Nhật Minh Hồi Ký

Chương 8

Nhật Minh

17/03/2017

Chap 8

Chiều tháng 8. Nắng chiếu từ sáng đến tối, cây cỏ nhìn héo úa như kiểu được nướng chín bởi nắng. Ra đường không phải ý nghĩ hay vào cái lúc giữa trưa nhiệt độ tăng đến 40 độ C như thế này.

_Đạp nhanh lên, nắng vỡ đầu tao rồi. Tôi nhăn nhó giữ chặt yên xe.

_Chú ngồi sau lại còn đội nón thì kêu ít thôi. Giỏi lên mà đèo. Thằng Cò vừa thở vừa nói.

_Mày bật tao à? Ai bảo giữa trưa mày rủ tao đi chơi game.

_Thôi lần sau cạch cái mặt chú.

Rõ khổ, đang trưa thằng Cò cứ lằng lặc đòi ra quán nét rồi bây giờ nó cứ than thở.

Kéttttttt.

Tiếng phanh chiếc xe đạp của tôi vang lên nghe ghê tai. Mỗi khi cái xe của tôi phanh, yên đằng sau sẽ rung lên, ai ngồi đằng sau sẽ cảm giác thốn không tưởng, thằng Cò hiểu rõ điều đó và nó đang chơi tôi để trả thù.

_Bật em máy 69, 96 anh đẹp trai ơi. Thêm hai sting đỏ anh nhé.

Thằng Cò vừa vào quán là chiếm ngay hai máy quen thuộc. Quán game này cách nhà tôi 500 mét, vì là quán quen chơi từ bé lên lớn rồi vẫn quen vào đây.

_Chú Minh, Học chơi trò này không? Mới ra.

_Trò gì? Hay không?

_Liên Minh Huyền Thoại. Mới ra. Chơi thử đi rồi biết.

_Ừ. Để lập nick đã.

Click vào biểu tượng garena, không mất quá nhiều thời gian để tôi lập được một cái nick. Tạo tên nhân vật, tôi bắt đầu tiến vào tập luyện.

_Game này giống Dota với Dday Cò ạ!

_Khó quá chú Minh ơi.

Lúc đó Lol mới du nhập về Việt Nam, với những người chưa chơi dạng game Moba thì nó rất khó. Nhưng với cao thủ Dday như tôi thì chỉ cần làm quen với tướng và lối đánh của Lol, mới chơi nhưng cách Fam creep và di chuyển né đòn thì tôi đã thành bản năng rồi.

Đánh máy được mấy trận thì cũng lên tay. Đang xung đuổi mấy con máy thì có điện thoại của mẹ tôi. Chắc là lại điệp khúc gọi về.

_Con nghe mẹ ơi.

_Mày đang ở đâu đấy?

_Con đang chơi game.. hihi

_Học hành thì không học, suốt ngày game. Đi về bố mày dẫn đi có việc nhanh lên.

_Ặc, chút nữa được không??

_Về ngay không từ mai tao cấm mày đi chơi.

_Vầng vầng, con về ngay đây.

Nghe câu doạ của mẹ tôi cũng quắn đít lên thoát game. Thằng Cò cũng phải lắc đầu rời game, tôi về mà nó không về thì xác định chút nữa đi bộ. 4h chiều, nắng vẫn như đốt lửa trên đầu, tôi lần này lại là thằng cầm lái. Một tay giữ nón, một tay cầm tay lái, mông thì cong lên mà trở con lợn ngồi sau. Hơn mười phút tôi cũng về tới nhà sau khi trở được con lợn Cò về chuồng.

_Mẹ gọi con về làm gì mà gấp thế? Tôi hạ chân chống xe xuống hỏi mẹ.

_Thay quần áo đi, tí bố mày đèo ra thị trấn mua cái xe.

_Á. Xe gì hả mẹ? Mẹ mua cho con SH à? Tôi hớn hở.

_SH cái thằng bố mày. Bán nhà mày đi mà mua SH.

_Híc. Thế mua xe gì?

_Tôi thấy mày đi học xa lên bảo bố mày mua cho cái xe đạp điện. Mày là sướng nhất đấy, hồi chị mày cũng học trường chuyên mà còn phải đạp xe lội bùn lội đất thôi con ạ!

Lại bài ca kể khổ, tôi nghe từ bé rồi cũng thuộc làu làu. " Mày nhìn con nhà người ta kìa " rồi thì " Chỉ có ăn với học mà cũng không học được " thêm quả này mới chất " Biết thế ngày xưa tao đẻ ra cây bắp cải luộc ăn còn hơn " =)) Thôi thì phận làm con phải học thuộc thơ của bố mẹ rồi sau này tiếp tục ca hát cho mấy đứa đời sau nó nghe.

Mặc cái quần dài vào cho nó lịch sự, tôi ngồi đợi bố dắt xe ra cổng. Bố cũng rất thương tôi, nhưng ít khi ông thể hiện ra ngoài, bố sống rất tình cảm, nói ít nhưng làm nhiều. Nhưng một khi làm sai thì xác định nát mông với bố.

_Đấy, tao mua cho mày cái xe. Chịu khó mà học hành.

_Vầng.

Tôi im lặng suy nghĩ về lời bố nói. Nhà tôi cũng chẳng phải dạng giàu có gì, bố mẹ tôi làm việc cực nhọc tích cóp chút tiền cho chị em tôi ăn học. Tôi luôn được bố mẹ cưng chiều hơn chị, vì tôi là con út thêm nữa tôi lại là con trai một.

Đến thị trấn hai bố con rẽ vào một cửa hàng xe to nhất của huyện. Ở đây bạt ngàn xe máy lẫn xe đạp điện, nhưng ưa chuộng nhất là dòng xe giant. Sau một hồi quyết định và chọn lựa tôi cũng mang về một con giant về cho đội của mình. Chấm dứt quan hệ với cái bàn đạp, cứu khổ cứu nạn cho thằng Cò thân yêu =))))

Sáng hôm sau, khi nghe tin thằng chú mới tậu con xe đạp điện thì thằng Cò mặt tươi hẳn. Tôi vẫn trao trọng trách tổ lái cho nó, hồi ấy xe đạp điện mới du nhập về Việt Nam nên rất ít không nhiều như hiện nay.

_Chú thấy cháu oai không? Ông Cò vừa đánh võng vừa bíp còi trên đường. Thằng Cò học rất giỏi nhưng song hành với cái học giỏi đó là tính ngổ ngáo của nó. Đi học hồi cấp 2, lườm là nó băm, gặp nó không chào cũng băm. Chỉ duy nhất một người nó sợ chính là thằng chú nó, thằng đang ngồi sau nó đây. Hihi

_Oai thằng cha mày. Sước xe là ăn giã đấy con ạ.

Hai thằng đi trong cái nhìn ngưỡng mộ của các em học sinh đi bên đường. Chốt chân chống, thằng Cò gửi xe rồi cả hai thằng đi lên lớp.

_Chú Minh, con bé hôm qua đẩy chú cắm đầu kìa. Nhìn nhìn.



Tôi đang ngơ ngơ thì thằng Cò vỗ vai tôi chỉ về hướng nhà xe lớp 10. Đúng con bé hôm qua rồi, tóc màu nâu, nụ cười trong nắng rạng rỡ như mặt trời mùa đông.

_Đi nhanh, theo nó xem học lớp nào!!

_Ok.

Tôi và Cò đi theo con bé, bịt thêm cái khẩu trang lên như trong phim hành động. Từ khu B của lớp 11, chúng tôi đi theo con nhỏ sang khu A nơi ngự trị của các bé mới vào lớp 10. Con bé mải nói chuyện với đứa bạn bên cạnh lên không có để ý hai đứa chúng tôi. Đúng như khoa học chứng minh, cá xấu dù là loài ăn thịt nhưng lại có thể thân thiết với thiên nga. Thiên nga là em tóc nâu và cá xấu là con đi bên cạnh. Trông đúng như thiên đường đi cùng địa ngục, híc.

_Nó chui vào lớp rồi chú ơi!!

_Nhanh xem lớp nào mày. Tôi đá đít thằng Cò.

Hai thẳng giả vờ đi qua rồi ngó biển lớp. 10/6.

_Chuyên văn chú ạ.

_Ừ, bây giờ moi thông tin kiểu gì? Tôi hỏi.

_Chú xông thẳng vào xin số điện thoại đi.

_Mày ngu. Hôm qua vừa chửi nó, hôm nay lại xin số điện thoại, chưa kể nó ngại lớp nó .

_Thế bây giờ làm như nào?

_Về lớp rồi tính tiếp.

Tôi vẫy thằng Cò về lớp, hai thằng vừa đi vừa bàn kế tiếp cận em nhưng chẳng có cái nào ra hồn. Vào lớp thì đã đông đủ, đám con trai lạ vẫn dùng ánh mắt khó chịu nhìn tôi. Lớp trưởng thì mải chép bài, dù sao cũng không đặt mục tiêu em lớp trưởng.

_Tùng tùng tùng.

Đúng 7h30 trống báo hiệu vào lớp. Trường tôi không có truy bài, cũng không hề có sao đỏ. Đúng 7h30 là trống vào lớp. Đơn giản thế thôi. Tiết đầu là tiết chào cờ, Bàn đầu trực nhật sẽ phải xuống kho của trường lấy ghế cho cả lớp, bọn tôi thì chỉ việc xuống và hưởng thụ.

Ngồi mê mệt 45 phút giữa trời nắng, mục tiêu chỉ ngồi ngắm gái. Thực lòng trả thích xuống chào cờ, nếu ở trường cũ thì tôi đã làm một tấm vé ra quán nét ngồi dài hạn luôn rồi. Cuối cùng cũng hết 45 phút, nhấc mông về lớp trong sự ầm ĩ của hơn 2000 học sinh.

_Chú Minh ơi. Đi ăn sáng. Thằng Cò gọi tôi từ đằng sau.

_Đợi tí.

Tôi quay ngoắt lại đằng sau đi cùng đám thằng Cò ra ngoài cổng trường. Đi cùng bọn tôi có hai đứa nữa cùng lớp, một thằng tên là Tài, một thằng tên là Tùng ( một trong ba tên mới chuyển từ lớp chuyên xuống ). Bốn thằng bọn tôi đi ra hẳn ngoài cổng trường, vì căng tin của trường bán có hơi đắt hơn một chút xíu với ở ngoài, không gian thì trật còn đông nên ra ngoài ngồi có thoải mái hơn.

_U ơi, cho con 4 bánh mì trứng. Thằng Cò vỗ đùi hô.

_Mà bạn này cùng làng với mày đúng không Cò? Thằng tên là Tài nhìn tôi hỏi thằng Cò.

_Ừ. Chú họ tao, dù gì trước lạ sau quen. Nhìn bẩn bẩn thế này thôi nhưng chơi được lắm.

_Bẩn cái mả cha mày ý. Tôi lườm nó ngay.

Ngồi chém gió với hai thằng còn lại cũng thấy vui. Thật sự với cái nhìn sau hai hôm tới trường, tôi không thật sự có thiện cảm với mấy đứa bạn cùng lớp. Đang ngồi chém gió thì thấy con gà đi lạc bầy. Là em, cô gái màu tóc nâu. Em chạy đúng vào quán tôi đang ngồi, thằng Cò thì ngồi quay lưng với cửa lên chắc không để ý tới em nó.

_Cô ơi bán cho con một cái bánh mỳ. Giọng em vang lên, đúng là người đẹp, giọng cũng ngọt ngào. Hihi

_Của con hết 10k.

Cô bán hàng dơ chiếc bánh mỳ lên cho con bé. Tôi vẫn ngồi tu chai sting đỏ nhìn em từ trong, chắc em không nhìn thấy tôi. Em bắt đầu lấy tiền từ trong túi, lục hết túi nọ đến túi kia vẫn không thấy tiền thì phải. Mặt em hơi lo lắng, nhìn xung quanh chắc kiếm xem có đứa bạn nào không.

_Cô ơi, con quên tiền ở lớp mất rồi. Cho con gửi lại cái bánh. Mặt em có vẻ tiu nghỉu, đúng lúc tôi xác định đây là thời cơ có một không hai để lấy le trước mặt con bé.

_U ơi, cộng cái bánh của em ý vào bàn của con.

Tôi nói vọng ra từ trong, mấy thằng bạn lúc này mới tò mò nhìn ra ngoài. Thằng Cò mỉm cười nhẹ khi thấy bé tóc nâu. Còn em thì mắt tròn xoe khi nhìn thấy tôi. Nhưng em vẫn cầm cái bánh.

_Em cảm ơn anh. Con bé đỏ mặt cầm chiếc bánh mì quay đi.

_Con bé nào xinh thế ? Thằng Tài hỏi, thằng này sau tôi mới biết hám gái không khác gì chú cháu nhà tôi. Bạn Tài mặt hơi hóp hóp như nghiện, môi dưới hiện hình một trái chuối =)))

_Chúng mày thử điều tra thông tin của con bé ấy đi. Tôi nuốt nốt miếng bánh cuối cùng vào bụng.

_Nó học lớp nào? Thằng Tùng hỏi. Thằng này chuyên gia hóng chuyện, mồm cười chỉ nhìn thấy lợi chứ đếch thấy răng. Đầu bị bò liếm một xoáy giữa chán.

_Lớp chuyên văn 10/6. Thanh niên Cò. Học giỏi, game cũng giỏi, phá cũng giỏi, đẹp trai nhiều gái theo. Tình trường dài hơn tình đời. Về mọi mặt tôi và nó khá giống nhau.

Tôi uống một hụm nước cho sạch miệng, đặt cái chai rỗng tuếch xuống bàn. Tôi hùng hổ đứng dạy.

_Tao quyết định, sẽ tán em tóc nâu.

3 cặp mắt ngẩng lên nhìn tôi như phát hiện ra thần tượng của chúng nó đây rồi.

_Có thế mới là chú của cháu chứ. Thằng Cò hùa theo tôi.

Khẽ đút tay vào túi quần, tôi rút tiền đập mạnh xuống bàn. Cảm giác là một người có tiền thật thích.

_Tao trả 10k tiền bánh mì. Thẳng Cò trả tiền nước với tiền bánh mì của con bé nhé. Chúc các bạn ăn ngon miệng.

Nói xong tôi tót thẳng lên lớp, chỉ nghe thấy tiếng chửi rủa đằng sau. Chắc cháu tôi thất vọng về tôi lắm. Híc. Hơn 10 phút sau ba thằng còn lại cũng đi vào lớp. Thằng Cò vừa đi vào chỗ vừa dùng ánh mắt hình viên đạn bắn về phía tôi, tay nó còn bị tật co lại hở mỗi ngón tay giữa dơ lên nữa chứ.

_Chiều đi học thể dục đấy? Ông có đồng phục chưa ? Tôi đang ngồi cười trước hành động của thằng Cò thì Linh ngồi bên cạnh quay sang hỏi.

_À à. Tôi chưa có.

_Thế tí ông phải mua luôn đi. Thầy thể dục khó tính lắm, không có đồng phục là không được đâu.



_Nhưng mua ở đâu? Tôi thắc mắc.

_Ra chơi ông nhờ lớp trưởng dẫn đi.

_À ờ. Cảm ơn bà.

Nhắc đến lớp trưởng làm người tôi lại dạo rực. Được đi với một hot girl thì thật oách, rồi sẽ lắm thằng phải gato với tôi. Haha. À mà quên!!

_Tên lớp trưởng là gì vậy? Hì, tôi quay sang cười trừ với Linh.

_Phương Lan.

Tên đẹp, người cũng đẹp. Mỗi tội phải cái học cùng lớp, sau hai lần yêu gái cùng lớp tôi cũng rút ra được bài học từ câu " Con thầy, Vợ bạn, Gái cùng lớp ". Vào ba trường hợp này thì bạn sẽ gặp nhiều tình huống khổ sở cho mà xem.

Học hết tiết 2 tôi đang cất sách vở vào cái cặp tím huyền thoại thì thằng Cò xuống bàn vỗ vai.

_Chú, chú. Bọn nó rủ sang khối 10 ngắm gái.

_Thôi chúng mày đi đi, tao bận rồi.

_Bận gì? Sang đấy kiếm thông tin em tóc nâu chứ. Chú ngu như chó.

Vừa chửi tôi thằng Cò vừa tiện tay vung một cái tát vào phần gáy của tôi, nghe BỐP một cái.

_Thằng Chó này hôm nay mày chán sống à? Cút nhanh còn kịp. Tôi sửng cồ lên.

_Hehe, thôi chú Minh không đi thì thôi vậy.

Nó cười cầu hoà rồi quắn đít chạy theo mấy thằng ở lớp luôn. Nó hiểu rõ tính tôi, chêu đùa bình thường thì rất đơn giản, hễ máu nóng trong người tôi bùng phát thì không ai cản được luôn.

Tôi cũng đứng dạy, bàn Phương Lan đối diện với bàn tôi. Bây giờ cô ấy mới cất sách vở, đúng là lớp trưởng gương mẫu,

_Lớp trưởng ơi, tớ chưa có đồng phục thể dục. Tôi mở lời.

_À, để tớ đăng ký cho cậu một bộ nhé! Lan quay ra phía tôi, 4 con mắt nhìn chằm chằm vào nhau. Tôi ngơ mất mấy giây vì vẻ đẹp của Lan.

_Nhưng chiều nay đi học thể dục mà, tớ không muốn mới vào mà bị thầy phạt đâu. Tôi lấy lại bình tĩnh để kiếm cơ hội, hihi.

_Thế để tớ dẫn cậu xuống kia mua luôn vậy.

Lan nói một câu mà làm tôi tưng tửng trong lòng, tôi cả Lan bắt đầu ra khỏi lớp đi xuống sân trường. Đúng là hot girl có khác, đi tới đâu cũng có người biết tên, hỏi han các kiểu, tô cũng được ăn ké một phần.

_Mà Minh cùng làng với Cò hả? Lan hỏi tôi.

_Ừ. Nhà Lan ở đâu nhỉ? Tôi mở lời cuốn Lan vào câu chuyện của tôi, là người con trai phải luôn chủ động trong các cuộc nói chuyện. Nếu cảm thấy người nghe không hứng thú với những gì bạn đang nói, bạn hãy cố đổi chủ đề liên tục cho đến khi người nghe thấy thích.

_Nhà Lan ở xã GH, cũng không nhà Minh lắm đâu nhỉ?

_Cũng không xa. Mà đi với Lan nguy hiểm thật, từ nãy bao nhiêu anh lườm Minh rồi, đúng là hot girl có khác.

_Minh cứ chêu Lan.

Nói rồi Lan đỏ mặt đi trước một đoạn, tôi phì cười nhìn theo cái bóng cao cao của Lan. Lan đúng là mẫu người mà ai nhìn cũng thích, da trắng, mặt xinh lại cao dáo. Cô nàng chắc chỉ kém tôi vài ba phân.

Tiến vào kho của trường, ở đây không biết chứa những gì mà tôi thấy nhiều vô kể. Sách vở, quần áo, vật dụng giảng dạy. Mỗi khu lại kê một cái kệ với đầy ắp vật dụng lỉnh khỉnh bên trên.

_Em chào cô. Lan tiến lại bàn làm việc của cô thủ kho, tôi đi ngay đằng sau.

_Hai em cần gì nào? Cô nhìn hai đứa tôi hỏi.

_Cô ơi, bán cho em một bộ thể dục.

_Kia, em qua kệ bên kia chọn cỡ rồi qua đây đóng tiền, ký tên.

_Vầng.

Tôi đứng nhìn hết mọi hành động của Lan. Nhìn qua cũng biết Lan là một người tháo vát và nhanh nhẹn. Giao tiếp tốt, nếu yêu được Lan thì quả là một điều may mắn.

Tôi đóng tiền cho cô thủ kho rồi ký tên. Lan cũng chọn xong cho tôi một bộ, hai đứa chào cô đi về.

_Nhớ năm ngoái mới vào lớp 10. Minh cũng từng vào lớp học một buổi thể dục rồi nhỉ? Hai đứa vừa lững thững trên sân trường vừa nói chuyện.

_Lan vẫn còn nhớ cơ à? Tôi cười thầm trong bụng.

_Sao không nhớ? Hôm đấy thấy cậu trắng trắng, mặc quần vải đi tông trông rõ buồn cười. Haha

_Không ngờ một năm rồi mà cậu vẫn còn nhớ. Mà hôm đấy về tớ nhắn tin còn không trả lời? Tôi hỏi.

_Thì tớ biết ai đâu mà trả lời, ngày nào cũng có một đống người lạ nhắn tin. Lan còn đang định thay số điện thoại đây này.

_Đúng là Hot girl có khác. Hâhha.

_Minh toàn trêu Lan.

Đúng là nói chuyện với Lan cũng thoải mái. Vậy mà từ đầu tôi nghĩ Lan phải chảnh lắm chứ.

_PHƯƠNG LAN.

Ai đó gọi Lan từ đằng sau rất to, tắt nụ cười trên môi Lan quay ngoắt người lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Minh Hồi Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook