Nhất Ngôn Thông Thiên

Quyển 6 - Chương 1074: Bị người đùa bỡn

Hắc Huyền

30/09/2021

Băng lộ hiểm trở, hỏa lộ cũng trải đầy nguy cơ không kém.

Tu sĩ Vân Thượng Phong lựa chọn đi trên hỏa lộ không bị thiêu đốt trên ngọn lửa thật sự mà chỉ là phải đi qua con đường nóng rực, đến hít thở cũng khó khăn. Bởi nếu hít vào quá nhiều khí nóng trong hỏa lộ sẽ làm tim phổi bị bỏng hết mất.

Không khí nơi đây ngập mùi khét lẹt gay mũi như thể đang ở trong một cái lồng hấp lớn.

Số lượng Kim Đan Vân Thượng Phong nhiều hơn Vân Hạ Phong rất nhiều. Năm trăm Kim Đan thì đã có tới hơn ba trăm người bên phía Vân Thượng Phong rồi.

Với hơn ba trăm Kim Đan này, phân thân Triệu Như Phong và Phong Thái Hoa không tốn bao nhiêu sức lức đã có thể dời một khối ngọc bích chặn kín phần cuối con đường, hiện ra lối đi sâu vào bên trong.

Cũng tương tự như bên băng lộ, khối ngọc bích cực lớn lại cực kỳ nặng nề, bốn góc có móc xích sắt. Cần phải nhấc bốn góc lên một lúc mới nâng khối ngọc bích này lên được, hơn nữa mỗi lần nâng lên cũng chỉ có một người duy nhất đi qua được mà thôi.

Hai thiên kiêu Vân Thượng Phong nhanh chóng đi vào bên trong, Kim Đan sau lưng tiếp tục nâng khối ngọc lên. Chỉ cần có thêm một người đi vào bên trong, coi như đã có thêm một phần trợ lực không nhỏ cho phân thân Nguyên Anh rồi.

"Kế tiếp, nhanh!"

Lương Triết không theo sát phân thân Nguyên Anh mà đứng chờ bên ngoài, ra lệnh cho đám Kim Đan khác.

Hơn ba trăm tu sĩ Kim Đan dốc toàn lực kéo khối ngọc bích lên. Đã có mười mấy người đi vào nên khối ngọc càng lúc càng khó nhấc lên. Lúc này một Kim Đan vốn nên tiến vào bên trong vừa cất bước chợt khựng người lại, đầu vai y chẳng biết lúc nào đã có thêm một con trùng nhỏ ba màu. Con trùng đang cắn lấy cổ người này.

Vù!

Bóng đen lóe lên, con trùng nhỏ hóa thành một bóng người. Gã xoay người nhấc chân đạp bay tên Kim Đan đứng trước khối ngọc bích rồi phi thân nhảy vào bên trong.

Tiếng kinh hô nổi lên, Kim Đan Vân Thượng Phong phát hiện có kẻ địch xuất hiện vội vàng tế ra pháp bảo đề phòng. Thế nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh, bọn họ còn chưa nhìn rõ bóng dáng kẻ ấy thì khối ngọc đã ầm ầm rơi xuống rồi.

...

Lúc khối ngọc bích bên hỏa lộ rơi xuống đất, bên băng lộ cũng vang lên tiếng ầm ầm trầm đục. Tảng đá sau lưng Từ Ngôn đã trở về vị trí cũ.

Hắn quay lại nhìn tảng đá chặn kín cửa động, thở phào một hơi, lòng tự nhủ may mà mình còn lưu lại sức mạnh, nếu không đã không thể vào trong này được rồi.

Đừng nhìn Từ Ngôn hô vang khẩu hiệu cổ vũ, hô đến nghĩa bạc vân thiên, hô đến thê lương hùng hậu thế mà tưởng lầm, hắn đâu có bỏ ra chút sức lực nào. Lúc trước tảng đá dịch chuyển đều là nhờ công lao của bốn trăm Kim Đan và Trúc Cơ cả.

Vốn còn không phải đồng môn với nhau, huống chi là huynh đệ!



Kỳ thật bốn trăm tu sĩ kia chỉ bị mượn chút sức lực, còn không bị gài bẫy đã là tốt lắm rồi.

Trong hang động phía sau tảng đá rất yên tĩnh, giống như bên trong một hang động bình thường. Từ Ngôn lúc đầu nghiêng tai lắng nghe, sau đó vung tay ném ra một đám mây mù.

Mây mù sau khi bị ném ra thì vặn vẹo tản lên, cuối cùng một tiếng 'bành' vang lên, Minh Vân tước hiện ra bản thể, chim sẻ nhỏ nhắn phe phẩy cánh bay về phía sâu bên trong. Từ Ngôn vừa khống chế Minh Vân tước dò đường, vừa cẩn thận theo sát phía sau.

Bên ngoài hang động, sau khi tảng đá về vị trí cũ đã không có thêm động tĩnh gì nữa, tiếng quát của Nhị trưởng lão cũng đã biến mất không còn tung tích.

Đám Kim Đan và Trúc Cơ bị hất văng tung tóe lại chật vật bò lên. Tuy lực đẩy từ tảng đá không nhỏ, có thể hất văng đám người ra nhưng không đánh chết được Trúc Cơ, lại càng không gây nguy hiểm gì tới Kim Đan được cả.

Sau một lúc, phát hiện giọng nói của cường giả Hóa Thần không vang lên nữa, mọi người mới nghi hoặc xúm quanh tảng đá.

"Vừa rồi hình như có người đi vào...."

"Không sai, là tên đệ tử Trúc Cơ hô khẩu hiệu."

"Vận may của hắn không tệ, có lẽ thiên phú không thấp, có tài thống lĩnh người khác đấy!"

"Đúng vậy a, nhân vật như vậy mà đột phá lên Kim Đan chắc chắn sẽ trở thành người nổi bật trong đám chúng ta, nói không chừng còn leo lên được chức vị cao nữa."

"Chỉ cần là người của Vân Hạ Phong chúng ta là tốt. Nhân vật này chắc chắn không tầm thường. Hắn là ai? Ta từng gặp phần lớn đệ tử Cửu Phong động nhưng nhìn hắn vẫn thấy lạ mắt."

"Ta cũng chưa từng gặp qua. Muốn biết thân phận hắn không khó, chắc chắn các đệ tử Cửu Phong động khác nhận ra."

Các tu sĩ Kim Đan nghị luận một lúc rồi tụ tập tất cả đệ tử Trúc Cơ lại. Sau khi đưa ra nghi vấn, tất cả mới biết được một tin tức dở khóc dở cười.

Hơn hai trăm Trúc Cơ Cửu Phong động vậy mà không ai biết đệ tử Trúc Cơ hô khẩu hiệu kia.

"Chẳng lẽ Cửu Phong động các ngươi không giao du với nhau? Đều cùng là người Vân Hạ Phong, vậy mà lại không biết mặt đồng môn ở cùng mình?"

Tu sĩ có thân hình to lớn họ Triệu nhíu mày hỏi. Y mơ hồ phát giác tình hình có vẻ không đúng, về chuyện không đúng chỗ nào thì y vẫn còn chưa kịp nghĩ ra.

"Bẩm báo chấp sự, đệ tử Cửu Phong động chúng ta bị huynh đệ Lương Triết điều đến đây có tổng cộng ba trăm người, ngoại trừ mấy người đã chết ra thì toàn bộ đã ở đây rồi."

Hai đệ tử Trúc Cơ kiểm đếm lại nhân số, cung kính trả lời Kim Đan.



Ngoại trừ vài người chết đi, ba trăm đệ tử Cửu Phong động không thiếu người nào. Tất cả Trúc Cơ này đều không biết người hô hào khẩu hiệu vừa rồi.

"Cái gì?"

Các tu sĩ Kim Đan bỗng cả kinh, có người nghi hoặc nói: "Đệ tử Cửu Phong động không thể không biết mặt nhau được, dù quan hệ có hời hợt thế nào thì gặp mặt đối phương cũng sẽ thấy quen mặt chứ."

"Nếu Trúc Cơ Cửu Phong động đều ở đây cả, vậy gia hỏa hô hào khẩu hiệu ở đâu ra? Chẳng lẽ là Kim Đan?" Lại có người chất vấn. Người này nhìn nhìn tất cả tu sĩ Kim Đan chung quanh rồi nói: "Trúc Cơ không thiếu, vậy chúng ta kiểm lại xem có phải Kim Đan đã thiếu bớt người rồi không?"

Nghe nói vậy, hơn một trăm Kim Đan cẩn thận xem xét một hồi, phát hiện tu sĩ Kim Đan không thiếu ai. Điều này khiến cả đám Kim Đan ngơ ngác không hiểu ra làm sao.

"Vừa rồi các ngươi có cảm giác được, lúc tiếng quát tháo của Nhị trưởng lão xuất hiện thì tảng đá cũng bị một lực mạnh mẽ không hiểu ở đâu đẩy ra thêm vài phần không?"

Tu sĩ họ Triệu là người ra sức nhất, hơn nữa y cũng tính là người khỏe nhất trong đám người này. Y rốt cuộc đã nhớ ra điểm mơ hồ không đúng vừa nãy, đó là một lực lượng đột nhiên xuất hiện. Nếu không có lực lượng này, tảng đá căn bản không cách nào bị đẩy ra được một khoảng rộng đủ để một người lách vào.

"Triệu sư huynh vừa nói ra, ta cũng thấy hình như lúc ấy quả thật có một lực mạnh."

"Đúng, ta cũng cảm thấy vậy!"

Sau khi nghe thấy đồng môn khẳng định, tu sĩ họ Triệu không cách nào giải đáp được nghi hoặc: "Không sai a, hắn chỉ là một Trúc Cơ làm sao có lực lượng mạnh như thế được? Rốt cuộc hắn là ai? Chẳng lẽ chúng ta bị lừa rồi sao?"

"Chỉ sợ không phải bị lừa, mà là bị đùa bỡn!"

"Hô hào cổ vũ chúng ta, còn hắn không xuất lực. Cuối cùng hắn vận lực đẩy tảng đá ra, lách người đi vào. Gia hỏa này biến chúng ta thành culi đây mà!"

"Cái gì mà huynh đệ đồng tâm kỳ lợi đoạn khí kia chứ! Gia hỏa này là ai? Dám lừa một trăm Kim Đan chúng ta, không muốn sống nữa à?"

"Ta nhớ bộ dáng hắn rất lạ mắt, nhưng hình như đã gặp ở đâu rồi." Tu sĩ họ Triệu đứng gần Từ Ngôn cho nên có thể thấy mặt hắn, chẳng qua nhất thời không nhớ nổi đã gặp ở đâu.

"Ta biết rồi... Ta biết hắn là ai rồi!"

Lúc này một tu sĩ Kim Đan từng trải chợt kinh hô lên, mang theo ánh mắt không thể tin được. Lúc đi tới tảng đá, Từ Ngôn vẫn luôn cúi đầu xuống nên không ai chú ý tới mặt mũi hắn, chỉ có tu sĩ Kim Đan từng trải này là thấy rõ tướng mạo của Từ Ngôn.

"Hắn là cái kẻ ở trong Lưỡng Nghi viên kia! Là đệ tử Trúc Cơ lẩn trong đám Trúc Cơ Cửu Phong động để tránh phải đi vào Băng Hỏa lộ nhưng cuối cùng vẫn bị chỉ điểm ra, sau đó không tình nguyện phải đi vào băng lộ."

Ánh mắt tu sĩ Kim Đan từng trải đó trợn to, không thể tin nổi nói: "Hắn là kẻ cuối cùng trong một ngàn Trúc Cơ kia! Lẽ ra hắn phải chết ở băng lộ rồi, làm sao còn sống được?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook