Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Chương 37

Thù Mặc

03/11/2017

Lâm Hi và Thẩm Bích Vân cưỡi ngựa không bao xa, khu vườn hoa cúc mà Lâm Hi nói tới cũng đến.

Lâm Hi tự xoay người xuống ngựa trước, rồi mới gọi nha hoàn đến đỡ Thẩm Bích Vân xuống ngựa,

Cước bộ nhanh chóng đi đến bên cạnh Liễu Bái Tình, Lâm Hi sán lại bên tai nàng nhỏ giọng nói một câu: “Lần sau ta lại dẫn muội cưỡi ngựa.”

Lúc này Liễu Bái Tình không có bày ra vẻ mặt không vui như dự đoán của Lâm Hi mà lại nhỏ nhẹ đáp lại một tiếng: “Được.”

Hạnh phúc bỗng nhiên đến thật đột ngột, từ trước tới nay Lâm Hi chưa từng được đãi ngộ như vậy lập tức ngây người ngay tại chỗ.

Lưu Hà đứng bên cạnh nhìn không nổi nữa, lúc Liễu Bái Tình chuẩn bị rời đi tiến lên đụng Lâm Hi một cái, nói: “Tam thiếu gia, ngây người cái gì vậy, còn không nhanh đuổi theo!”

Lâm Hi giật mình, nhanh chóng đuổi theo.

Liễu Bái Tình đang nói chuyện với bốn cô nương Lâm gia, thì cảm thấy đằng sau lưng mình bỗng có bàn tay khô ráo ấm áp nắm lấy tay phải của mình.

Cảm xúc này vừa chân thật lại vừa quen thuộc, khóe miệng Liễu Bái Tình cong lên cười cười, cũng không quay đầu lại, chỉ ở trong lòng bàn tay Lâm Hi cào cào, sau đó thu tay về.

Nhìn thấy biểu hiện trái ngược với thường ngày của Liễu Bái Tình, Lâm Hi đột nhiên cảm thấy…..

Kế hoạch du ngoạn thưởng hoa thật hoàn mỹ…….hấp dẫn!

Nhìn nhìn bốn phía, Lâm Hi đi tới bên cạnh Lâm ngũ, ngăn lại bước chân của nàng ta: “Ngũ muội muội, ta có việc muốn bàn bạc với muội.”

----

Phát hiện ra Lâm Hi còn chưa đuổi kịp, Liễu Bái Tình quay đầu nhìn nhìn, thì thấy hắn và Lâm ngũ đang đứng tách ra khỏi nhóm, không biết châu đầu ghé tai nói cái gì.

Một lúc sau hai người hình như là bàn bạc xong rồi, Lâm ngũ và Lâm Hi tách ra, chạy đến bên cạnh Thẩm Bích Vân cầm lấy tay nàng, thân thiết mà nhiệt tình nói: “Vân tỷ tỷ, muội biết có một chỗ hoa nở rất đẹp, muội dẫn tỷ đi ~”

Thẩm Bích Vân đang định quay đầu tìm Lâm Hi, bị Lâm ngũ nửa đẩy nửa kéo lôi đi.

Lâm Nguyên nhìn thấy Lâm ngũ với Thẩm Bích Vân đi xa rồi, cười nhếch mép thoáng nhìn qua Lâm Hi, nói với nhóm muội muội oanh oanh yến yến đang tụ tập cùng một chỗ: “chuyện thưởng hoa này cần yên tĩnh, chúng ta đi cùng một chỗ như là một đám vịt con vậy, vẫn nên tách ra mỗi nhóm hai ba người đi ngắm hoa đi!”

Nói xong, Lâm Nguyên vô cùng ra dáng thân sĩ đi tới phía sau Liễu Bái Tình, nói: “Tình muội muội, hai chúng ta đi cùng nhau đi?”

Liễu Bái Tình do dự một lát, đang định từ chối Lâm Nguyên, Lâm Hi chắp tay sau lưng đang hiên ngang đi tới, trực tiếp chắn Liễu Bái Tình ở đằng sau : “Nhị ca, nhà huynh có nhiểu muội muội như vậy không tìm các nàng đi cùng, lại đến giành muội muội của ta?”

Lâm Nguyên nghe vậy cười to ba tiếng: “Ha ha ha, tam đệ, chẳng lẽ muội muội của ta không phải của ngươi?”

“Không phải, không phải.” Lâm Hi nói xong, đứng tại chỗ đếm từng người cô nương của chi thứ hai Lâm gia, tố khổ nói với Lâm Nguyên, “Một hai ba bốn năm…. Nhị ca ngươi có năm muội muội đều ở đây, mà ta chỉ có một người là Tình muội muội, huynh còn muốn giành với ta, có lương tâm hay không?!”

“Càn quấy!” Lâm Nguyên cười đẩy Lâm Hi ra, sau đó nói với Liễu Bái Tình đứng sau hắn, “Tình muội muội, có một tên môn thần mặt đen đứng trước mặt muội, ta cũng không dám tìm muội làm bạn đồng hành nữa! chỉ có thể ủy khuất muội, chấp nhận đi cùng cái tên mặt dày này đi dạo xung quanh. Nếu như chơi không vui, trở về muội tìm tổ mẫu cáo trạng hắn, để tổ mẫu giúp muội thu thập hắn!”

Nói xong, Lâm Nguyên phất phất tay với Lâm Hi, quay người đi tìm đám muội muội nhà hắn.

---

Lâm Hi trải qua bao nhiêu trắc trở rốt cuộc cũng có thể thực hiện “ Cơ hội hai người ở chung”, vui đến mức lông mày cong cong, quay người đi nắm tay Liễu Bái Tình: “Đi, ta dẫn muội đi chỗ mà mấy người bọn họ không biết.”

Liễu Bái Tình để hắn một lần là tóm được tay nàng, ngại ngùng nói: “Như vậy…. không tốt đâu?”

“Làm gì có cái gì không tốt ~ chúng ta đi chơi thôi!”

Lâm Hi không để Liễu Bái Tình nói tiếp, kéo nàng đi hướng ngược lại với mấy người kia.

Vượng nhi Lưu Hà muốn đi theo hầu hạ, thì bị một ánh mắt sắc bén của Lâm Hi đuổi trở về.

Sợ bị người khác phát hiện ra hành tung của mình, Lâm Hi kéo Liễu Bái Tình đi xuống triền núi rồi vòng qua khe núi, rồi chạy một trận như điên, cuối cùng cũng dừng chân.

“Đợi đã.”

Lâm Hi túm Liễu Bái Tình.

Liễu Bái Tình từ lúc xuyên không rồi trở thành một thục nữ tiêu chuẩn cho đến nay, lần đầu tiên làm vận động mạnh như vậy, một khi dừng lại là mệt thở phì phò: “Sao đấy?”

Lâm Hi thấy mặt Liễu Bái Tình hồng hào xinh đẹp như hoa, trong lòng như bị mèo cào vậy, rất muốn duỗi tay đi véo một cái.

Khó khăn lắm mới kiềm chế được hành động đi treei ghẹo giai nhân, Lâm Hi cầm lấy khăn tay mềm mại trong tay Liễu Bái Tình, phủ khăn lên che mắt nàng.



Chân tay luống cuống buộc khăn bịt mắt Liễu Bái Tình, Lâm Hi nói: “Muốn cho ngươi ngạc nhiên.”

Liễu Bái Tình toàn bộ ánh sáng trước mắt đều bị che lại, chỉ còn nhìn thấy khăn bịt mắt với tà váy thạch lựu của mình.

“Còn thần thần bí bí.”

Liễu Bái Tình cười nói.

“cũng không phải.” LaamHi nói xong, cuối cùng cũng buộc xong khăn che mắt cho Liễu Bái Tình, sau đó nắm tay nàng: “Nào, ta dẫn nàng đi.”

Trước mắt không nhìn thấy gì, Liễu Bái Tình cũng không thấy hốt hoảng lo lắng.

Nắm chặt tay Lâm Hi, Liễu Bái Tình từng bước từng bước đi sát theo hắn.

“Cẩn thận, chỗ này có một hòn đá ta, chúng ta đi vòng qua.”

“Chú ý, trước mắt có một cái hố……”

Lâm Hi cẩn thận dắt Liễu Bái Tình, lúc nào cũng nhắc nhở nàng chú ý đường đi.

Hai người cứ như vậy đi hết một đoạn đường rất dài, Lâm Hi cuối cùng cũng dừng lại: “Đến rồi.”

Liễu Bái Tình không tự giác mà nhắm chặt hai mắt.

Gió thổi nhẹ như có một đôi tay ấm áp dịu dàng nhẹ nhẹ mà phất qua gương mặt của nàng, thổi tới hương thơm của hoa cỏ.

Liễu Bái Tình cảm thấy Lâm Hi bước tới sau lưng mình, giơ tay lên cở bỏ khăn bịt mắt cho nàng.

“Đợi chút nàng cứ nhắm mắt, ta bảo nàng mở mắt thì mới được mở mắt.”

Lâm Hi nói xong, lấy tay mình thay thế khăn bịt lên mắt Liễu Bái Tình.

Làn da dưới tay nóng nóng, thỉnh thoảng còn cảm thấy lông mi của nàng xẹt qua lòng bàn tay, Lâm Hi không tự giác mà mỉm cười.

“Ta đếm tới ba, rồi nàng mở mắt ra.”

Lâm Hi cúi đầu nói bên tai Liễu Bái Tình, sau đó bắt đầu đếm—

“Một … hai …ba…!”

Lúc Lâm Hi nới tay ra, Liễu Bái Tình cũng mở mắt.

“A!”

Cảnh tượng trước mắt khiến Liễu Bái Tình không tự giác mà kinh ngạc hô ra tiếng.

Lúc này nàng với Lâm Hi hai người đứng giữa một sơn cốc, cả sơn cốc nở đầy một mảnh hoa dại màu vàng không biết tên, vàng rực cả một vùng , mênh mông như có một dòng nước vàng từ trên trời trút xuống óng ánh cả một dòng sông, chỉ cần nhìn là không bao giờ nhìn thấy điểm cuối.

Lúc này một trận gió thổi tới, cả một mảnh hoa dại trong sơn cốc cuồn cuộn làn sóng màu vàng, tầng tầng lớp lớp, men theo triền núi một đợt lại một đợt gió từ trên đỉnh núi thổi xuống.

Giờ này khắc này, Liễu Bái Tình cảm giác còn sót lại chính là sắc hoa màu vàng kim trước mắt, tiếng gió phần phật thổi bên tai, còn có hương thơm trong veo xông vào mũi….

Cảnh tượng này khiến mọi người bị mê hoặc, đẹp đến mức khiến cho người ta hít thở không thông.

Liễu Bái Tình nín thở, tham lam ngắm cảnh đẹp trước mắt.

Bỗng nhiên có một đôi tay dang ra, ôm chặt nàng .

“Đẹp chứ?!”

Bên tai vang lên thanh âm của Lâm Hi, vô cùng đắc chí.

Liễu Bái Tình chỉ lo nhìn về phía trước, bị hắn chiếm tiện nghi cũng không biết: “Đẹp!”

Lâm Hi đắc ý cười “Hắc hắc”, hai tay ôm càng chặt: “Cả kinh thành chỉ có ta biết chỗ này!”

Liễu Bái TÌnh thế này mới quay đầu trả cho hắn một ngụm: “Hừ! Coi như ngươi giỏi!”



Giờ phút này mỹ nhân trong ngực Lâm Hi sớm đã vui mừng đến mức không phân biệt được nam bắc, sợ chính mình lại phá hư không khí cũng đành ngậm miệng không nói chuyện.

Hai người cứ như vậy lẳng lặng ỷ ôi, lẳng lặng xem cảnh đẹp khó tìm trước mắt.

Một khắc sau, Liễu Bái Tình rốt cục xem đủ, cũng hồi thần lại.

“Ngươi được lắm! Thừa dịp ta không chú ý…..” Liễu Bái Tình tức giận véo thịt ở mu bàn tay Lâm Hi, “Buông ra!”

Lâm Hi ôm thời gian dài như vậy cũng thỏa mãn, lập tức thập phần thuận theo ý nàng.

Nhưng ngoài miệng còn không quên trêu trọc nàng: “Tình muội muội thật nhẫn tâm! Ta mang ngươi đến một nơi tốt như vậy, ôm cũng không cho ôm một chút?!”

Liễu Bái Tình bắn cho hắn một cái nhìn sắc lẹm: “Muốn ôm thì đi ôm Thẩm Bích Vân nhà ngươi đi!”

Lâm Hi hơi ngạc nhiên, sau đó vui vẻ sáp lại : “Hả, vừa rồi ta cùng nàng cưỡi chung một con ngựa…. Ngươi ghen?”

Liễu Bái Tình năm ngón tay chụp tới: “Ghen cái đầu ngươi! Tin ta một cước đá ngươi xuống núi không?”

Muốn ta lăn xuống núi cần gì phải ngươi động cước? Ta chính mình lăn xuống không phải là xong sao?”

Nói xong, thân hình mạnh mẽ của Lâm Hi nhảy xuống, theo sườn dốc kia lăn xuống nhanh như chớp.

Liễu Bái Tình nhìn mà trợn mắt há mồm, sau khi phản ứng lại vội đuổi theo: “Này! Đầu ngươi bị gì vậy?! Thế mà lăn xuống thật hả?!”

Sợ Liễu Bái Tình đuổi nhanh bị ngã sấp xuống, Lâm Hi còn vô cùng thiện ý giảm lại tốc độ lăn, để nàng có thể theo sát phía sau.

Có câu lên núi dễ xuống núi khó, Liễu Bái Tình va chạm, cũng có thể xem như là chạy song song với Lâm Hi

Lại muốn lăn, thì cũng phải lăn cùng lúc.

Thời điểm Lâm Hi dừng lại, Liễu Bái Tình một đường đuổi theo hắn xuống dốc chân mềm nhũn, trực tiếp đặt mông ngồi trên người hắn.

Lau một phen mồ hôi trên trán, Liễu Bái Tình huých trên vai Lâm Hi một cái: “Hôm nay ngươi uống nhầm thuốc sao?!”

Lời tuy là nói như thế, Liễu Bái Tình một quyền này cũng không dùng sức, cuối cùng còn thau hắn nhặt bỏ cỏ khô dính trên vai hắn.

Lâm Hi nằm ngửa trên mặt đất, nghiêng đầu nhìn Liễu Bái Tình đang cẩn thận nhặt bỏ thứ bẩn trên người mình, trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng đột nhiên lại không biết bắt đầu nói từ đâu.

Ngôn ngữ không thể nào diễn tả được những khổ tâm mà hắn phải chịu .

Vậy thì không nói

Chỉ cần có nàng ở bên cạnh làm bạn, chỉ cần có thể có nàng ở bên cạnh làm bạn

---

Hai người lặng lặng ở chung như vậy thật lâu, ngắm hoa cúc, nghe tiếng gió, hưởng thụ sự hòa hợp của đất trời.

Cuối cùng, Liễu Bái Tình phá vỡ sự yên lặng này.

“Chúng ta trở về đi, đừng làm cho mọi người chờ lâu.”

Liễu Bái Tình nói.

Lâm Hi không nỡ

Nhưng hắn cũng biết, nếu không nỡ, cũng không thể nào không đi,

“Được rồi, vậy chúng ta trở về.”

Nói xong, Lâm Hi vươn tay về phía Liễu Bái Tình

Liễu Bái Tình giận lườm hắn một cái, nhưng vẫn cầm lấy cổ tay hắn, để hắn kéo lên.

Sau khi đứng lên, Lâm Hi đang muốn dìu nàng đứng dậy, thì thấy một con rắn nhỏ màu xanh từ trong bụi hoa đi tới chỗ Liễu Bái Tình…

Lâm Hi sợ tới mức cứng đờ người, giang hai tay một tay đẩy Liễu Bái Tình nằm xuống.

“Tình nhi cẩn thận!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook