Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 6 - Chương 1060: Âm Dương trì

Hắc Huyền

11/09/2021

Bên cạnh hồ nước không chỉ có hai huynh đệ Lương Triết Lương Nghị mà còn có tới hơn ba trăm Kim Đan Vân Thượng Phong.

Số lượng Kim Đan Vân Thượng Phong còn nhiều hơn cả ba trăm đệ tử Trúc Cơ Cửu Phong động, cho nên cái cảnh thảm thiết phải đi vào nước hồ làm cầu người của đệ tử Trúc Cơ đã định trước là không cách nào tránh được.

Phần lớn các đệ tử đều mày chau ủ rũ, hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng chỉ đành bất lực. Trước mắt đống Kim Đan Vân Thượng Phong này, đừng nói là bắt bọn họ vào nước làm cầu người, chỉ cần mỗi Kim Đan đánh ra một chưởng tùy ý thì đã có thể dễ dàng giết sạch đám Trúc Cơ Cửu Phong động này rồi.

Dưới lực lượng tuyệt đối ép bức, ba trăm Trúc Cơ này không có cách nào khác đành phải làm thành một hàng ba người, kinh hồn bạt vía bước xuống hồ nước.

Từ Ngôn vẫn xui xẻo nhất, bị ném vào nhóm đầu tiên, cùng hai đệ tử Trúc Cơ Cửu Phong động kề vai sát cánh bước xuống nước.

Vốn lúc đầu hắn còn trà trộn vào giữa hai ngàn đệ tử bình thường, định đứng cách xa ba trăm đệ tử Cửu Phong động này một chút, nào ngờ vẫn không cách nào thoát được tràng tai họa này.

Nước hồ không sâu, chỉ tới bả vai mà thôi. Có điều nước hồ lạnh buốt lại mang theo luồng hơi nóng rực, cho nên ngâm trong nước hồ vô cùng khó chịu không cách nào mô tả được.

"Chỉ cần bị sinh tử ngư bên trong Âm Dương trì này cắn một miếng sẽ đứt sinh cơ. Nhị vị, đã đến Âm Dương trì, tự cầu nhiều phúc đi." Tu sĩ Trúc Cơ bên tay trái Từ Ngôn mặt đầy bi tráng, thấp giọng nói.

"Đến Kim Đan cũng không đỡ nổi sinh tử ngư. Phải xem ai mạng lớn rồi. Có lẽ trong nước không có nhiều lắm đâu, chúng ta nhanh đi thôi." Tu sĩ Trúc Cơ bên phải mang đầy sợ hãi, run rẩy nói.

"Sinh tử ngư là vật gì? Là vật sống hay vật chết?" Từ Ngôn khẽ cúi đầu, đáy mắt chớp động lên tia sáng ảm đạm. Hắn vận chuyển Tiên Mi Quỷ Nhãn nhìn thoáng qua hết đáy nước lại không hề thấy chút vết tích của loài cá nào.

"Chỉ nghe nói đến âm dương ngư tồn tại, rốt cuộc là vật gì thì ta cũng không biết."

"Ta nghe một vị trưởng lão Kim Đan nói qua, âm dương ngư có lẽ không phải vật sống, mà là..."

Ùuuuu!

Hai tu sĩ Trúc Cơ bên cạnh Từ Ngôn vừa nói đến đây, chưa đi được cách bờ chừng mười trượng đã có một loạt âm thành vù vù cổ quái từ phía bên phải ba người vang lên.

Âm thanh vừa mới xuất hiện, một vầng sáng đen trắng luân chuyển theo sát tới.

"Mà là tử vật!"



Tên đệ tử Trúc Cơ phía bên phải Từ Ngôn phun vội ra nửa câu còn lại, vầng sáng kia đã tới gần, phóng thẳng về phía đầu của tên đệ tử phía bên phải.

Ở dưới nước, Từ Ngôn ngừng bước, vung hai tay ra đánh về sau hai chưởng. Đáy nước vang lên hai tiếng bộp bộp trầm đục, hai vị Trúc Cơ bên cạnh Từ Ngôn bị đánh lui ngược về phía sau. Còn Từ Ngôn cũng nhanh chóng ngả người ra sau, tránh thoát được vầng sáng cổ quái bay tới.

Vầng sáng xẹt qua sát mũi hắn, có thể thấy rõ ràng hình dạng của nó.

Vật được gọi là âm dương ngư căn bản không phải là cá, mà là một loại vầng sáng luân chuyển sáng tối, hoặc có thể nói là một vết rách không gian mang theo vầng sáng lập lòe.

"Âm Dương trì hẳn là một cái kênh mương được bố trí cho việc đánh đấm, khiến không gian phía trên càng trở nên bất ổn. Một khi đã bị khí tức người sống ảnh hưởng có thể dẫn xuất ra thêm nhiều vết rách không gian nữa, cắn nuốt hết những ai ở trong nước..."

Thấy rõ vết rách không gian xẹt qua mặt mình, Từ Ngôn lại thầm trầm ngâm.

Hắn chọn xuống nước không phải vì sợ hơn ba trăm Kim Đan kia. Bởi nếu đã phải chết, hắn sẽ chọn giao thủ với hơn ba trăm Kim Đan Vân Thượng Phong kia chứ tuyệt đối không đâm đầu tự chịu chết.

Hắn đã nhìn ra ở nơi gọi là Âm Dương trì căn bản không có tung tích Yêu thú, cho nên mới xuống nước tìm tòi.

Âm dương ngư không phải là cá mà là vết rách không gian. Biết được chân tướng này, Từ Ngôn yên tâm hẳn.

Với nhãn lực của hắn, sớm phát hiện ra vết rách không gian không có gì khó.

Vầng sáng đen trắng xuất hiện dọa đám đệ tử Trúc Cơ đằng sau kinh hô không ngớt, trở nên lộn xộn rối loạn. Có điều huynh đệ Lương Nghị đã nhanh chóng đè ép xuống. Trúc Cơ Cửu Phong động không ngừng xuống nước, dần dần đã hợp thành một cây cầu người.

Cầu người còn chưa lắp xong thì Từ Ngôn đi tuốt đằng trước nhất đã đột ngột bị một đám mây mù phủ kín. Minh Vân tước được thi triển tạo thành một hàng rào mây mù bao phủ bên ngoài, che kín hoàn toàn khí tức của hắn.

Ngoại trừ có thể cảm giác vết rách không gian, Minh Vân tước còn có được năng lực phòng ngự nhất định cũng như năng lực che đậy khí tức.

"Sinh tử ngư trong Âm Dương trì, vết nào vết nấy đều có thể ngửi thấy được sinh khí, ngăn cản cho tốt vào đấy. Cá à cá à, ngàn lần vạn lần chớ cắn ta, cắn đám Kim Đan kia kìa. Bọn hắn không có linh vụ hộ thể, thịt của bọn hắn cũng thơm hơn nhiều."

Từ Ngôn không nói to.

Tính ra hắn còn nói khá nhỏ nhưng mấy Trúc Cơ chung quanh vẫn có thể nghe được. Thật ra vừa rồi nếu không có Từ Ngôn vỗ một chưởng, lúc này hai tên đệ tử hai bên trái phải hắn đã có thể bị sinh tử ngư xỏ xuyên người, chết oan mất rồi.



"Sinh tử ngư là vết rách không gian? Làm sao vết rách không gian có thể ngửi thấy khí tức của chúng ta được. Quả thật Minh Vân tước có thể che chắn được khí tức..."

"Âm Dương trì vốn cực kỳ quái dị, có lẽ vết rách không gian nơi đây có phương thức dẫn động đặc biệt. Mau dùng Minh Vân tước hộ thể, nói không chừng có thể tránh được đám sinh tử ngư đáng sợ kia!"

Hai người vừa dứt lời đã đồng loạt thúc giục Minh Vân tước. Ba người sau lưng cũng bắt đầu noi theo. Càng lúc càng có thêm người quay đầu bảo người sau thúc giục Minh Vân tước. Vì vậy trong chớp mắt, ba trăm tu sĩ Trúc Cơ Cửu Phong động xuống nước đã có thêm một tầng mây mù xuất hiện, bao bọc bên ngoài cơ thể của mỗi người. Không lâu sau, cầu người đã không còn nhìn rõ được nữa, chỉ còn lại một cây cầu mây nổi trên hồ nước.

"Minh Vân tước... Là lão bất tử Miêu Khang Viễn kia! Lão vậy mà đã tính tới mức này!"

Cảnh tượng ba trăm Trúc Cơ thúc giục Minh Vân tước không chỉ mang đến rung động mà còn khiến Lương Nghị phẫn nộ đến bật lên tiếng chửi.

Lúc những đệ tử Cửu Phong động này bị đưa vào bí cảnh đã được Miêu trưởng lão ngồi xếp bằng bên sườn núi băng ban cho mỗi người một con Minh Vân tước. Tác dụng của Minh Vân tước trong khe núi thứ mười không lớn nhưng rõ ràng lại cực kỳ hữu dụng trong Lưỡng Nghi viên này.

Lương Triết và Lương Nghị đã tu luyện nhiều năm trong tông môn, cho nên có đôi phần hiểu biết về Âm Dương trì trong Lưỡng Nghi viên, mơ hồ biết sinh tử ngư nơi đây là một loại vết rách không gian quái dị dễ bị khí tức người sống hấp dẫn. Có điều chỉ cần cẩn thận một chút, phần lớn tu sĩ Kim Đan có thể vượt qua. Trừ phi là Kim Đan mới hoặc không hiểu rõ Âm Dương trì cho lắm mới thấy lo lắng cho tính mạng mình.

Huynh đệ Lương Triết và Lương Nghị Vốn định lợi dụng Âm Dương trì lần này hại chết một lúc ba trăm Trúc Cơ Cửu Phong động. Không ngờ vì quá nôn nóng, bọn họ loại bỏ được hơn một trăm Kim Đan Vân Thượng Phong ra nhưng lại quên mất Minh Vân tước trong tay đám đệ tử Trúc Cơ này.

"Đi, qua bờ bên kia hẵng nói!"

Lương Triết đã nhìn ra thế cục không cách nào thay đổi được nữa. Nếu đã không giết được ba trăm Trúc Cơ trong lần này thì chỉ có thể tiếp tục ý định ở những hiểm địa tiếp theo mà thôi.

Đưa ra mệnh lệnh xong, huynh đệ Lương Triết và Lương Nghị dẫn đầu phi thân nhảy lên, giẫm lên đầu đám đệ tử Trúc Cơ trong mây mù, nhảy qua bờ hồ bên kia. Đã có Minh Vân tước biến thành mây mù che chắn, bọn hắn lướt qua Âm Dương trì không gặp phải nguy hiểm gì cả.

Mây mù lượn quanh trên nước hồ, ba trăm con Minh Vân tước biến ảo thành mây mù nối liền với nhau thành một cây cầu bằng mây. Từ ngoài nhìn tới sẽ không thể nào thấy bóng dáng đệ tử Trúc Cơ nào.

Không đệ tử đứng trong nước nào dám lộn xộn, chỉ khi Kim Đan Vân Thượng Phong qua bờ hồ bên kia hết thì đám đệ tử Trúc Cơ trong nước mới được phép rời đi.

Nếu đã là cầu người thì đành chịu cho cường giả tùy ý giẫm đạp. Trúc Cơ Cửu Phong động bị giẫm đạp lên đầu đều cảm thấy khó chịu, lại không thể lên tiếng. Nếu như bọn họ có thể ẩn nhẫn nỗi khuất nhục này xuống, sau này ắt hẳn sẽ biến thành một loại động lực điên cuồng. Chỉ cần tiến vào được Kim Đan là bọn họ có thể tranh một trận cao thấp với đám cường nhân này, rửa sạch khuất nhục.

Ẩn nhẫn là một tính cách tốt, có điều hiện tại Từ Ngôn lại không có ý định ẩn nhẫn.

Không phải Từ Ngôn không biết ẩn nhẫn, mà là một khi hắn đã nhìn thấy có cơ hội, chắc chắn hắn sẽ thò móc vuốt sắc bèn, để lộ răng nanh ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook