!Người xem lần ngây người này, bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội tốt?!”

Bị Vượng Nhi khinh thường, Lâm Hi cảm thấy có chút ê ẩm: “Ta đây không phải là do còn sốt dẫn đến đầu óc không minh mẫn thôi? !”

Vượng Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó bưng thuốc lên: “Thiếu gia, ngài vẫn nên uống thuốc trước đi đã.”

Xem ngài càng sốt càng ngốc….

Thuốc này không thể ngừng a!

---

Liễu Bái Tình thay quần áo trở lại, phát hiện sự u oán của Lâm Hi đã thăng cấp ngàn dặm, đã không thể dùng nghìn năm để làm đơn vị đếm.

Nhìn đến thuốc trên bàn vẫn một chén đầy, một giọt đều không có đụng qua, Liễu Bái Tình cau mày lại, lạnh lùng nói: “Thế nào lại không uống thuốc?!”

Oán phụ vạn năm Lâm Hi oán khí bắn ra bốn phía: “Đắng, không muốn uống, muốn ngươi đút.”

“Muốn ta đút?”

Liễu Bái Tình nhíu mày với Lâm Hi.



Lâm Hi trả lời thập phần vang dội: “Muốn!”

Liễu Bái Tình: “Vậy ngươi tin hay không ta đổ bát thuốc lên đầu ngươi?”

Lâm Hi: “…………”

Liễu Bái Tình bưng chén thuốc lên, đi đến bên giường Lâm Hi, duỗi thẳng tay đưa qua: “Uống hay không?!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của Lâm Hi nhíu lại, nhăn lại giống như một trái mướp đắng: “Không thể không uống sao?”

“Không thể.”

“Vậy ngươi có thể đút cho ta được không?Giống như ngày hôm qua ý?”

Lời này của Lâm Hi thật sự là không ở trong chăn không biết chăn có rận, Liễu Bái Tình quát: “Lâm Hi ngươi mà còn dám vô lễ ta đi phòng bếp lấy dao thái!!”

“Được rồi được rồi….”

Lâm Hi than thở, duỗi đầu đến uống một hơi hết sạch chén thuốc trên tay Liễu Bái Tình.

Rất……đắng……

Lâm Hi sau khi uống xong trong đầu chỉ quanh quẩn hai chữ này, quay đầu vừa mới chuẩn bị tố khổ với Liễu Bái Tình, đã bị nàng lấy cái này cái nọ chặn miệng.

Trong đầu lưỡi tràn ra một vị mơ thơm ngát, Lâm Hi hơi ngẩn ra, trông thấy Liễu Bái Tình vẻ mặt lạnh nhạt thu chén thuốc đi.

Trong lòng vui vẻ, Lâm Hi tựa vào giường, bày ra tư thế tự cho là rất tuấn tú, nói với Liễu Bái Tình: “Tình muội muội, ngươi vừa mới gọi thẳng tên của ta, là không hợp cấp bậc lễ nghĩa.”

Liễu Bái Tình đưa lưng về phía Lâm Hi trợn trừng mắt: “Vậy ngươi muốn như thế nào?”

“Ta không muốn thế nào cả.” Lâm Hi vốn định cười nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nghĩ lại mình có đẹp đến trời đất quay cuồng thì Liễu Bái Tình cũng không nhìn thấy, cuối cùng lười biếng ngáp một cái, “Ngươi gọi như vậy rất tốt, ta thích.”

Ai muốn ngươi thích.

Liễu Bái Tình oán thầm một câu, lại trợn trừng mắt.

---

Thuyền trôi theo dòng nước, một đường đi về hướng bắc.

Lâm Hi còn canh cánh trong lòng về nụ hôn kia của hai người, dọc theo đường đi bám chặt lấy Liễu Bái Tình không tha,một lát thì nói mình đau đầu một lát lại nói mình đau bụng, trăm phương nghìn kế đấu lại nàng.

Mới đầu Liễu Bái Tình còn niệm tình trên người hắn có vết thương mà chiếu cố tốt hắn, nhưng sau này thường xuyên bị Lâm Hi làm phiền đến chết đi được, lập tức đuổi Lưu Hà đi hầu hạ hắn, chính mình đóng cửa đọc sách trong phòng.



Lại một ngày nữa, Liễu Bái Tình đóng cửa từ chối tiếp khách, Lâm Hi ở trong phòng than ngắn thở dài, Vượng Nhi cùng Lưu Hà hai người không dám lên tiếng, yên lặng nhìn xuống đất .

Sau khi Lâm Hi than ngắn thở dài lần thứ ba trăm linh năm lần, Lưu Hà nhịn không được mở miệng đánh vỡ trầm mặc: “Biểu thiếu gia! Ngài đừng thở dài nữa!”

Lâm Hi ánh mắt nham hiểm nhìn về phía Lưu Hà: “Vậy ngươi mời tiểu thư nhà ngươi đến đây.”

Vượng Nhi mấy ngày này sớm đã cùng có chung mối thú với Lưu Hà, nghe thấy lời này của Lâm Hi, cũng đi lên giúp đỡ Lưu Hà kể lể với thiếu gia nhà mình: “Thiếu gia! Cách thức ngài làm không đúng!”

Lâm Hi nham hiểm liếc Vượng Nhi: “Vậy ngươi nói phải làm thế nào?”

Vượng Nhi nghẹn họng.

Kinh nghiệm thực chiến của hắn tốt có thể tùy cơ ứng biến, nhưng phương diện bày mưu tính kế lại dùng không được a!

Lưu Hà cũng ở một bên mở miệng: “Tiểu thư nhà chúng ta là người ăn mềm không ăn cứng, biểu thiếu gia ngài một chiêu khổ nhục kế này vốn dĩ là diệu kế, nhưng ngài rất nóng vội, đánh cho một ván bài tốt trở thành….”

Lưu Hà không đành lòng nói thẳng, học Lâm Hi thở dài.

Vượng Nhi ở một bên liên tục gật đầu: “Đúng đúng đúng, việc này vốn phải từ từ mà làm, vì sao thiếu gia ngài lại nóng vội a!”

“Ta có thể không vội sao?”Lâm Hi sắp nghẹn khuất đến chết, “Còn có hai ngày nữa là đến kinh thành, không bắt được nàng trước thì làm sao hai người có thể đồng tâm hiệp lực đối phó với nương ta cái người phiền toái kia?!”

Vượng Nhi hiểu rõ ý tứ của Lâm Hi, không khỏi chua xót thay hắn.

Lưu Hà không biết rõ tình hình, mê mang nhìn Vượng Nhi.

Vượng Nhi thấy Lâm Hi còn đang ở bên kia thương xuân thu buồn, lập tức đến bên tai Lưu Hà, nhỏ giọng nói với nàng: “Phu nhân nhà chúng ta thích biểu tiểu thư Thẩm gia, luôn luôn gắn ghép với thiếu gia nhà ta….”

Lưu Hà hiểu rõ, yên lặng cho Lâm Hi một ánh mắt đồng tình.

---

Như vậy không nhanh không chậm lại qua hai ngày, đoàn người Lâm Hi rốt cuộc đến kinh thành.

Liễu Bái Tình rốt cuộc cũng xuất quan.

Lâu không thấy Liễu Bái Tình, Lâm Hi cảm thấy chính mình như là cá gặp hạn hán lâu ngày, như sắp chết vậy.

Cũng may cuối cùng cũng cho mình một ngụm nước.

Lâm Hi cảm động đến mức rơi lệ thành dòng thác nước Lư Sơn.

Khác với tâm tình rất tốt của Lâm Hi, Liễu Bái Tình thay đổi chỗ ở chỉ cảm thấy lo lắng.

Rời đi kinh thành bảy năm, rồi lại trở về, người trong Lâm phủ không biết còn giống như trong kí ức của nàng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook