Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Chương 4

Thù Mặc

14/06/2017

Hành vi đó của Lâm Hi vào mắt Liễu Bái Tình, đó chính là trắng trợn khiêu khích!

Làm máu nóng trong người nàng tăng cao vọt, chuyện này có thể nhịn được sao?!

Liễu Bái Tình không chút do dự trợn trừng mắt trả hắn.

Lâm Hi hơi ngẩn ra, giữa chân mày khóe mắt ý cười càng sâu .

Bởi vì Lâm Hi đưa lưng về phía mình, cho nên Lâm thị không thấy được mị nhãn(liếc mắt) kia của hắn, chỉ nhìn thấy nữ nhi Liễu Bái Tình của mình đang trợn mắt về phía này.

Bất đắc dĩ trong lòng cảm thán một câu “Oan gia”, Lâm thị giống như phẫn nộ liếc mắt một cái nhìn nữ nhi, đối với nàng vẫy tay:“Tình nhi, mau tới đây gặp qua Hi biểu ca của con này.”

Liễu Bái Tình suy nghĩ một chút về thế cục tại hiện trường, cảm thấy quân tử báo thù mười năm không muộn, liền cố gắng hạ xuống không thoải mái trong lòng, tiến lên phía trước, hạ thân đối với Lâm Hi cúi chào:“Hi biểu ca.”

Lâm Hi cười dài đứng dậy cúi đầu với Liễu Bái Tình:“Tình muội muội.”

Liễu Bái Tình sắc mặt không tốt, lẩm bẩm lên tiếng.

Đối với Liễu Bái Tình thái độ làm như cho có lệ, Lâm Hi cũng không bất mãn, vẫn thân thiện cùng nàng nói chuyện:“Ta còn nhớ Tình muội muội hồi nhỏ thích nhất là ăn điểm tâm cung đình, lần này đến đây, ta mang tặng riêng muội tám hộp, là tám tám sáu tư cái, chắc chắn đủ cho muội ăn thoải mái thích thú đi .”

Liễu Bái Tình cười gượng một tiếng, nói:“Hi biểu ca thật có tâm . Chẳng qua trời nóng như vậy, điểm tâm đó muội chỉ sợ bị hỏng mất rồi? Ý tốt của biểu ca thật sự là đáng tiếc.”

“không phải vậy.” Lâm Hi lắc lắc đầu,“Ta biết thời tiết nóng bức điểm tâm sẽ không để được lâu, cho nên dọc theo đường đi đều dùng khối băng, đề phòng điểm tâm sẽ bị hỏng. Ngay cả làm như vậy, ta vẫn lo lắng khối băng cũng không giữ điểm tâm được lâu, thúc giục bọn họ đi thật nhanh, nên vì vậy chỉ mới mười ba ngày đã đến Kim Lăng.”

Trước mắt người này khiêm tốn lại có lễ, Liễu Bái Tình không khỏi cảm thấy thật không biết nói sao --

Lâm Hi này chả lẽ tính cách thay đổi?! Lại còn ăn nói chu đáo cẩn thận như vậy, đầu bị sao vậy?!

Hoàn toàn cùng với người trong trí nhớ của nàng không giống nhau!

Lâm thị nhìn hai người biểu huynh biểu muội này nói chuyện vui vẻ, cười nói chen:“Hi nhi đi đường nửa tháng, chắc là mệt mỏi? Phòng khách ta đã sai người sửa soạn, con tạm thời nghỉ tạm ở đó.”

Đối mặt với cô cô, Lâm Hi nở nụ cười, nghiêm mặt hỏi:“Nghĩ đến con còn chưa có bái kiến qua dượng, không biết lão nhân gia người khi nào sẽ về nhà?”

Lâm thị ý bảo Lâm Hi ngồi xuống, trả lời:“Dương con giờ này đang ở trong nha môn, đến cơm chiều thì mới về.”

Lâm Hi hơi gật đầu, lại hỏi:“Còn đại biểu ca và nhị biểu ca có ở trong phủ không?”

“Hai đứa đấy hiện đang ở trường học, thời điểm đến bữa tối con mới nhìn thấy chúng.”

Lâm thị trả lời xong vấn đề chất nhi hỏi, quay đầu nhìn về phía nữ nhi đang ngồi bên cạnh mình:“Nương bên này còn phải giải quyết chút chuyện, Tình nhi con đưa biểu ca đến phòng khách để nghỉ ngơi đi.”

Liễu Bái Tình trong lòng rất muốn không đồng ý, nhưng mà người tới là khách, nàng không thể thất lễ, chỉ có thể đứng dậy làm theo lời mẫu thân phân phó.

----

Liễu phủ là một tòa tứ trạch viện, Lâm thị sửa soạn phòng khách để Lâm Hi nghỉ, cùng nơi ở với hai vị Liễu thiếu gia, đều ở phía đông.

Liễu Bái Tình cả đoạn đường đi đều không nói chuyện, dẫn Lâm Hi qua Thùy Hoa môn, đến cuối hành lang, là đi đến đông sương phòng.

Đứng ở bên cửa, Liễu Bái Tình rốt cục cũng mở kim khẩu:“Chỗ này, chính là chỗ ngươi nghỉ.”

Lâm Hi cũng không đi xem phòng thế nào, chỉ nhìn Liễu Bái Tình, ý cười dạt dào:“Sáu năm không thấy, Tình muội muội quả nhiên đã trổ mã. Trước kia ánh mắt cùng hạt đỗ giống hệt nhau, hiện tại so với hạt đỗ đã lớn hơn nhiều.”

Chao ôi, một khi không có người khác ở đây, liền giấu đầu lòi đuôi đã lộ bộ mặt chân chính rồi sao ?

Liễu Bái Tình trong lòng cười lạnh, khách khách khí khí trả lại một câu:“Thay đổi của ta làm sao tính là lớn được, còn chưa bằng biểu ca ngươi đâu nha. Nhớ lại năm đó ánh mắt của biểu ca ngươi cũng chỉ bằng nốt chấm trên người con rùa, hiện tại mắt cũng được to tròn mêm mại hữu thần giống mắt cá chép vàng rồi đó.”

Lâm Hi thản nhiên nghe lời mỉa mai của Liễu Bái Tình, còn vui sướng nói:“Hai ta quả nhiên giống nhau, không thì làm sao có chuyện thay đổi giống nhau như vậy được? Đậu xanh cùng rùa, lại là biểu huynh biểu muội.”

Liễu Bái Tình không kiên nhẫn cùng hắn đấu võ mồm, hướng vào trong phòng kêu gào:“Đến cùng ngươi có muốn nhìn qua phòng của ngươi như thế nào hay không ?!”

Nội tâm lâm Hi trùng xuống, làm vẻ thương tâm muốn chết cáo trạng:“Tình muội muội thái độ của muội như vậy khiến cho trái tim biểu ca đau nhói, nói thế nào đi chăng nữa, trước kia ta với muội, cũng có ân cứu mạng nha.”



Lâm Hi lôi lại chuyện cũ nói ra, Liễu Bái Tình thật muốn xông lên đấm cho hắn mặt đầy máu.

“Lúc trước là ngươi cứu ta điều này không sai, nhưng là ngươi cũng đừng có quên, là ngươi đẩy ta xuống nước !”

Nhìn thấy biểu tình cảm giận của Liễu Bái Tình, Lâm Hi nâng tay sờ sờ mũi, nói:“Việc này ta đã giải thích qua vô số lần, ta khi đó là nhất thời lâm vào tình thế cấp bách, dẫm phải hòn đá dưới chân nên mới trượt chân, không cẩn thận đem muội ngã vào trong nước ...... Sau này không phải ta cũng xuống nước cứu muội? Khi đó ta không biết bơi, trời lại lạnh...... Tình muội muội ngươi thế nào cũng chỉ nhớ được ta không tốt, không nhớ rõ điểm tốt của ta?”

Liễu Bái Tình quả thực bị người ta chọc giận cười ra tiếng:“Ngươi rõ ràng không biết bơi còn dám xuống nước cứu người? Đây không phải muốn xuống hại người hay sao?! Người gọi đấy là cứu người!”

Nhớ lại ngày đó nàng Liễu Bái Tình tuy rằng vẫn còn nhỏ, tốt xấu còn có thể bơi kiểu chó, vẫn có khả năng tự cứu lấy mình? Ai biết nửa đường nhảy ra tên tiểu khôn khiếp Lâm Hi ôm chặt cổ nàng......

Cuối cùng hai người cùng nhau uống nước một cách ngoạn mục.

Khi nói đến sự thật, Lâm Hi không khỏi cũng có chút nóng mặt.

Khụ một tiếng cố ý che giấu xấu hổ trong lòng, Lâm Hi thành khẩn nói:“Sau khi xảy ra chuyện đó hè cách đây 5 năm, ta đã học bơi...... Về sau sẽ không xảy ra chuyện như vậy .”

Liễu Bái Tình nhìn Lâm Hi liếc mắt một cái:“Thế nào? Ngươi còn muốn đẩy ta xuống nước thêm lần nữa?”

“không phải nha.” Lâm Hi vẻ mặt bình tĩnh,“Tình muội muội ngươi từ nhỏ đầu óc đã không tốt, hành động cũng không nhanh nhẹn, vạn nhất trượt chân rơi xuống nước, ta cũng có thể nhảy vào nước cứu muội.”

Liễu Bái Tình cười lạnh:“Ta thấy biểu ca vẫn nên tự cố cứu lấy mình trước đi. Ngươi vừa mới nói là vận nhất trượt chân rơi xuống nước...... Xem ra hành động không tiện cũng có thể là người?”

Lâm Hi thập phần nghiêm túc gật gật đầu:“không sai. nói như thế nào ta và muội cũng giống nhau, muội có chuyện, ta ít nhiều cũng sẽ chịu ảnh hưởng.”

Đối mặt với Lâm Hi có khả năng đả thương địch thủ như vậy, nếu đấu pháp trăm chiêu thì tổn hại mất tám ngàn, Liễu Bái Tình trong lúc nhất thời nghĩ không ra chiêu số hóa giải, cuối cùng chỉ có thể mặt không biểu cảm, một tay hắn đẩy vào trong phòng:“Lâm Hi đại nhân ngài ít lời đi đừng có nói nhiều với ta! Ngươi thành thành thật thật nghỉ ngơi đi!”

----

Buổi tối, phu thê Liễu Kính Nguyệt làm tiếc đón gió tẩy trần cho Lâm Hi đi đường xa tới.

Trong buổi tiệc dáng vẻ đoan chính, Lâm Hi nghiêm mặt quân tử, Liễu Bái Tình thật muốn tự đâm hai mắt trăm lần.

Tên Lâm hi không biết xấu hổ ở ngoài phòng khách buổi chiều bây giờ đi đâu mất rồi ?!

Chẳng lẽ chuyện buổi chiều xảy ra chỉ là ảo giác của ta mà thôi?!

Tựa hồ cảm nhận được nội tâm đang dậy sóng của Liễu Bái Tình, không hiểu cùng mê mang, Lâm Hi nghiêng đầu, ánh mắt cùng nàng chạm nhau.

Đôi mắt hoa đào của Lâm Hi tức thì tràn ra trăm ngàn loại phong tình, như sóng vỗ bờ, xa xa cấp Liễu Bái Tình cái mị nhãn.

Ánh mắt này quá mức câu hồn, Liễu Bái Tình nhịn không được run lên giật mình một cái.

Khốn kiếp, hóa ra mọi chuyện xảy ra vào buổi chiều tất cả đều không phải ảo giác!

Lâm Hi là tên khốn kiếp giống như trí nhớ của nàng!

----

Lâm Hi vừa đến, tin tức truyền đi khắp Liễu phủ --

Trong phủ chúng ta, vừa có vị biểu thiếu gia cực kì tuấn mĩ đến chơi!

Từ nha hoàn trẻ tuổi, cho đến nhóm ma ma quản sự bà tử lớn tuổi, nghe thấy tin tức này không khỏi đều nảy mầm xuân tâm, nhất định phải gặp được vị biểu thiếu gia tuấn mĩ này mới được --

Biểu thiếu gia cao, không quá gầy? Da không quá trắng, ánh mắt không quá lớn? Cùng với hai vị thiếu gia trong phủ chúng ta ai tuấn mĩ hơn?

Nha hoàn đã gặp qua Lâm Hi đều khoa trương khen hắn lên tận trên --

Biểu thiếu gia so với hai vị thiếu gia trong phủ cộng lại vẫn còn tuấn mĩ hơn nhiều! Tiểu thư so với hắn xinh đẹp vẫn còn kém xa!

Trong lúc nhất thời, Lâm Hi trở thành đề tài buôn chuyện đứng đầu bảng trong Liễu phủ, nếu không phải Lâm thị trị gia nghiêm cẩn(chặt chẽ cẩn thận), chỉ sợ hắn còn hơn Vệ Vương Giới thời Ngụy Tấn, có thể bị các cô các dì “nhìn giết”!

Mà Lâm Hỉ người đang là đề tài ở trong trung tâm của vòng xoáy dường như không biết mình ở trong đại bộ phận hạ nhân Liêu phủ lấy được hảo cảm cao như vậy, khi hắn ở chung với họ, thái độ đều hiền lành, ôn nhuận như ngọc.

Có vị soái ca như vậy, hạ nhân trong Liễu phủ chỉ hận không thể lập tức quy hàng dưới chân biểu thiếu gia [làm chủ, sai đâu đánh đó].



----

Liễu Bái Tình không biết trong nhà mình tình thế đã ác liệt như vậy, còn đang suy nghĩ về chuyện cùng đến kinh thành với Lâm Hi.

-- Bữa tiệc giúp Lâm Hi đón gió ngày ấy, phụ thân Liễu Kính Nguyên liền ở trong bàn tiệc nói, giữ Lâm Hi ở lại Kim Lăng một thời gian, sẽ để hắn cùng Liễu Bái Tình về Bắc đi kinh thành.

Thừa dịp bây giờ còn đang có ưu thế sân nhà, như thế nào cũng phải để Lâm Hi chịu khổ một hồi mới được!

Liễu Bái Tình nghĩ như thế, liền theo phương hướng này nỗ lực.

Nhưng thật không may Lâm Hi lấy bất biến ứng vạn biến -- mặc kệ nàng Liễu Bái Tình châm chọc khiêu khích như thế nào, hắn Lâm Hi toàn bộ đều tiếp thu, cùng thừa nhận.

Liễu Bái Tình chỉ cảm thấy mình tốn trăm ngàn khi lực, đều không động được đến đối phương.

Đánh không trúng đối phương còn đỡ, đây lại còn làm bẩn tay của mình.

So chiêu vài lần, Liễu Bái Tình liền ngưng chiến.

Trận chiến với Lâm Hi chính là trận chiến đấu lâu dài! Vẫn nên đánh từ từ!

----

Tuy rằng Lâm Hi người này vừa chướng mắt lại chán ghét, nhưng mà Liễu Bái Tình vẫn muốn tiếp tục cuộc sống của mình.

Ví như Lý Niệm Chân mời nàng đi Như Ý các nếm thử món điểm tâm mới, đối với chuyện này Liễu Bái Tình liền đáp ứng ngay lập tức .

Ai biết được khi Liễu Bái Tình đi đến Như Ý các, khi tiểu nhị dẫn lên nhã gian lầu hai, không thấy được Lý Niệm Chân, chỉ thấy đại ca của Lý Niệm Chân Lý Tư Tề!

Nhìn thấy Lí Tư Tề đứng dậy, hướng mình cúi chào, huyệt thái dương Liễu Bái Tình “Đột” , nhảy lên một cái.

----

“Liễu tiểu thư.”

Nhìn Lí Tư Tề so với một tháng trước, gầy đi không ít, đứng ở giữa phòng mà như nơi đất trống không người, dáng đứng thẳng gầy yếu chỉ sợ ngã bất cứ lúc nào.

Liễu Bái Tình yên lặng suy nghĩ trong lòng một chút, nhìn thiếp thân nha hoàn Lưu Hà bên người, thoáng thả lỏng một chút tâm tình, hướng Lí Tư Tề thi lễ:“Lý công tử.”

Lí Tư Tề ánh mắt mơ hồ xẹt qua Liễu Bái Tình, dừng ở trên người Lưu Hà:“Liễu tiểu thư có thể để vị cô nương này tránh đi một lúc được không? Tiểu sinh có chuyện riêng muốn nói với người.”

Liễu Bái Tình cũng liếc mắt nhìn Lưu Hà một cái, không chút do dự cự tuyệt thỉnh cầu của Lí Tư Tề:“Lý công tử thực xin lỗi, yêu cầu này của ngươi ta tuyệt đối không thể đáp ứng.”

Ánh mắt Lí Tư Tề ảm đạm đi đôi chút, láy lại tinh thần, nói:“Chuyện này...... Cũng không ngại, lời ta muốn nói...... Cũng không quá dài.”

Trong lòng Liễu Bái Tình dâng lên cỗ dự cảm chẳng lành, chân mày cau lại, đang muốn cùng Lí Tư Tề nói lời từ biệt, không nghĩ hắn nhanh như vậy đã mở miệng nói:“Ngay từ lần đầu gặp Liễu tiểu thư tiểu sinh đã thầm thương trộm nhớ. Gia phụ cũng nhiều lần đến phủ cầu thân, đều bị lệnh đường từ chối. Vì chuyện này cho nên tiểu sinh trằn trọc ưu tư hàng đêm không ngủ. Mấy ngày trước đây nghe được tin Liễu tiểu thư sẽ rời Kim Lăng vào kinh một thời gian, tiểu sinh chỉ sợ từ nay không thể gặp lại được nhau cho nên nhờ xá muỗi mời tiểu thư đến đây, để tiểu sinh có thể nói hết tương tư trong lòng. Tiểu sinh không dám cầu có thể ở bên tiểu thư hết quãng đời còn lại, chỉ sợ tâm ý này không được nói ra, tương lai chỉ có thể theo đến già cùng xuống hoàng tuyền với tiểu sinh, chỉ sợ phải ôm nuối tiếc suốt đời!”

nói xong lời này, Lí Tư Tề liền lẳng lặng nhìn Liễu Bái Tình, chờ đợi câu trả lời của nàng.

Lúc này Liễu Bái Tình chỉ cảm thấy cả đầu choáng váng, hận không thể tiến lên béo má Lí Tư Tề một chút.

Chỉ có thể mang theo xuống hoàng tuyền! Ngươi họ Lí này đang nói những lời hỗn đản gì vậy!

----

âm thầm tức giận đến tê tâm liệt phế không, Liễu Bái Tình không thể nói được câu nào, Lí Tư Tề liền theo đó không nói thêm.

Trong phòng bầu không khí xấu hổ này thêm chút nữa có thể bị phá nát.

Ngay tại tại lúc hai người Liễu Lý đang giằng co, một tiếng cười khẽ từ cạnh cửa truyền đến.

Thoáng chốc trong lòng Liễu Bái Tình lộp bộp, quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy Lâm Hi đứng ở cạnh cửa, khoanh tay nhìn Lí Tư Tề, ý cười trên mặt ngày càng lạnh :“Lý công tử thật sự làm cho Lâm mỗ mở mang tầm mắt a......”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Ký Trúc Mã Đấu Thanh Mai

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook