Nhật Minh Hồi Ký

Chương 9

Nhật Minh

17/03/2017

Chap 9.

_PHƯƠNG LAN.

Hai đứa đang nói cười vui vẻ phải dừng lại vì tiếng gọi. Lan quay người về đằng sau, tôi cũng tò mò muốn biết ai vừa gọi.

Trước mắt tôi là một thằng, nói đúng hơn một soái ca thì đúng hơn. Mọi thứ bên ngoài của nó rất hoàn hảo, tóc hất cao, khuôn mặt sáng, lông mày rậm. Chiếc áo trắng được sơ vin vào trong chiếc quần tây, hai ống tay sắn gọn gàng.

_Cường, Anh làm gì mà phải hét to lên thế? Anh bị điên à? Lan phản ứng rất mạnh với tên kia, chắc là hai người có quen nhau.

_Anh chỉ muốn chêu em thôi mà, hì hì. Còn đây là ai hả Lan? Tên Cường nheo mắt nhìn tôi. Lạ nước lạ cái, thôi thì cứ xem tình hình trước đã.

_Đây là người yêu em.

Nghe câu nói của Lan, tôi và tên Cường kia đều tròn xoe mắt nhìn con bé. Trả thân thiết gì tự dưng nhận làm người yêu.

_Có đúng vậy không?

Cường có vẻ nói hơi lớn, may chỗ tôi đứng là góc vắng của sân trường. Tôi đang muốn phủ định lời nói của Lan thì con bé đưa bàn tay xuống nắm tay tôi.

_Phải. Lan quay qua cười cả tôi, giây phút ấy sao nhìn đáng yêu thế. Vì chưa rõ đang xảy ra chuyện gì nên tôi vẫn im lặng quan sát.

_Anh không tin. Anh sẽ làm rõ chuyện này.

Đột nhiên tên Cường cáu gắt lên rồi bỏ đi. Thật lòng mà nói nhìn Cường và Lan giống một đôi trời sinh vậy. Nhưng tôi không biết tại sao Lan lại từ chối tình cảm của Cường.

_Xin lỗi Minh nhé! Lan nhả bàn tay đang nắm chặt vào nhau với tôi.

_Không sao đâu. Mà tại sao Lan lại nói dối anh kia thế?

_Lan sẽ kể sau cho Minh. Về lớp thôi.

Lan bỏ mặc tôi với dấu hỏi to đùng đằng sau mà đi về lớp. Con gái là chúa khó hiểu, nhiều lúc cũng trả giải mã được các bà này nữa.

_Đi cả hot girl sướng nhé. Hihi. Vừa mới ngồi vào chỗ thì Linh đã chêu tôi.

_Tí bị chúng nó đấm. Nhiều trai lườm tớ khét lẹt. Tôi nổ thêm.

_Thôi đi ông ạ ! Trường chuyên làm gì có đánh nhau. Linh bĩu môi, đúng là không dễ lừa được con bé.

_Mà Linh biết Cường không? Cái thằng đẹp trai nào đó quen Lan ý. Tôi chống tay vào cằm quay sang hỏi.

_Biết. Minh gặp rồi à? Cường là một người theo đuổi Lan từ hồi cấp 2.

_Cường đẹp trai, phong độ như thế mà Lan không đồng ý sao? Tôi thắc mắc.

_Tớ ở cùng làng với Lan nên biết rõ, Lan toàn từ chối tình cảm của Cường. Làm mọi cách để Cường bỏ cuộc đấy.

_Lạ nhỉ?

Tôi xoa đầu thể hiện sự khó hiểu. Mà thôi cũng không phải chuyện của bản thân lên quan tâm nhiều làm gì. Tôi rút sách vở ra rồi đút bộ quần áo thể dục vào để chuẩn bị học bài. Trôi qua 3 tiết cực nhọc nữa tôi cũng được ra về, càng ngày sức học của tôi càng giảm sút rõ dệt. Ôi cái sự nghiệp học hành.

_Chiều cả lớp 2h tới trường học thể dục và quốc phòng, nhớ mặc đồng phục đầy đủ nhé mọi người! Cả lớp đang thu dọn sách vở thì Lan đứng lên thông báo.

_Haizz, lại mất buổi chiều cày Lol rồi. Một thằng ngồi dưới tôi kêu ca.

_Chú Minh ơi, về đê.

Tôi cũng đứng dạy đeo cặp để ra về với thằng Cò. Nhìn tất cả học sinh đổ ra cái cầu thang chen chúc nhau mà thấy nản. Thằng Cò lại kéo tôi đi thẳng sang dãy A của khối 10 thay vì lao vào biển người ở chỗ cầu thang.

_Về đằng này ngắm gái luôn chú, đằng kia đông lắm.

_Thế mày nghĩ khối 10 nó ít người đi cái cầu thang khu A à?



Thằng Cò nghe tôi nói thì cười hì hì. Chiều theo sở thích ngắm gái của nó, chúng tôi đi dọc từ lớp 10/1 đến 10/10. Đi qua lớp 10/6 thấy học sinh cũng đang chuẩn bị ra về, nhìn mãi mà không thấy bé tóc nâu đâu, lớp gì mà gần 50 đứa con gái, tôi mà vào lớp này học chắc cũng nhiễm gái tính mất.

_Hay Cò ơi, mày đi xe chú về đi. Chú ra quán game ngồi chiều đi học luôn.

_Thế cháu ra cả chú luôn, hôm nay nhà cháu cũng không có ai. Hehe.

Khi hai chú cháu đã đồng nhất ý kiến, quán game thẳng tiến. Tôi Alo về nhà báo bố mẹ trưa không về ăn cơm rồi ngồi ung dung gậm bánh mì uống coca. Ngồi chơi Lol cả thằng Cò đần nhoắng cái đã gần 2h chiều.

_Nghỉ đi học mày ơi!!

_Đợi cháu combat nốt quả này. Sắp xong rồi chú. Mồm nó nói nhưng mắt nó dính sát vào màn hình.

Ngán ngẩm nhìn thằng cháu xa vào sự nghiện ngập. Bây giờ nó mới đánh được 10 phút đầu thì không hiểu đợi nó đến bao giờ.

_Mày nhanh hộ tao cái, muộn học rồi kìa.

_Chúng nó sắp đầu hàng rồi, chú đợi cháu 5 phút nữa thôi.

_Này thì đầu hàng. Tôi táng mạnh vào đầu thằng Cò. _Tan ba nhà lính rồi còn cố hả?

_Thôi để cháu thoát.

Cuối cùng nó mới nhổ rễ đứng dạy, tôi nhìn đồng hồ đã 2h10, muộn mẹ học rồi. Tính thêm thời gian đi về trường, chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo chắc mất thêm 20 phút. Mới buổi đầu tiên chắc sẽ được nương tay.

_Chú không giục chắc cháu cân cả bản đồ rồi. Cò càu nhàu.

_Mợ mày. Biết thế tao cho mày đi bộ.

Tôi phi hết ga về trường, học sinh các lớp đang học đầy sân trường rồi. Nhìn mãi không ra lớp mình đâu. Tôi gửi xe rồi cầm cặp chạy thẳng vào ƯC thay đồng phục. Xong xuôi đâu đấy, hai thằng chạy nhanh về phía sân trường tìm lớp. Loanh quanh mãi cũng thấy lớp mình, hình như đã tập xong và bây giờ cả lớp và thầy giáo đang ngồi nghỉ.

_Em thưa thầy cho em vào lớp. Tôi cùng thằng Cò đồng thanh.

Cả lớp dồn hết ánh mắt về hai đứa tôi. Mồ hôi lăn dài trên mặt vì nóng, mồm thì thở dốc vì phải chạy vội. Thầy giáo quay qua nhìn hai đứa rồi cười.

_Sao hai đứa đi muộn vậy? Vào lớp được 20 phút rồi đấy. Thầy vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi.

_Dạ, em ngủ quên thưa thầy. Tôi nói dối.

_Còn bạn kia? Thầy hỏi thằng Cò.

_Em cũng ngủ quên ạ ! Hì hì. Nó gãi đầu gãi tai.

_Bây giờ hai đứa chạy 5 vòng sân trường cho tỉnh ngủ. Lớp trưởng đứng lên đến cho thầy nhé.

Tôi nghe lời thầy xong thì tối sẩm mặt mày. Cái sân trường thì nó rộng mênh mông, quả này chạy xong 5 vòng chắc tôi gãy chân mất.

_5 vòng chạy bắt đầu.. Tiếng thầy giáo thể dục hô.

Tôi cả thằng Cò bắt đầu xuất phát, chạy được 2 vòng đầu còn xung. Bắt đầu sang vòng thứ 3 hai đứa bắt đầu xuống sức chạy chậm lại..

_Định mệnh mày..hộc...hộc...Tham chơi như chó. Tôi vừa thở vừa chửi.

_Chú..kêu..cũng không kịp... nữa đâu..

Tôi nhảy lên đá đít nó một cái rồi tiếp tục chạy. Sau gần 30 phút thì hai đứa cũng chạy hết 5 vòng sân trường, nhìn ra về phía lớp thì không thấy thầy đâu và lớp cũng đang giải tán chơi tại chỗ.

_Phù.. Mệt vãi..

Tôi nằm vật ra chiếc ghế đá. Nhìn ngang qua không thấy thằng Cò đâu, chắc nó ra căng tin cùng với mấy thằng bạn rồi.. Một cảm giác lạnh buốt trên má.

_Aaaaa.. Lạnh quá. Tôi giật thót người ngồi dạy xoa xoa má.

_Hì hì.



_Ơ, Lan. Hoá ra hung thủ chính là Lan, và hung khí không gì khác ngoài chai Sting đỏ mát lạnh.

_Nè uống đi. Cho Minh đó.. Lan chìa chai nước ra trước mắt tôi. Như thằng nghiện gặp thuốc tôi không ngại ngùng vặn nắp tu một hơi..

_Hà hà. Đã quá, cảm ơn Lan. Tôi giả vờ híp mắt lại, nhìn lên trời như phê thuốc.

_Ai bảo đi muộn. Cho chừa.

_Tại thằng Cò nó mải chơi, đợi nó mãi mới chịu đi học đấy. Tôi giải thích

_Con trai các ông là chúa nghiện game.

Nói xong câu đó Lan đứng dạy đi ra chỗ đám đàn bà để lại mình tôi thẫn thờ nơi hàng ghế đá. Hành động này có được gọi là quan tâm không nhỉ ??

Tôi ngồi dạy rồi đi vào căng tin với mấy thằng bạn, trong này đắt khách thật gần như kín hết cả chỗ ngồi.

_Nãy cháu nhìn thấy chú uống nước mảnh nhé! Thằng Cò vừa thấy mặt tôi đã bô bô cái mồm.

_Mày bỏ tao nằm một mình ngoài kia thì gọi là gì?

_Thế mới tạo cơ hội cho chú được uống nước của Lan lớp trưởng chứ, hihi.

Thằng Cò nói đến đây mấy thằng cùng lớp đều nhìn tôi, từ đầu tôi đã cảm thấy không ưa gì đám này nhưng mới vào lớp không muốn có rắc rối.

_Bạn được Lan mua nước uống cơ à? Thằng Thái mới chuyển vào lớp tôi hỏi, mồm nó thì nhai mấy viên đá trong cốc nước.

_Có gì đâu, bạn bè ấy mà. Hề hề.

Tôi cười xoà cho qua chuyện, mấy người còn lại không thấy vui thì phải, mặt người nào người đấy lầm lì đến phát sợ.

_Thôi anh em mua quả bóng nhựa ra sân sau đá đi. Thấy tình hình căng thẳng thằng Cò lái sang chuyện khác, tôi hiểu rõ thằng này.

_Nghe được đấy. Ra rủ bọn 11/13 nữa, hôm nay chúng nó cũng đi học thể dục. Thằng

Tài hưởng ứng.

Tôi đi ra mua hai quả bóng nhựa, rồi mượn con dao của cô căng tin rạch một quả ra và nhồi quả còn lại vào. Gần chục thằng con trai cầm quả bóng ra phía nhà xe để quyết đấu. Trường tôi không có sân bóng riêng, chỉ có khu nhà để xe có một khoảng trống rộng có thể đá mà không sợ làm phiền đến các lớp khác.

_Bây giờ chia ra mỗi bên 5 người, bên nào thua tí phải trả tiền nước. Đến người đi.

Thằng Cò ra lệnh như một ban tổ chức giải bóng đá lớn cấp thế giới :# Cu cậu bắt đầu đếm, đến đi đếm lại thế nào ra đúng 11 người.

_Thôi các ông chơi đi. Tôi không biết đá uống nước ké thôi. Tôi phẩy tay

_Càng tốt. Thằng Cò nhìn tôi cười đểu.

Sau đó trận đấu được chia làm hai đội. Tôi được cắt cử là thằng khán giả được uống nước ké. Ngồi nhìn mấy thằng này đá mà lộn hết cả ruột, hò hét rồi chửi bới, bóng ở đâu là y rằng cả 8 thằng ngoài thủ môn sẽ bâu vào như ruồi bây cứt. Tôi biết bọn nó biết đá bóng, chỉ vì ham vui mà khiến cái trận đấu lộn tùng bậy hết cả lên. Nghĩ cũng vui.

Kết thúc trận đấu với tỉ số đếch đếm được, cả hai đội quay trở lại căng tin trong thể trạng người ướt đẫm mồ hôi, cái trời chiều ở Hà Nội mà nô đùa thì người phải ướt như tắm. Tôi cũng đi theo với tư cách là kẻ ăn hôi, hehe.

_Nãy thằng nào băm mấy cái vào chân tao bây giờ đau quá. Thằng Thái ôm cái cẳng chân suýt xoa.

_Anh em mình chắc phải sớm luyện tập lại thôi. Tháng 11 này đá giải rồi. Cò nói, theo tôi biết thì theo thông lệ hàng năm cứ đến 20-11 thì trường chuyên sẽ tổ chức giải bóng đá.

_Thì vẫn như đội hình năm ngoái mà đá thôi. Huy hói bàn trên của tôi tham gia, nó nằm ườn trên cái ghế dài.

_Năm ngoái thua 11/13 ở bán kết mà tao cay quá. Nhưng năm nay lớp mình có thêm người rồi. Thằng Cò ám chỉ bọn thằng Thái và tôi.

_Lớp mình thiếu tiền đạo, năm ngoái Thái đá tiền đạo đúng không nhỉ ? Thằng Huy nhổm hẳn người lên ngồi dạy.

_Thế là lớp mình năm nay ăn chắc rồi. Anh em Zô cái lấy tinh thần nào.. 1... 2... 3... Zô

Chục thằng học sinh cầm mấy chai nước ngọt cụng chai rồi ngửa cổ tu ực ực trong căng tin. Tiếng cười đùa vang khắp cả sân trường cuối chiều mùa thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhật Minh Hồi Ký

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook