Nhất Niệm Thiên Chủ

Chương 164: Hoang Vu Kiếm, chạy trốn

Ngày Em Chết

15/01/2017

Lạc Thiên nhất niệm diễn hóa thành một cái bóng, hắn muốn dùng cái bóng để công kích Ma Tôn Vô Niệm, còn mình đi cướp lấy Hoang Vu Kiếm cùng luyện hóa nó.

“Giết.” Cái bóng trực tiếp lao tới Ma Tôn Vô Niệm, trên người nó cũng là Ma Diễm ngập trời, mỗi nơi đi qua chúng sinh ma hóa, vạn vật cùng vũ.

“Lạc Thiên.” Ma Tôn Vô Niệm thấy người tới đôi mắt huyết quang lập lóe gầm lên giận dữ một tiếng, hắn bây giờ cơ thể nhưng tàn phá không chịu nổi, làm sao có thể chống đối được Lạc Thiên vừa ra tay là sử dụng tất cả át chủ bài.

“Hoang Vu.” Lạc Thiên mặc kệ hắn tâm niệm khẽ động, trên thân hắn một luồng hoang vu chi lực cuồn cuồn không dứt tụ tập lại xung quanh hắn, từ đó một thế giới giống như Hoang Vu Giới được diễn hóa mà ra.

Khi thế giới này xuất hiện thời điểm, một cỗ áp lực tràn ngập cả không gian, bên kia Hoang Vu Kiếm như bị cái gì kích thích, nó quanh thân tản mát ra quang mang sáng chói hơn bao giờ hết.

“Phốc.” Ma Tôn Vô Niệm còn không kịp phản ứng thì trong tay Hoang Vu Kiếm đã phá không lao tới trong tay Lạc Thiên.

“Là binh khí của ông ngoại sao.” Lạc Thiên nhìn thấy thanh kiếm quanh thân có màu xám, phát ra từng đợt khí tức cổ lão mà hoang vu không khỏi nỉ non.

Hắn cũng không dám chần chờ, bắt đầu diễn hóa hoang vu chi lực tràn vào Hoang Vu Kiếm để khiến nó nhận chủ.

Hoang Vu Kiếm cũng như biết hắn là hậu nhân của chủ nhân cũ nên không chần chờ, cực kỳ thân thiết trợ giúp hắn nhận chủ.

Cũng không lâu, vì Lạc Thiên biết cách để nó nhận chủ, mà Hoang Vu Kiếm cũng là cật lực trợ giúp hắn nhận chủ nên rất dễ dàng, mới đó đã có thể chưởng khống nó hơn chín thành sức mạnh.

“Leng keng.” Ma Tôn Vô Niệm đàng xa đang cật lực chống đỡ cái bóng lúc thấy Lạc Thiên vậy mà không tới một nén nhang là có thể chưởng khống Hoang Vu Kính cũng không bất ngờ, đôi mắt sâu trong lóe lên một tia châm chọc.

“Chết đi.” Ma Tôn Vô Niệm cuồng quát một tiếng, trong tay hắn theo đó hiện lên một thanh Ma Kiếm, chỉ thấy quanh nó tản mát ra từng sợi ma khí.

Khi nó xuất hiện lúc, thiên địa một mảnh hắc ám, cả không gian vang lên từng tiếng gào thét, Cửu U âm linh theo đó từ Minh Ngục lao ra như muốn đồ sát hết thảy chúng sinh.

“Chết.” Cũng không có cái gì nói nhảm, Ma Tôn Vô Niệm một kiếm cắt đứt thời không, chém mọi thứ về với hỗn độn, hóa thành hư vô, trực tiếp chém ra một kiếm bỏ qua mọi khoảng cách về hướng Lạc Thiên.

“Thiên Phạt Chi Binh.” Lạc Thiên bên kia khi cảm nhận thấy Ma Tôn Vô Niệm lấy ra cái kia thanh Ma Kiếm thì đôi mắt không khỏi co rút.

Hắn thật không ngờ trên người Ma Tôn Vô Niệm vậy mà có lấy một thanh Thiên Phạt Chi Binh, mà nhìn tới nhưng là đã hoàn toàn chưởng khống thanh kiếm này.

Trong đầu lóe lên nhiều ý nghĩ, nếu hắn đoán không nhầm, Ma Tôn Vô Niệm có thể trấn áp được Hoang Vu Kiếm là vì thanh kiếm trong tay hắn trợ giúp đi, nếu không thì dù Ma Tôn Vô Niệm có là mười cái Thần Ngân Chân Quân cũng đừng hòng mạnh mẽ ép buộc Hoang Vu Kiếm nhận chủ.



Trong lòng thậm hận mình sự đời con non, đối phó với mấy cái lão quái vật sống gần kỷ nguyên vẫn là chưa đủ, nhưng dù vậy hắn cũng không chần chờ thu hồi tất cả binh khí phá không lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn.

“Phốc.” Lạc Thiên vừa thu hồi binh khí chưa kịp chạy lúc đã bị một kiếm tràn ngập ma khí vô căn cứ xuất hiện chém ngang bụng.

“Thiên Diễn Hóa Long.” Lạc Thiên Hư Vô Chi Mâu điên cuồng quay tròn, theo đó Thiên Diễn Hóa Long lập tức vận chuyển, thân thể hắn theo đó bắt đầu trở nên cứng cáp như Kim Cương Bất Hoại.

Thiên Diễn Hóa Long nhưng là một môn luyện thể thuật do Quân Chủ sáng tạo ra, bình thường không vận dụng thân thể vẫn là có rất lớn phòng ngự, mà khi vận dụng lên thì sức phòng ngự sẽ tăng lên rất lớn.

“Phốc.” Đáng tiếc, hắn Thiên Diễn Hóa Long vẫn chưa có tạo nghệ, Ma Tôn Vô Niệm trong tay nhưng là Thiên Phạt Chi Binh, nó dễ dàng chém ngang bụng Lạc Thiên như cắt đậu hủ không khác gì nhau.

Lạc Thiên thân hình hơi nghiên một chút tránh ra một kiếm trí mạng kia, nhưng dù vậy phần bụng hắn vẫn bị một vết thương cực sâu, Thiên Phạt Chi Lực cùng Ma Khí tràn ngập vào thân thể ăn mòn lấy sinh mệnh của hắn.

“Để lại đồ đi.” Một tiếng quát vang lên, Cửu Xích Phong Thiên thu hồi sau, mười vị Chân Quân của Thần Ma vũ trụ lập tức lao tới đánh ra chung cực nhất kích về Lạc Thiên.

Đối với Lạc Thiên dám chờ bọn họ lưỡng bại câu thương rồi chạy ra cướp đồ cũng là sát ý ngập trời, bây giờ quản hắn cái gì thân phận, cứ giết rồi cướp Hoang Vu Kiếm đã rồi nói sau, chính vì vậy vừa ra tay là sát lục tung hoành.

“Hừ.” Lạc Thiên mặc kệ đau đớn, hai tay ép vào nhau để trước mặt, theo đó Hư Vô Chi Mâu hoa văn ngôi sao năm góc điên cuồng quay tròn, thân hình hắn theo đó vô căn cứ biến mất.

“Ầm ầm.” Mười kích chung cực trực tiếp đánh vào chỗ Lạc Thiên khiến không gian biến về bản ngã của nó, chỉ tiếc người sau nhưng đã là trốn đi.“Tốt, tốt, được. Ma Tôn Vô Niệm, Thần Ma vũ trụ các vị, bản thiếu ghi nhớ chuyện lần này.” Một thanh âm sát phạt vang lên cả thời không, sát ý thao thiên chấn động lắc lư thiên địa.

“Chạy sao.” Tà Thiên Chân Quân đối với Lạc Thiên lời nói cũng không thèm để ý, đôi mắt đảo qua chỗ Lạc Thiên cùng Ma Tôn Vô Niệm, thấy hai người rời đi lông mày không khỏi nhíu chặt.

“Lần này thì có cái hay để xem, đắc tội với Ma Tộc cũng thôi, đằng này còn đắc tội luôn với Thiếu Chủ Thiên Tinh Cung.” Hiên Viên Chân Quân bên Chính Đạo mấy người cũng là một mặt bất đắc dĩ.

Một là Thiên Tinh Cung, hai là Ma Tộc, cái trước thế lực thì là một đám người điên, có thù tất báo, cái sau thì là đệ nhất đại tộc, làm không tốt người ta kéo cả tộc tới tàn sát chúng sinh bên trong Thần Ma vũ trụ, lần này quả thật là gà không bắt được còn mất nắm thóc.

“Ai.” Tà Thiên mấy người cũng là cười khổ, vừa rồi bọn họ cũng là thấy lợi quên hại, thấy Lạc Thiên cầm trong tay Hoang Vu Kiếm cũng là đỏ mắt nên ra tay, bây giờ thì tốt rồi.

Thù hận đã kết, chỉ có thể chờ đợi người ta tới báo thù giống như Ngọc Diện Cung trước đó, chỉ là bọn họ thật sự ngồi chờ đợi tới báo thù sao? hiển nhiên là không rồi.

“Tốt, trở về nghỉ ngơi rồi suy tính tiếp.”

“Lần này mọi việc càng là phức tạo hơn lần trước.”

…….



Tinh không vô ngân trong, Thanh Tiên vũ trụ bên ngoài kết giới.

"Oanh" Một tiếng vang vọng khắp cả Vũ Trụ, cả không gian bao trùm lấy cả thời không này đều run rẩy bởi một tiếng vang này, tinh không trên có một người từng bước từng bước một đạp qua cái này tới cái khác thời không, người này trên thân Long uy phun trào, hắn từng bước như dẫm tại Thương Thiên phía trên.

Hắn bay trên tinh không nhưng có thể dẫm toái tinh thần, mỗi một bước đều có thể đoạn hồng trần, mỗi dấu chân có thể sáng tạo sinh mệnh!

Lạc Thiên, sau khi lừa gạt đám người bên Thần Ma vũ trụ xong rốt cuộc cũng bị đám người kia vây công, hiện giờ nhưng lại mang theo thương thế cực nặng chật vật cật lực chạy trốn.

“Vù.” Phía sau Lạc Thiên bỗng nhiên vang lên một thanh âm trầm đục, theo đó một kiếm từ trong không gian chỗ sâu lao ra trảm về phía Lạc Thiên.

Một kiếm này quang huy lấp lóe, thiên phạt chi lực như muốn thẩm phán chúng sinh, nó mỗi nơi đi qua vạn vật ảm đạm phai mờ.

Một kiếm nhưng cuốn lấy ức vạn dặm thời không, thiên địa như muốn lâm vào mạt thế tại một kiếm có thể thảm phán tất cả này.

Lạc Thiên đang cật lực chạy phía trước tuy không quay đầu lại nhưng vẫn cảm nhận được một kiếm bễ nghễ thiên hạ kia chém tới, “oanh” một tiếng, hai mắt hắn cuồn cuộn không dứt hư vô chi lực, ngôi sao năm góc điên cuồng xoay tròn, tất cả sức mạnh lập tức bị hắn tích súc tới cực hạn.

“Ầm.” Lạc Thiên tay phải ném Bá Hộ Kim Tháp đi tới đón đỡ một kiếm kia, khi nó xuất hiện lúc một cỗ bá tuyệt thiên địa, trên có thể diệt Thương Thiên, dưới có thể trấn Minh Ngục khí thế tản mát mà ra.

“Leng keng.” Như sắt thép va chậm vang lên thanh âm, một kiếm kia phân thành hai kiếm, một cái đón đỡ Bá Hộ Kim Tháp, một kiếm còn lại xuyên thủng hư không lao về Lạc Thiên như muốn trảm diệt hắn.

Lạc Thiên đôi mắt co rút, hắn không chần chờ lách mình một cái tránh né một kiếm kia, nhưng đáng tiếc một kiếm kia tới quá nhanh, quá quỷ dị, hắn tuy rằng tránh được đòn trí mạng nhưng phần bụng vẫn bị một kiếm kia rạch ngang để lại thêm một vết thương cực kỳ sâu.

“Phốc.” Theo một kiếm trảm ngang cơ thể hắn lúc, Thiên Phạt chi lực lại một lần nữa xâm lẫn cơ thể hắn như muốn diệt sát tất cả tế bào của hắn vậy.

Lạc Thiên cảm nhận được thiên phạt chi lực đang tác quái, hắn lập tức dùng hư vô chi lực đè ép thiên phạt chi lực để tránh cho thương thế lan tràn lên.

Chỉ tiếc, hắn Hư Vô Thiên Kinh chỉ mới tu luyện được tám phần, Hư Vô Chi Lực vẫn chưa thể phát huy hoàn toàn sức mạnh của nó nên chỉ có thể miễn cưỡng đè ép thiên phạt chi lực chứ không thể đẩy nó ra khỏi cơ thể.

“Phong.” Lạc Thiên không chần chờ, dùng tất cả hư vô chi lực tạo thành một quả cầu rồi bao bọc lấy Thiên phạt chi lực, hắn mặc dù không thể phá hủy thiên phạt chi lực nhưng tạm thời phong ấn nó trong cơ thể cũng không phải không được.

“Ma Tôn Vô Niệm, hai kiếm này bản thiếu ghi nhớ.” Lạc Thiên hai mắt lạnh như băng quay đầu nhìn về phía hư vô lạnh lùng nói, sau đó hắn thu hồi Bá Hộ Kim Tháp rồi biến mất trong thời không.

Trong lòng cũng là thầm hô mình bất cẩn, một ngày nhưng bị Thiên Phạt Chi Binh chém ngang hai kiếm, thương thế bây giờ nhưng là cực kỳ nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Niệm Thiên Chủ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook