Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Chương 35

Thù Mặc

03/11/2017

Một quả lộn nhào kinh thiên động địa này thật quả là chấn động lòng người, ngay cả Lâm lão thái thái thường ngày gặp qua rất nhiều tình huống lớn nhỏ mà cũng phải rất lâu mới hồi thần lại được.

Lão thái thái vừa mới định phất tay bảo Cán Nguyệt đi dìu Thẩm Bích Vân đứng lên, thì Liễu Bái Tình đã nhanh hơn một bước đứng dậy đi đến bên người Thẩm Bích Vân, cúi người đỡ nàng đứng dậy.

“Ngã có đau không?”

Liễu Bái Tình cẩn thận từ từ đỡ Thẩm Bích Vân đứng lên.

Thẩm Bích Vân cả khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt ngập nước nhìn xung quanh một lúc rồi mới dừng lại tại trên mặt Liễu Bái Tình.

“Cảm ơn tỷ tỷ”

Thẩm Bích Vân âm thanh lí nhí nói với Liễu Bái Tình.

Liễu Bái Tình nhìn bộ dáng Thẩm Bích Vân híp mắt xem này nọ, mơ hồ đoán được chút gì đó.

Cũng không tiện hỏi Thẩm Bích Vân cái gì, Liễu Bái Tình dìu nàng ta đứng vững rồi, thì tiểu nha hoàn vừa nãy thất thủ bị dọa sợ quỳ xuống bên cạnh Thẩm Bích Vân rồi phủi bụi ở váy cho nàng ta.

“Đừng sợ, trước hết chuyện quan trọng là phải gặp lão thái thái đã.”

Thẩm Bích Vân ôn nhu nói với tiểu nha hoàn đó một câu, rồi lại quay đầu tìm Liễu Bái Tình, “Làm phiền tỷ tỷ dẫn ta đi gặp lão thái thái.”

“Được…. Ngươi đi cẩn thận.”

Liễu Bái Tình vừa nói vừa dẫn Thẩm Bích Vân đi tới chỗ lão thái thái,

Thấy Thẩm Bích Vân mơ mơ hồ hồ đi thẳng về phía trước, Liễu Bái Tình lại ngăn nàng ta lại, nhỏ giọng nói: “Tới rồi.”

Mặt Thẩm Bích Vân lại đỏ lên

Liễu Bái Tình buông tay, đứng tới bên cạnh lão thái thái.

Thẩm Bích Vân hai tay đặt chồng lên nhau, nhún người hành lễ với Lâm lão thái thái: “Bích Vân Thẩm gia, gặp qua lão thái thái, chúc lão thái thái phúc thọ an khang, luôn luôn vui vẻ không sầu lo.”

Một tiểu bối vừa dịu dàng lại vừa xinh đẹp hàng lễ với mình, Lâm lão thái thái luôn tốt tính cũng không nhắc lại chuyện thất lễ vừa rồi của Thẩm Bích Vân, nhu hòa nói với nàng: “Bích Vân khách khí rồi, hai nhà chúng ta là thế giao, ngươi chỉ cần coi ta như là tổ mẫu trong nhà là được, không cần khách khí như vậy.”

Lâm lão thái thái ăn nói rất thân thiện nhưng trong ngữ khí lại vẫn giữ ba phần xa cách, Thẩm Bích Vân nghe xong cũng tôn kính đáp lại một tiếng “Vâng”.

“Ngồi đi, ngươi thích uống trà gì? Nói với Cán Nguyệt, để nàng gọi người đi pha trà cho ngươi”

Lâm lão thái thái lại nói.

Thẩm Bích Vân bám vào tay của tiểu nha hoàn ngồi vào ghế xong, ánh mắt mê mang nhìn xung quanh, cuối cùng tầm mắt mới dừng lại trên người mặc một thân màu thiên thanh.

“Cho cháu trà giống biểu ca là được rồi ạ.”

Thẩm Bích Vân nói với Cán Nguyệt đang đứng đợi chỉ thị trước mặt.

Đang cầm một ly trà khoái trí uống Lâm Hi suýt nữa thì bị Thẩm Bích Vân làm sặc, hắn sợ hãi vội vàng liếc nhìn sắc mặt của Liễu Bái Tình.

Nhìn thấy thần sắc Liễu Bái Tình vẫn bình tĩnh ăn đào, Lâm Hi hơi yên tâm một chút, lại rất không cam lòng.

Tại sao lại có biểu hiện không đau không ngứa như vậy….. ít ra phải ghen một chút chứ!

Lâm Hi căm giận nghĩ, tiếp tục công việc uống trà của mình.

Thẩm Bích Vân là người thức thời, sau khi tán gẫu cùng Lâm lão phu nhân vài câu việc nhà, thì đứng dậy cáo từ.

Lâm lão phu nhân cười hề hề nhìn Thẩm Bích Vân, nói : “Ở nhà Lâm gia chúng ta ăn ngon ngủ ngon, nếu như biểu ca ngươi không rảnh , ngươi hãy tới chỗ ta mà tìm Bái Tình mà chơi, nàng là khuê nữ ruột nhà tam di của Hi nhi, tuổi tương đương ngươi, hai người nhất định có thể có nhiều chuyện để tán gẫu.”

Nghe thấy cái tên Liễu Bái Tình, ánh mắt Thẩm Bích Vân không có tiêu cự lúc này lại bắt đầu liếc khắp cả phòng : “Tỷ tỷ Liễu gia ở nơi nào vậy? còn không kịp gặp qua nàng!”

Nghe thế lão thái thái bất đắc dĩ lại nhìn Liễu Bái Tình một cái.

Liễu Bái Tình lại không thấy việc gì, cười cười mà đi tới bên cạnh Thẩm Bích Vân, bắt lấy tay của nàng ta, nói: “ Bích Vân muội muội, ta chính là Liễu Bái Tình.”

Thẩm Bích Vân nghe âm thanh này chính là cô nương vừa nãy dìu mình đứng dậy, sắc mặt bối rối, thi lễ với Liễu Bái Tình: “Vừa nãy đa tạ Tình tỷ tỷ.”

Liễu Bái Tình cả hai đời tính tình đều quật cường nhưng lại luôn có một góc ôn nhu, thích nhất là tiểu cô nương đáng yêu như vậy.

Thẩm Bích Vân này giống như con thỏ trắng nhỏ vậy, vóc dáng lớn lên lại đẹp, thập phần hợp khẩu vị của nàng,

“Ngoại tổ mẫu, chi bằng để cháu tiễn nàng đi về, trên đường cũng tiện tán gẫu với nàng.

Liễu Bái Tình quay đầu đợi ý kiến của lão thái thái.

Lão thái thái trước tiên nhìn thoáng qua Lâm Hi bỗng chốc từ ghế nhảy lên “Hự” một tiếng, mới cười đáp lại Liễu Bái Tình: “Cháu đi đi.Chiêu đãi Bích Vân người ta cho tốt, chớ chậm trễ.”

“Vâng”

Liễu Bái Tình đáp lại một tiếng, ôm lấy Thấm Bích Vân đi ra ngoài.

Lúc đi qua cửa, Liễu Bái Tình còn dặn dò Thẩm Bích Vân một câu: “Cẩn thân, có bậc.”

Lâm Hi bị màn hòa thuận vui vẻ của hai người Liễu Thẩm dọa tới mức không nhẹ, nhanh chóng buông chén trà xuống vội vàng đuổi theo sau.

Nhìn thấy cảnh hai người đi trước một người đi sau ra khỏi cửa của ba người, lão thái thái bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói với Cán Nguyệt: “Cán Nguyệt à, ngươi nói xem, cảnh tượng trước mắt là có chuyện gì xảy ra vậy?”

Cán Nguyệt nhìn theo chỗ mà ba người mới vừa rời đi, cười nói: “Lão thái thái, dù sao thì trong lòng của tam thiếu gia nhà chúng ta chỉ có một người, ngài cũng đừng quan tâm chuyện khác làm gì.”

---

Liễu Bái Tình cùng Thẩm Bích Vân đi đằng trước, Lâm Hi lại không xa không gần mà theo đằng sau.

Liễu Bái Tình quay đầu liếc Lâm Hi một cái, cũng không quan tâm hắn, chỉ lo nói chuyện cùng Thẩm Bích Vân: “ Mải nói chuyện cũng chỉ lo gọi ngươi Vân muội muội Vân muội muội, còn không biết muội sinh lúc nào.”

Thẩm Bích Vân ôn nhu đáp: “Muội sinh vào tháng ba năm Thiên Khải Nguyên, còn tỷ?”

Liễu Bái Tình “ ai da” một tiếng, cười nói: “Vậy muội để ta chiếm một món hời không nhỏ rồi.



Ta sinh vào tháng tám năm Thiên Khải Nguyên, nói tới thì ta phải gọi ngươi một tiếng tỷ tỷ mới phải.”

Liễu Bái Tình bình dị dễ gần, Thẩm Bích Vân có ấn tượng rất tốt đối với nàng, đáp lại : “Nếu đã có duyên thì cần gì phải tỷ tỷ muội muội làm gì chứ? Ngươi có trực tiếp gọi ta một tiếng Bích Vân là được.”

Liễu Bái Tình không làm bộ làm tịch, sảng khoái gọi một tiếng Thẩm Bích Vân: “Bích Vân.”

Một lát sau, Liễu Bái Tình lại nói: “Ngươi có thể gọi ta Bái Tình, cũng có thể gọi ta Tình nhi giống như mọi người.”

Thẩm Bích Vân lông mày lá liễu dãn ra, đổi miệng gọi : “Tình nhi.”

Giọng nói nàng thanh thúy uyển chuyển, giống như tiếng hót chim hoàng oanh rất động lòng người.

Hảo cảm của Liễu Bái Tình đối với Thẩm Bích Vân càng ngày càng tăng, hai người nói đến chuyện thân phân nên nàng cũng không khách khí nữa. Cẩn thận nhìn nhìn đôi mắt của Thẩm Bích Vân, Liễu Bái Tình hỏi: “Bích Vân, mắt của ngươi có phải là không được tốt lắm?”

Nói đến vấn đề này, ánh mắt của Thẩm Bích Vân tối lại, nói: “Hồi nhỏ đọc sách không chú ý, tổn hại đến mắt. Bây giờ nhìn cái gì cũng đều mờ mờ, trong cự li một trượng đều nhìn không rõ….giống nhu sáng hôm nay lúc bị thất lễ ở chỗ lão thái thái, bị vấp ngã nhào.”

Liễu Bái Tình nghe Thẩm Bích Vân nói như vậy, xác thực lại phán đoán buổi sáng của mình—

Thẩm Bích Vân mắt quả thực là bị cận thi nặng!

---

Liễu Bái Tình lúc chưa bị xuyên qua, cũng là một người cận thị hơn tám độ,

Hơn Tám độ là khái niệm như thế nào

Hơn tám độ chỉ cần là ngoài ba mươi mét thì đều không biệt được là người hay vật, ngoài 50 mét thì nhìn cái gì cũng mờ mờ ảo ảo

Chỉ cần bỏ kính ra, là cả thế giới đều trở nên nhòe nhoẹt không rõ, nhìn màu sắc sặc sỡ lại ngỡ tranh trìu tượng, nhìn hai màu đen trắng lại tưởng mã quét, cả một quá trình trải qua chỉ có thể được hình dung bằng bốn chữ-- - khổ không buồn sống.

Do vậy khi được sống lại lần nữa, thời khắc Liễu Bái Tình lại có được đôi mắt tinh tường sáng rõ thì luôn luôn ghi nhớ phải bảo vệ mắt thật tốt, cũng không dám tiếp tục lâm vào khốn cảnh mắt mờ nữa.

Bây giờ nhìn thấy Thẩm Bích Vân bộ dáng mắt mơ mơ màng màng như vậy, Liễu Bái Tình đoán nàng ít nhất cận trên 8 độ, nếu như dưỡng không tốt có thể bị tăng độ.

Mang trong mình một tâm thế đồng tình, Liễu Bái Tình đứng trước mặt Thẩm Bích Vân giơ lên hai ngón tay, hỏi nàng ta: “Bích Vân, đây là mấy?”

Thẩm Bích Vân dừng bước, cố gắng nhìn về phương hướng ngón tay của Liễu Bái Tình, khiến hai con mắt đều híp thành một đường thẳng, mới không tự tin mà trả lời: “…….ba?”

Liễu Bái Tình: “……….”

Không nghe thấy Liễu Bái Tình trả lời, Thẩm Bích Vân cười cười, nói: “Ngại quá, để ngươi chê cười rồi.”

Liễu Bái Tình giơ tay đi xoa xoa mắt của Thẩm Bích Vân, thì thầm nói: “một cô nương xinh đẹp như vậy, thế nào lại bị cận thị cơ chứ?!”

Cổ đại còn chưa có kính mắt, vậy thì cận mười độ khác gì trở thành kẻ mù chứ?!

Thẩm Bích Vân vẫn điềm tĩnh: “Tình nhi không cần phải thương tâm vì ta, cũng may là ta còn nhìn thấy ánh sáng, so với những người mù thì tốt hơn nhiều.”

Đương sựu đã không quá để tâm, Liễu Bái Tình nghĩ nghĩ, cũng đành không nhắc đến.

Lâm Hi luôn đi phía sau hai người, thấy hai người chung đụng hòa hợp như vậy, đều vô cùng sợ hãi.

Có chuyện gì xảy ra vậy?

Tình muội muội với Thẩm Bích Vân hai người họ……nhìn trúng nhau rồi?!

Nghĩ đến điều này, Lâm Hi nhịn không được mà run rẩy không ngừng.

Thật đáng sợ.

Chuyện này thật sự là quá đáng sợ rồi!

---

Thẩm thị không ngờ được rằng cháu gái được Liễu Bái Tình đưa về, hóa đá mất một lúc, sau đó cau mày bảo nha hoàn Oanh Ca giữ Liễu Bái Tình lại uống lý trà rồi đi.

Chỗ Thẩm thị là nơi mà Liễu Bái Tình không muốn bước chân vào nhất khi ở Lâm phủ, nhưng bà lại là trưởng bối, phận là tiểu bối thì chỉ đành tôn kính mà nhận mệnh nghe theo thôi,

May mà chỗ Thẩm thị chỉ có trà, cũng không tự mình ra mặt, nên Liễu Bái Tình cũng nhẹ nhõm không ít.

Thẩm Bích Vân ở chỗ Thẩm thị thì cả người thả lỏng hơn nhiều.

Phản khách thành chủ mà đối đãi Liễu Bái Tình uống trà ăn chút điểm tâm hoa quả, Thẩm Bích Vân sau đó mới hậu tri hậu giác phát hiện ra Lâm Hi kẻ theo đuôi hai người mà đến.

“Hi ca ca, huynh không đến uống trà với bọn muội à?”

Thẩm Bích Vân nhìn thấy một đống thù lù màu thiên thanh đứng ở cạnh cửa, nhẹ nhàng hỏi.

Liễu Bái Tình thuận theo tầm nhìn của Thẩm Bích Vân mà nhìn qua, cảm thấy bất lực mà vỗ vỗ vai nàng, nói: “Bích Vân….. người đứng canh ở cửa là tỷ tỷ ở trong phòng đại cữu mẫu, Hi biểu ca đã ngồi đối diện chúng ta rồi.”

Nói xong, Liễu Bái Tình nhìn Lâm Hi ngồi đối diện một cái, sau đó đồng thời cũng nhìn được trong mắt hắn chứa đầy sự hậm hực nhiều đến mức hoa không nở nổi.

Qua chuyện vừa rồi náo nhiệt hơn nhiều , Thẩm Bích Vân cười ngại ngùng, nheo mắt nhìn khắp cả phòng, sau đó nhìn vào bình hoa ở góc tường vẫy vẫy tay: “Vậy Hi ca ca huynh cũng ngồi gần đây chút, ba người chúng ta dễ nói chuyện.”

Liễu Bái Tình: “………………”

Lâm Hi: “…………………”

Làm sao đây, cảm giác ngượng ngập tùy lúc có thể phá vỡ không khí…..

Cảm giác ngày hôm nay không còn cách nào có thể tán gẫu tiếp được nữa!

---

Thẩm Bích Vân rốt cuộc cũng là người có kinh nghiệm, sau khi một lần nữa phát giác ra bản thân mình nói sai, thì cũng cười cười cho qua, tự giác chuyển sang đề tài khác.

“Hi ca ca, cậu nhỏ hôm qua gửi thư về nhà, nói là hai ba ngày sau sẽ về kinh, đến lúc đó sẽ đến Lâm phủ thăm dì hai cùng huynh.”



Thẩm Bích Vân nói.

Nghe được hai chữ “ cậu nhỏ”, Lâm Hi trong lòng thầm kêu không tốt, mau chóng nhìn sang chỗ Liễu Bái Tình.

Quả là như vậy, một nửa quả nho trong tay Liễu Bái Tình cũng không nhớ đến ăn nữa, ánh mắt sáng rực nhìn Thẩm Bích Vân, đợi nàng nói tiếp.

Nhưng mắt Thẩm Bích Vân mơ hồ như sương, nhìn về phía Lâm Hi đợi hắn tiếp lời.

Nhìn thấy diễn biến phát triển câu chuyện vẫn ở trong tay hắn, Lâm Hi thả lỏng một chút.

Ho ho lấy giọng, Lâm Hi trả lời ngắn gọn ba chữ: “ Ta biết rồi.”

Lâm Hi vốn dĩ muốn cho đề tài này qua đi như vậy, nhưng Liễu Bái Tình lại không chịu.

Hưng phấn bừng bừng mà nhìn Thẩm Bích Vân, Liễu Bái Tình mở miệng nói: “Nói ra thì đúng là duyên phận. Ta với Hi biểu ca lúc đi về phía Bắc trong một trấn nhỏ đã gặp cữu cữu Thẩm gia , chúng ta còn đồng hành một đoạn đường….. Nhưng cũng thật đáng tiếc sau này cữu cữu Thẩm gia có việc nên không đi cùng với chúng ta nữa. Cũng thật là lạ, hắn rõ ràng là đi trước chúng ta tại sao giờ vẫn chưa đến nơi chứ?”

Thẩm Bích Vân mỉm cười nói: “Cậu nhỏ một tháng trước đã về nhà rồi, sau đó lại ra ngoài một chuyến.”

“Hóa ra là như vậy.”

Liễu Bái Tình vừa nói trong đầu liền hiện ra khuôn mặt tuấn lãng như ngọc của Thẩm Đình Ngọc, khóe môi không nhịn được mà mỉm cười.

Lâm Hi vừa nhìn thấy Liễu Bái Tình giống như mắc bệnh háo sắc giai đoạn đầu, trong lòng lo lắng, vội vàng chạy bắn qua, cố gắng chuyển đề tài: “Tình nhi, muội không phải là thích hoa cúc sao? Lúc này đã vào thu, ngoại thành có một sơn cốc, bên trong mọc lên rất nhiều loại hoa cúc dại không biết tên, màu tím nè màu vàng nè, khi bắt đầu nở thì vừa náo nhiệt lại vừa đẹp, chúng ta hay là ngày kia đi xem đi?”

Những ngày nay tuy rằng chung đụng không vui vẻ cho lắm, nhưng Liễu Bái Tình với Lâm Hi đã đạt được sự ăn ý khó nói thành lời, nghe thấy Lâm Hi nói như vậy, Liễu Bái Tình đã biết là hắn không thích nhắc đến cậu nhỏ nhà hắn, cũng thế mà thuận theo hắn ngậm miệng lại không nhắc đến chuyện Thẩm Đình Ngọc nữa, ngược lại ngườm Lâm Hi một cái: “Ngươi mới thích hoa cúc đó, cả nhà ngươi đều thích hoa cúc!”

“Cả nhà ta?” Lâm Hi chỉ chỉ vào mặt mình, sau đó thích thú nói, “Muội không phải cũng là một phần tử trong nhà ta sao?”

Liễu Bái Tình hịt mũi hừ lạnh với Lâm Hi, không thèm để ý hắn, quay sang nói chuyện khác với Thẩm Bích Vân.

Đề nghị ý kiến xong, Lâm Hi tự mình cân nhắc cảm thấy chuyện này có thể được!

Chu Xuyên trong thư không phải là có dạy hắn tìm cách tạo nhiều cơ hội hai người ở riêng với nhau sao? Cơ hội không phải là do hắn tự tạo ra hay sao?!

Lâm Hi đang đắc ý về sự cơ trí của mình, bên kia Thẩm Bích Vân lại cười trong sáng nói với hắn: “Hi ca ca, muội cũng chưa được đi ngắm hoa cúc dại ở ngoại thành đâu, hôm đó hai người đi thì gọi muội nữa,có được không?”

Mặt Lâm Hi cười gượng.

---

Thẩm Bích Vân bị cận thị nặng, không nhìn thấy biểu cảm của Lâm Hi, vẫn còn im lặng mà đợi hắn trả lời.

Liễu Bái Tình ngẩng đầu nhìn thấy trạng thái hóa đá của Lâm Hi, trong lòng rất muốn cười, trực tiếp thay hắn nhận lời: “Được đó, Bích Vân ngươi cũng đi đi, nhiều người mới vui !”

Lâm Hi : “…..”

Trời ạ! Nói là “thời gian chỉ có hai người”cơ mà!!

Làm sao chớp mắt đã biến thành 3 người rồi?!

---

Liễu Bái Tình vừa đáp ứng, sau đó cũng cảm thấy hoạt động này thú vị.

Trong trong ngoài ngoài thành Kim Lăng thì có đại ca và nhị ca nàng dẫn nàng đi chơi, nhưng trong kinh thành triều đại Chu này thì chỉ có Lâm Hi mới có thể dẫn nàng đi tung hoành khắp nơi!

Ngắm hoa cúc là chính, nhưng ngoài ngắm hoa cúc ra, họ cũng có thể làm chút việc như thế này….., hoặc là làm chút chuyện thế nọ!

Đúng thật là không gì tốt hơn!

Liễu Bái Tình nghĩ đến mà nhiệt huyết sôi trào cũng không thèm quan tâm Lâm Hi đang buồn bực không vui, gọi hắn lại để bàn bạc về chuyện đi thưởng cúc.

Lâm Hi nhớ lại chiến lược tán gái trong thư của Chu Xuyên, chỉ cần lúc nào Liễu Bái Tình cần mình, thì hắn chỉ có thể tạm hết quẳng hết những thứ không cam lòng ở một bên, tích cực đi thảo luận với nàng.

Thẩm Bích Vân là người thích yên tĩnh, lúc này chỉ ngồi ở một bên không nói, nghe hai người họ bàn bạc qua lại.

Liễu Bái Tình hưng phấn đến mức thảo luận cùng Lâm Hi rất lâu, cuối cùng sau khi vạch ra được 1 kế sách hoàn mỹ, thì mới tận hứng đi về.

Liễu Bái Tình không ở, Lâm Hi lập tức cảm thấy tất cả hăng hái của mình đều đi theo nàng, giả vờ như đau đầu, sau đó từ biệt Thẩm Bích Vân đi ngủ trưa.

Không còn người để nói chuyện, Thẩm Bích Vân cũng thấy vô vị, cũng tự quay về phòng nghỉ ngơi.

---

Hôm sau, Lâm Hi dậy rất sớm, chuẩn bị dẫn Vượng nhi ra ngoài mua một chút đồ cần dùng cho chuyến đi thưởng cúc.

Rửa mặt chải đầu xong, Lâm Hi đang định ra ngoài, thì nhị đường ca Lâm Nguyên đến tìm: “Ta nghe nói đệ ngày kia muốn dẫn Liễu Bái Tình với tiểu thư Thẩm gia đi ngoại thành thưởng cúc? Chỉ có ba người buồn chán biết bao, không bằng ta dẫn theo năm vị muội muội cùng đi, cho nó náo nhiệt?”

Lâm Hi: “……..”

Trời ạ! Nói là “thời khắc chỉ có hai người” đột nhiên không cánh mà bay cũng thôi đi.

Đột nhiên lại nhảy ra một đám con ghẻ là có chuyện gì xảy ra?!

---

Cuối cùng “thời khắc hai người” vô cùng hoàn mỹ trong lòng Lâm Hi, trở thành “thời khắc vui vẻ 9 của tập thể 9 người”.

Hắn với Liễu Bái Tình, còn có Thẩm Bích Vân, Lâm Nguyên, Lâm tam cô nương đến thất cô nương của nhị phòng, tính ra cũng không chỉ có 9 người!

Chín người!

Chín người còn thưởng hoa cái gì chứ! Trực tiếp đi Thái Bạch lâu ăn lẩu còn hơn!

Lâm Hi ở trong thư phòng khóc không ra nước mắt.

-----

Hôm đi du ngoạn thưởng cúc đó, thời điểm mà Lâm Hi ngàn vạn không mong đợi đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook