Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi

Chương 15: Từng bước thu phục

Ngữ Tiếu Lan San

17/01/2017

Lão Dương trở về phòng ,vội vàng lấy ra rượu thuốc đem đến, Lâm Hạo Phong thân thủ cởi ra quần áo của Gia Luật Thanh , làm cho y tựa vào trong lòng mình, lấy bình thuốc từ tay lão Dương dùng sức chà xát xoa bóp tòan thân của Gia Luật Thanh. Mắt thấy Gia Luật Thanh trên người nơi nơi đều là vết thương chồng chéo lên nhau, Lâm Hạo Phong ở trong lòng âm thầm cắn răng, y trước kia rốt cuộc chịu tra tấn ngược đãi nhiều như thế nào mà có nhiều vết sẹo như vậy…… Sớm biết thế thì ngày đó không nên dễ dàng buông tha đám cái nha dịch quan binh kia như vậy, một đống ỷ thế hiếp người , vô liêm sỉ !!!!!

Dưới tác dụng của rượu thuốc, Gia Luật Thanh nguyên bản màu da có chút tái nhợt đã chậm rãi biến đỏ bừng, thần thái cũng chậm chậm bình tĩnh hơn, không hề giống như lúc đầu run rẩy lợi hại, lão Dương thấy thế thì thu lại bình rượu thuốc, nhẹ nhàng thở ra :“Không có việc gì , về sau trời mưa nếu đau thì lấy bình rượu thuốc này chà xát xoa bóp, rất hữu dụng .”

Lâm Hạo Phong gật gật đầu, thật cẩn thận đem người trong lòng đã muốn hôn mê giúp y đổi một thân xiem y sạch sẽ, cầm khăn ấm lau một đầu mồ hôi lạnh của Gia Luật Thanh, cúi đầu nhìn cái miệng bị y cắn đến chảy máu, cười khổ lắc đầu —– người này như thế nào quật cường như vậy , đau thì cứ la lên, làm gì cố nén lại mà đem chính mình cắn thành như vậy……

Sáng sớm hôm sau, những tia nắng sáng sớm ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ rọi vào trong phòng, Gia Luật Thanh chậm rãi mở mắt, quay đầu lại nhìn đến Lâm Hạo Phong đang tựa vào bên thành giường mà ngủ, vì thế cau mày thân thủ lay lay hắn:“Ngươi như thế nào lại ngồi đây ngủ?”

Lâm Hạo Phong tối hôm qua vì sợ Gia Luật Thanh còn đau, vì thế ngồi ở bên giường trông y, ai biết bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi, hiện tại bị y mạnh mẽ lay tỉnh, trong đầu nhất thời không thể hoạt động, chỉ là cảm thấy Gia Luật Thanh như thế nào có đôi mắt đẹp như vậy, con ngươi màu hổ phách dưới ánh mặt trời sáng lấp lánh , làm cho khuôn mặt vốn tái nhợt nổi lên một chút linh động.

“Ngươi ngủ đến choáng váng rồi sao !” Gia Luật Thanh thấy hắn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chính mình , cảm thấy có chút kỳ quái, vì thế thân thủ vỗ vỗ mặt hắn :“Này!”

Lâm Hạo Phong bị vỗ cho thanh tỉnh, có chút bối rối :“Cái kia, ngày hôm qua nhìn ngươi đau đến chịu không nổi, lão Dương bảo ta ở đây trông chừng ngươi, ta không cẩn thận liền ngủ.”

“Nga.” Gia Luật Thanh chống tay tựa vào bên giường, cảm thấy toàn thân xương cốt đều giống như bị con kiến cắn qua giống nhau, vừa rát vừa đau.

“Ngươi không sao chứ?” Thấy y chau mày , Lâm Hạo Phong thân thủ giúp y ở phía sau lưng lót một cái gối mềm :“Lão Dương nói ta là về sau mỗi ngày đều phải giúp ngươi lấy rượu thuốc xoa trên người .”

“Không cần!” Gia Luật Thanh trừng mắt :“Tay ta còn chưa tàn phế, vì cái gì phải nhờ ngươi giúp ta? Ta chính mình làm !”

Lâm Hạo Phong nghe vậy cũng nghẹn khuất, tự mình suy nghĩ tùm lum, y có tay có chân rõ ràng là có thể tự mình xoa thuốc, vì cái gì lão Dương lại kêu mình hỗ trợ chứ, càng mạc danh kỳ diệu hơn là vì cái gì lúc ấy chính mình một ngụm đáp ứng không do dự ? Lớn như vậy rồi mà ngay cả cha mẹ cũng chưa từng hầu hạ qua, dựa vào cái gì mình đi hầu hạ y chứ ?!! ( bới vì ngta là bà xã đại nhơn của anh nha ^^ )

Chu Mộ cười hì hì tiêu sái bước vào phòng, chỉ thấy hai người đang mắt đối mắt trừng nhau, liền vui vẻ :“Ta nói như thế nào nhìn nhau nửa ngày cũng không chớp mắt, liếc mắt đưa tình cũng phải có mức độ thôi, coi chừng bị đau mắt đó !”

Lâm Hạo Phong nghe vậy trong lòng sửng sốt, quay đầu nhìn quả nhiên thấy Gia Luật Thanh sắc mặt càng ngày càng khó coi, vì thế Lâm đại hiệp trong cơn tức giận thuận tay sờ soạng thắt lưng lấy phi tiêu, hướng về phía Chu Mộ đang la lối oa oa kia quăng qua !

“A!” Chu Mộ kêu thảm thiết, may mắn tránh thoát, quay đầu nhìn phi tiêu đâm thật sâu vào cây cột phía sau còn loé ra sắc xanh, mở miệng la lên :“Họ Lâm ! Ngươi lấy phi tiêu phóng ta liền phóng đi, cư nhiên còn con mẹ nó có độc !”

“Ngươi chết , ta coi như là làm công đức.” Lâm Hạo Phong đứng lên mang Chu Mộ ném ra ngoài cửa :“Đi chuẩn bị xe ngựa, cơm nước xong ta lập tức đưa người đi Tây Xuyên.”

Chu Mộ ôm cây cột gào thét, Lâm Hạo Phong đứng ở cửa cảm thấy có chút xấu hổ, cũng không biết nên làm sao.

Gia Luật Thanh cố nén toàn thân đau nhức miễn cưỡng mặc vào quần áo, từ trên giường vừa đứng lên liền cảm thấy đầu gối một trận đau đớn, chịu không nổi phải té quỳ xuống.

“Cẩn thận a!” Lâm Hạo Phong tiến lên một phen tiếp được ôm y vào trong ngực, để Gia Luật Thanh ngồi ở bên giường thân thủ xoa bóp đầu gối của y :“Làm sao vậy?”

Gia Luật Thanh trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, tựa vào trên giường, ngực hơi hơi phập phồng, Lâm Hạo Phong thấy thế thì chân mày nhăn lại, kéo lên ống quần của y nhìn nhìn, chỉ thấy chỗ khớp đầu gối hơi hơi có chút biến hình, trong lòng biết rõ là đại khái là một năm nay vì phải ở ngững địa phương quá mức âm u, bệnh thấp khớp không được chữa trị, ngày hôm qua lại là mưa to cả đêm, sáng nay y mới có thể đau đến không thể đứng dậy.

Gia Luật Thanh đại khái là bị cái té ngã đau buốt đến xương tuỷ kia làm cho đầu óc mơ hồ, bởi vậy khi thấy Lâm Hạo Phong cầm rượu thuốc ngồi xổm trước mặt thay mình vừa xoa vừa ấn, cũng không cự tuyệt, chỉ cảm thấy đau đớn vừa rồi chậm rãi bị một cỗ cảm giác nóng bỏng thay thế , thư thái hơn rất nhiều.

“Còn đau hay không?” Lâm Hạo Phong thay y xoa nhẹ một hồi, ngẩng đầu thấy y chân mày chậm rãi thư giãn, vì thế nhẹ nhàng thở ra, giúp y buông xuống ống quần, đứng lên chà xát tay :“Ngươi nằm nghỉ ngơi đi, ta đem điểm tâm đến cho ngươi.”

Gia Luật Thanh nhìn bàn tay hắn bị rượu thuốc làm cho đỏ bừng, thấp giọng nói câu cám ơn.

Lâm Hạo Phong ha ha cười, xoay người đi phòng bếp giúp y mang điểm tâm đến sớm một chút.



Nhà ăn , Hứa Tư Đình cùng Chu Mộ mỗi người ngồi một bên, cúi đầu ăn a ăn, Chu Mộ rốt cuộc là chịu không nổi im lặng , vì thế tròng mắt vừa chuyển, thân thủ quăng cái bánh bao về phía Hứa Tư Đình :“Này, ngươi công phu không tồi, ở đâu học ?”

Hứa Tư Đình tiếp được bánh bao nhíu nhíu mày, cắn một cái :“Lãng phí lương thực, cẩn thận bị sét đánh!”

“Nga!” Chu Mộ cười bí hiểm, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, sau thời gian một ly trà nhỏ thì ngẩng đầu thấy Hứa Tư Đình vẫn như cũ an an ổn ổn ngồi ở kia, vì thế có chút kỳ quái sờ sờ đầu.

“Ngươi là đang suy nghĩ ta ăn xong cái bánh bao kia vì cái gì lại không bị ngất xỉu đi?” Hứa Tư Đình uống hết ngụm cháo cuối cùng, buông bát cười dài nhìn Chu Mộ.

“Ách……” Chu Mộ đem lòng bàn chân lui lại muốn chạy, chỉ thấy Hứa Tư Đình nhanh như chớp chắn lại :” Hạ Mông Hãn dược cho ta là muốn làm gì ? Nói !”

Chu Mộ ngẩng đầu vẻ mặt vô tội :“Kỳ thật cũng không muốn làm gì……”

“Chỉ là muốn trước lấy hết quần áo của ngươi ……”

“Sau đó sẽ tìm đám người đánh ngươi một chút……”

“Sau đó ở trên mông ngươi vẽ một đóa hoa mẫu đơn……”

“Sau đó lại trói chặt tay chân ngươi để trên đường cái……”

………………

Vì thế khi Lâm Hạo Phong mới ăn cơm được một nửa, thì có hạ nhân vẻ mặt vô cùng lo lắng vọt vào phòng :“Lâm thiếu hiệp, chuyện lớn a, công tử nhà ta lại cùng Hứa thiếu gia đánh nhau rồi !”

Lâm Hạo Phong làm bộ không có nghe thấy, múc một chén cháo đưa cho Gia Luật Thanh :“Ăn nhiều một chút , bên trong có thịt băm, có đồ ăn bỏ vào , so với cháo chỉ có thuốc Đông y lúc trước ăn ngon hơn, ăn no một chút, hôm nay ngươi phải đi đường xa.”“Lâm thiếu hiệp!” Một hạ nhân khác thất tha thất thểu nhảy vào cửa :“Không xong , công tử nhà ta bị Hứa thiếu gia trói đứng trên cây ……”

“Khụ khụ……” Lâm Hạo Phong bị doạ ho khan, Gia Luật Thanh cũng nhịn không được cười.

“Lâm thiếu hiệp!” Lão quản gia vẻ mặt lo âu gõ cửa :“Cái kia…… Công tử nhà ta nói y không sống ,muốn cắn lưỡi tự sát!!”

Lâm Hạo Phong nhìn Gia Luật Thanh nuốt xuống ngụm cháo cuối cùng, thân thủ tiếp nhận bát đặt lên bàn :“Có muốn xem náo nhiệt ?”

“Ân.” Gia Luật Thanh gật gật đầu, xốc lên chăn muốn xuống giường :“Ngươi nếu không đi trước nhìn xem, sợ là sự tình sẽ nháo lớn hơn.”

Lâm Hạo Phong thân thủ giúp y mặc quần áo :“Tiểu tử kia rất tinh ranh, chờ đến khi mặt trời mọc từ hướng tây cũng chờ không đến y tự sát, ngày thường quen thói kiêu ngạo , ta ước gì Tư Đình chỉnh y nhiều nhiều chút !”

Thật cẩn thận giúp đỡ Gia Luật Thanh đứng lên, Lâm Hạo Phong tận lực làm cho y tựa vào trên người mình :“Đầu gối không có việc gì đi?”

Gia Luật Thanh lắc đầu cười:“Không có việc gì , trước kia đau như vậy mà ta còn có thể đi làm công a.”

Cảm nhận được thân thể y hơi hơi run run, lại nghe y nói lời này, Lâm Hạo Phong không khỏi cảm thấy trong lòng tê rần, nếu chính mình sớm một chút gặp được y thì tốt rồi, tránh làm cho y chịu khổ nhiều như vậy.

“Đi thôi.” Gia Luật Thanh lay lay hắn :“Đi xem Chu Mộ.”

Lâm Hạo Phong gật đầu, giúp đỡ y tiến phía trước đi :“Đi chậm một chút a, để cho Chu Mộ tiểu tử kia ở trên cây la một hồi đi !”

Trước cửa nhà ăn , Hứa Tư Đình ngồi ở ghế trên nhìn Chu Mộ bị trói trên cây, cười tủm tỉm :“Tiểu phiến tử, về sau còn dám hay không lại ỷ thế hiếp người?”



Chu Mộ bị dây thừng trói chặt đến không thể nhúc nhích, ở trên cây phơi nắng đến đầu óc mơ mơ hồ hồ, nhìn cái gì đều mơ hồ, chỉ có Hứa Tư Đình kia trưng khuôn mặt tươi cười thì dị thường rõ ràng, vì thế nhìn chằm chằm xem a xem, nghĩ rằng phải nhớ kỹ khuôn mặt người này , một ngày nào đó gia ta sẽ trả thù !!

Người hầu quản gia đứng vây chung quanh muốn khuyên can, đều bị Tuyết Vũ kiếm trong tay Hứa Tư Đình chấn trở về, chỉ phải ở trong lòng cầu nguyện Lâm thiếu hiệp chạy nhanh đến a……

Lâm Hạo Phong thế nhưng thật ra một chút cũng không sốt ruột, giúp đỡ Gia Luật Thanh một đường chậm rãi đi bộ, lại cảm thấy y như thế nào gầy như vậy, trước kia lúc đánh giặc thì mơ hồ có nhìn qua y một lần dù ở rất xa, nhớ rõ lúc ấy y vẫn là một người rắn chắc a, đang miên man suy nghĩ , chợt nghe bên tai truyền đến một tiếng gào thết như giết heo tru lên :“Họ Lâm, ngươi tới để làm chi ! Lão tử không cần ngươi cứu, cút !”

Lâm Hạo Phong cũng không sinh khí, để Gia Luật Thanh ngồi trên cái ghế to trong đình viện, cười hì hì nhìn Chu Mộ :“Ai nói là ta tới cứu ngươi , ta là đem Tử Ninh đến xem diễn cùng phơi nắng .”

Chu Mộ nghe vậy thiếu chút nữa phun máu, muốn mắng cũng không có khí lực mắng, bi bi thương thút tha thút thít đáp :“Ca, ngươi mau chút trở về a…… Đệ đệ ngươi bị người ta khi dễ đến chết……”

Lâm Hạo Phong cười càng vui vẻ :“Chu Tử nếu trở về ta đoán hắn cũng sẽ không cứu ngươi, nói không chừng còn có thể khuyên Tư Đình trói ngươi lâu một chút……”

Chu Mộ nghe vậy liếc mắt xem thường , giả bộ bất tỉnh.

Lâm Hạo Phong cười cười lắc đầu, hướng Hứa Tư Đình nháy mắt, Hứa hộ vệ ngầm hiểu, nâng tay lên, một lưỡi dao sắc bén nhanh chóng xẹt qua dây thừng, vì thế Chu gia nhị thiếu gia “Oành” một tiếng thẳng tắp ngã trên mặt đất, tro bụi tung lên một mảnh lớn, kêu thảm thiết một tiếng, hôn mê……

Hạ nhân ba chân bốn cẳng vây lên đem Chu Mộ nâng trở về phòng, tâm thầm nói xong xong rồi, trước kia đều là thiếu gia khi dễ người khác, bây giờ thì tốt rồi , bị người khác khi dễ thành như vậy……

“Ngươi tại sao không nhẹ tay một chút chứ.” Lâm Hạo Phong thấy Gia Luật Thanh bị tro bụi bay lên làm cho ho khan, vì thế một bên giúp y phủi bụi một bên trừng Hứa Tư Đình :“Không thấy toàn là đất dơ không thôi a?!!!”

Hứa Tư Đình nhìn Lâm Hạo Phong một bộ chân chó, cảm thấy trong lòng sợ hãi :“Cái kia…… Gia……”

“Gia cái rắm a!” Lâm Hạo Phong trừng mắt :“Về sau y gọi là Thích Tử Ninh, nhớ rồi chứ!”

Hứa Tư Đình bị rống khiến đầu ong ong vang, tâm nói này thật là thân ca ca của Lâm tướng quân sao, trừ bỏ khuôn mặt không sai biệt lắm, tính cách cũng quá không giống đi, Lâm Hạo Dương tính tình giống như nước sông ngày mùa hè ôn ôn nhuận nhuận, cho dù là ở trên chiến trường giết địch cũng là vẻ mặt vân đạm phong khinh, cho tới bây giờ sẽ không gặp qua tướng quân có bao nhiêu loại cảm xúc phập phồng; Lâm Hạo Phong lại giống như đại mạc gió cát phần phật hào sảng đại khí, chỉ cần di chuyển một chút cũng khiến một mảng cát vàng bung lên đầy trời, luôn có chút bá đạo dùng phương thức riêng biệt mà ảnh hưởng người khác.

“Hứa hộ vệ.” Gia Luật Thanh cười nhẹ :“Chúng ta trước kia ở trên chiến trường đã gặp mặt .”

Hứa Tư Đình thấy ánh mắt giết người của Lâm Hạo Phong , thức thời lắc đầu : “Cái kia…… Thích công tử nói đùa.“

“Đi xem xe ngựa chuẩn bị có tốt không đi .” Lâm Hạo Phong đuổi Hứa Tư Đình đi, ngồi xổm xuống nhìn Gia Luật Thanh :“Về sau đừng nơi nơi nói ra thân phận, có biết hay không?”

Gia Luật Thanh nhọn mi:“Sợ Hoàng Thượng tìm được ngươi gây phiền toái?”

Lâm Hạo Phong cười, thay y rót chén nước không nói lời nào, giương mắt thấy nắng trưa có chút độc, vì thế yên lặng đứng nghiêng qua một bên thay y ngăn trở một ít ánh mặt trời, chỉ để cho đầu gối y phơi ra ngoài nắng .

“Lâm đại ca, xe ngựa cùng hành lý cái gì đều đã chuẩn bị tốt .” Hứa Tư Đình chạy về :“Khi nào thì xuất phát ?”

“Hiện tại đi.” Lâm Hạo Phong ngồi xổm xuống đem Gia Luật Thanh một phen ôm vào trong lòng nhanh đi ra ngoài.

“Để ta xuống ! Ta chính mình có thể đi !” Gia Luật Thanh trừng hắn.

Lâm Hạo Phong gật gù :“Ta biết ngươi có thể đi, nhưng ta ôm ngươi đi không phải có vẻ mau hơn sao, chúng ta muốn nhanh chóng ra khỏi thành, nếu không Chu Mộ tiểu tử kia tỉnh còn không biết làm ầm ĩ như thế nào.”

Hứa Tư Đình đi theo phía sau vò đầu, cảm thấy những lời này như thế nào đều nghe giống như lấy cớ……

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Mộng Nhất Giang Hồ Hệ Liệt Chi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook