Nhất Lộ Thải Hồng

Chương 89: Rượu không say, chỉ mỗi người tự say

Nguyệt Quan

24/03/2017

Chung Khanh cho gia vị vào tô mì, sau đó nhấc phích nước nóng lên đổ từ từ vào.

Chỗ cô đứng gió lùa rất lớn, thổi áo tắm của cô dán vào cơ thể, vòm mông căng tròn như ẩn như hiện, làm cho người khác không tự chủ được đoán mò nơi đó mượt mà thế nào, rung động lòng người đến mức nào.

Nam tính tuổi trẻ, ai mà không hướng đến người khác phái. Sau khi Trương Thắng có Tiểu Lộ, cũng thường xuyên có những hành động vô cùng thân thiết, chỉ là chưa khám phá cửa ải cuối cùng thôi. Nếm đến hương vị phụ nữ, càng giống như tủy trong xương vậy. Chung Khanh vô cùng quyến rũ, có mười phần hương vị phụ nữ. Một người đàn ông bình thường, lại đang lúc say rượu, ở trong một phòng với nhau, trong lòng sao có thể không có ý gì?

Trương Thắng nhìn đã rồi vội vàng dời ánh mắt đi.

Chung Khanh rót nước xong, đi qua đóng cửa lại, cười nói:

- Nước không nóng lắm, phải đợi lâu một chút!

Cô đi đến đầu giường ngồi xuống, giữ lấy áo tắm mà bắt chéo chân, cười khanh khách nói:

- Hóa ra Trương Tổng lo lắng, cố ý tới đây thăm hỏi? Được, nhân cơ hội này, tôi sẽ bẩm báo với ngài một phen.

Chung Khanh làm việc như đã được chuẩn bị sẵn, đối đáp trôi chảy. Cô thong dong, đem việc xây dựng chợ bán sỉ thủy sản giới thiệu rành mạch, giới thiệu tình huống vô cùng tường tận. Trương Thắng nghe được rất vui vẻ. Chuyện không vui của Sở Văn Lâu dần dần bị ném ra sau.

Nhưng ý định ban đầu của hắn đến đây là để sắp xếp công việc cho Bạch Tâm Duyệt, cũng không phải cố ý đến hỏi công tác. Cửa phòng vừa đóng, trong lòng cũng có chút không tự nhiên. Chung Khanh nói chuyện công tác của mình nên cảm thấy rất hứng thú, xem ra vẫn chưa muốn dừng lại. Trương Thắng không thể nhìn chằm chằm vào mắt cô, đành phải gật đầu làm bộ dáng trầm tư.

Cúi đầu một cái, ngay dưới tầm mắt là đôi chân bắt chéo của Chung Khanh. Dưới lớp áo ngủ của cô lộ ra từ bắp chân tới mắt cá chân, đường cong chỉnh thể cực kỳ xinh đẹp. Mắt cá chân trắng noãn không tỳ vết, gót chân hồng nhuận sạch sẽ, ngón chân đều mượt mà, da thịt vừa trắng vừa mềm, móng chân là mầu trân châu, thật là đẹp tới cực hạn.

Rồi đột nhiên nhìn đến hai mũi chân hoàn mỹ như một tác phẩm nghệ thuật, ánh mắt Trương Thắng chợt si mê, không kìm lòng được mà nghĩ đến đêm đó sau khi cô say rượu, vẻ đẹp này và vẻ đẹp hôm đó mang phong cách không giống nhau.

Có phải chỉ có lộ mới đẹp?

Chỉ vào những lúc thản nhiên, một chút phong tình, lại nhè nhẹ động lòng người.

Mũi chân tuyết kia còn đag rung rung động động, uyển chuyển như cành hoa trong gió dưới ánh trăng.

Chung Khanh nói xong công việc của mình, càng nói càng hưng phấn, càng nói càng vui vẻ. Cô nói thao thao bất tuyệt, chợt phát hiện ông chủ đến hỏi thăm công việc lại không tập trung tinh thần, ánh mắt như đang nhìn vào nơi nào đó.

Chung Khanh nhìn heo ánh mắt của hắn, thấy nơi đó là mũi chân của mình, mặt lập tức ửng đỏ. Cô vội vàng buông chân, kích động nói:



- A! Mì chắc là được rồi, tôi đi xem!

Trương Thắng thấy vẻ mặt cô khác thường, biết cô phát hiện cái gì, cũng có chút không được tự nhiên. Lúc dời đi tầm mắt, vừa lúc nói đến chuyện của mình, hắn vội đem chuyện điều động công tác của Tiểu Bạch nói đơn giản. Bởi vì nghĩ đến Chung Khanh và Sở Văn Lâu có khúc mắc quá sâu, Trương Thắng không đề cập đến vụ bê bối của Sở Văn Lâu, chỉ nói trong công việc phát hiện cô nàng này thông minh biết điều, năng lực làm việc tốt, một mình cô làm công việc trông coi chợ bán sỉ áp lực quá nặng, bố trí cho cô một trợ lý.

Chung Khanh thấy ông chủ lớn săn sóc như thế này, trong lòng không khỏi vui mừng.

Trương Thắng nói xong việc chính, ngồi xuống bên giường đối diện máy tính, hắn cầm lấy con chuột phủi qua loa vài cái ngạc nhiên nói:

- Ơ, tôi thấy các chị cầm cái này di tới di lui, trên màn hình cũng sẽ có một mũi tên nhúc nhích mà, sao tôi cầm nó lại bất động, có phải hỏng rồi hay không?

Chung Khanh quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Trương Thắng giơ con chuột trong tay lên không trung khoa chân mua tay đến khoa chân múa tay đi, không khỏi bật cười nói:

- Cậu..cậu thả nó xuống trên miếng lót chuột rồi di chuyển, nâng trên không trung sao có thể di chuyển?

- Ồ!

Trương Thắng giờ mới hiểu được, hắn buông con chuột xuống, nhẹ nhàng di động vài cái, mũi tên trên màn hình quả nhiên di động theo, Trương Thắng cười nói:

- Đồ vật này rất hay đấy, hai bên là vật gì, dường như có thể hoạt động.

Chung Khanh mở nắp tô mì ra, dùng thìa nhẹ nhàng quấy, thuận miệng nói:

- Ừ, có thể ấn xuống, dùng bên trái nhiều hơn. Ai da, không được lộn xộn.

Chung Khanh bỗng nhiên nhớ tới điều gì, sắc mặt chợt thay đổi. Cô quay đầu nhìn lại, đúng lúc Trương Thắng đnag cầm con chuột di loạn, lập tức bước nhanh tiến đến cầm lấy con chuột, che dấu kích động nói:

-Tôi còn có văn kiện chưa lưu, đừng làm mất.

Trương Thắng vừa mới mở “ My computer” ra, thấy nét mặt của cô không tốt cho lắm, không nhịn được cười nói:

- Trang bị cho chị, đương nhiên là máy tính của chị. Phụ nữ ấy, thật là keo kiệt, còn cố ý đặt tên là “My computer”. Ngay cả tôi cũng không được động vào.

Chung Khanh không rõ hắn đang nói đồ vật gì, liền hốt hoảng xông lại. Cô mang dép lê, bởi vì màn hành vi tính quay lưng về phía giường, cô chỉ có thể nghiêng mình về phía trên máy tính để xem, khi cô nhìn thấy mấy cái văn bản ở màn hình thu nhỏ dưới màn hình cũng không bị mở ra, thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại mất đi trọng tâm cơ thể, “ Ai cha” một tiếng liền ngồi lên trên giường.

Trương Thắng đang ngồi ở đằng kia, Chung Khanh lần này đoan đoan chính chính mà ngồi xuống trong lòng hắn, bờ mông đầy đặn kia đang ngồi giữa hai chân hắn. Ngày nóng bức, hai người mặc cũng không nhiều, lần này ngồi xuống, hai người đều ở một chỗ.



Trời ơi, vừa nãy chỉ nhìn, chỉ là phỏng đoán, không có cách nào biết cơ thể cô mê người cỡ nào. Bây giờ, cô đang ở trong lòng Trương Thắng, tiếp xúc thân mật, Trương Thắng rốt cuộc cũng biết phụ nữ có ma lực là như thế nào.

Bờ mông của cô cực kì đầy đặn, là “cây đào mật” hoàn mỹ nhất, khiến cho bao người đàn ông phải thèm thuồng.

Trọng lượng của cô khiến bờ mông tròn có cảm giác rất nặng. Toàn bộ bờ mông hoàn toàn đè trên người Trương Thắng, nhưng da thịt cô mềm mại co dãn, cho nên bất kể cả người cô có đè trên người Trương Thắng, vẫn làm cho người ta cảm thấy cực kì thoải mái.

Chung Khanh vừa thẹn lại vừa hoảng, cô nhướng mông muốn đứng lên, nhưng cái mông vẫn đang ở trong lòng Trương Thắng, cô không dám dùng sức, chỉ dám dùng sức eo hướng lên trên, nhưng làm sao có thể lên được đây?

Như thế vài lần, giãy dụa phí công như thế chỉ khiến bờ mông mềm mại của cô ma sát hạ thể của Trương Thắng mà thôi.

Khi cô cố nén xấu hổ, lấy tay ấn đùi Trương Thắng một cái, cả người đứng lên, rốt cục Trương Thắng cũng bị dục hỏa đốt lên. Giữa hai chân giống như có núi lửa, phun trào lên không một tiếng động. Trương Thắng không kìm nổi ôm vòng eo mềm mại của cô, nhẹ nhàng dùng lực. Chung Khanh đáng thương vừa mới đứng lên được, một lần nữa lại ngã trong lòng hắn.

Lần này, một cái gì đó thẳng cứng to lớn kẹp ở giữu hai bờ mông của cô. Cách hai lớp vải, có thể cảm giác được nó đang căng ra, Chung Khanh hít một hơi, run giọng nói:

- Trương Tổng, cậu…cậu buông…

Trương Thắng hít thở không thông, bây giờ hắn đã biết cái gì gọi là sắc thụ hồn tiêu, ôn hương ngọc ấm. Mùi thơm sữa tắm, thân thể phụ nữ mềm mại mê người, đang thiêu đốt lý trí của hắn.

Sinh lý của nam và nữ khác nhau. Từ xưa đến nay, vẫn là đàn ông luôn có chức năng sinh lý. Hiện tại Trương Thắng không suy nghĩ đến việc sau này sống với cô thế nào, trong lòng chỉ còn lại bản năng của đàn ông. Hắn muốn cô, hắn muốn người phụ nữ trước mặt này.

Hai tay hắn hướng về phía trước, cách áo ngủ nâng lên đôi vú mềm mại của Chung Khanh, cơ thể mềm mãi của Chung Khanh khẽ run rẩy, đỏ mặt cầu xin:

- Trương Thắng, van cậu, đừng…đừng động vào tôi, được không?

Trương Thắng không để ý tới cô ấy, chỉ có điều đáp lại lời cầu xin của cô ấy là động tác ôm chặt hơn, thở hổn hển, giống như hơi thở của dã thú. Động vật giống đực hung mạnh và phái nam của thế giới loài người khi phát ra loại hô hấp này, đều có được sự xâm lược mãnh liệt. Cơ thể Chung Khanh cảm nhận được sự mãnh liệt của hắn, cơ thể không ngăn được mà run rẩy.

Trương Thắng vỗ về chơi đùa cô, khiến sự mãnh liệt của thiếu phụ bị bỏ quên lâu ngày dâng lên mãnh liệt. Đầu vú của cô thẳng đứng lên, trong lòng cô cũng không ghét, thậm chí còn rất thích người trẻ tuổi đang ôm mình vào lòng này. Hạ thể cứng rắn sờ cặp mông mềm mại đầy đặn của cô, hai tay đang ở nơi xinh đẹp của cô chơi đùa vỗ về, đã khiến cô bị lạc trong đó, dần dần mất đi sức phản kháng.

Chung Khanh vô lực xụi lơ trong lòng Trương Thắng, đôi mày thanh tú nhíu lại, dường như đang chịu đựng thống khổ,hai mắt mê ly, cái miệng nhỏ nhắn khẽ hếch lên, thở hổn hển.

-Chị Chung, tôi…tôi rất khó chịu, tôi muốn chị…

Trương Thắng run rẩy nói xong, tay xoa xoa cái bụng bằng phẳng của cô một lát, nhẹ nhàng trượt vào váy cô, tìm đến nơi đẫy đà, mềm mãi giữa hai chân…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Lộ Thải Hồng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook