Nhất Phẩm Thần Phi

Chương 19

Kim Hề Tử

08/09/2017

Nhìn thấy cây cầu, Mạch Ly Hạ bước nhanh chân xuống dưới cầu. Nàng bất chấp, buông bao vải, cởi áo choàng. Đang muốn xuống nước thì có vị đại gia nói vọng xuống, cũng không biết sao nhãn lực lại tốt như vậy. "Cô nương, vừa hóa tuyết, mặt đất ẩm ướt, cô nương cẩn thận chút. Không có việc gì thì nhanh lên đây đi."

Mạch Ly Hạ trong lòng gấp gáp nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, giả vờ trấn định nói: "Ta bị rơi đồ xuống nước... Đang định đi lên đây." Nói xong nàng xoay người cầm bao vải, giả vờ đi lên.

"Mà này, cô có muốn lão Hán giúp một tay không?"

"Không cần, không cần. Đa tạ hảo ý của lão gia." Mạch Ly Hạ vẫy tay cười nói.

Mạch Ly Hạ thấy vị đại gia này nhiệt tình như vậy cũng không dám lề mề mà cầm nhanh áo choàng đi lên. Lão Hán trên cầu thấy thế cũng không ở lại... Thấy lão Hán rời đi, Mạch Ly Hạ vội vàng nhìn mẹ con họ cách đó không xa thì thấy họ đã bị dìm hẳn xuống nước.

Nàng lặng lẽ nhanh chóng bơi xuống nước. Nước sông mùa đông rét thấu xương nhưng vì đang vội cứu người nên Mạch Ly Hạ cũng không thấy lạnh lắm. Nàng thầm cầu nguyện cho mẹ con họ chịu đựng được thêm một lúc.

Mạch Ly Hạ bơi tới gần lồng trúc thì thấy mẹ con họ đang giãy giụa giật cửa lồng. Bây giờ nàng mới nhận ra vừa nãy vội quá nên xuống nước quên đem theo vật sắc nhọn.

Mẹ con trong lồng trúc thấy Mạch Ly Hạ tới cứu thì vô cùng cảm kích. Vị phu nhân kia không biết lấy đâu ra sức mà nháy mắt dùng tay giật cửa lồng trúc ra, đưa con cho Mạch Ly Hạ.

Mạch Ly Hạ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, run lẩy bẩy của đứa trẻ thì truyền cho nó mấy hơi thở. Nàng đang muốn kéo phu nhân kia ra thì nàng đã đẩy Mạch Ly Hạ đi trước. Miệng nàng không ngừng khẩn cầu gì đó. Mạch Ly Hạ không nghe rõ nhưng cũng đoán ra được.

Phu nhân kia đưa cho Mạch Ly Hạ một khối ngọc rồi lại dùng sức đẩy nàng ra.

Mạch Ly Hạ nhíu mày, cất ngọc vào áo. Nàng nhìn đứa trẻ không kiên trì được bao lâu, rồi lại nhìn phu nhân kia một cái. Nàng quyết tâm kéo hài tử bơi đi. Bởi nàng biết rõ với năng lực của mình không thể cứu hai người cùng lúc, huống chi vị phu nhân kia còn bị dây thừng trói lại, đã sớm không còn ý niệm sống.

Mạch Ly Hạ quay đầu lại nhìn thoáng qua nàng ta. Vì nước sông hơi đục, nàng mơ hồ thấy nàng ta cười với mình...

Mạch Ly Hạ không biết nàng ta có nhìn thấy mình không, kiên định gật đầu. Nàng biết rõ... đây là khẩn cầu cuối cùng của một người mẹ...

Một đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi kéo một đứa trẻ năm sáu tuổi khác bơi tròn nước lạnh như băng, rét thấu xương chắc chắn không phải việc dễ dàng gì.

Mạch Ly Hạ dùng hơi thở cuối cùng kéo đứa trẻ lên bờ bên cạnh, may mắn là ở đây có cây cầu che khất tầm mắt bên kia.

Mấy ngày nay vừa hóa tuyết, không chỉ nước sông lạnh thấu xương mà thời tiết cũng lạnh dị thường. Một hài tử năm sáu tuổi căn bản sẽ không chịu nổi thời tiết này. Trong mắt nó tràn đầy nước, muốn hét to nhưng lại ẩn nhẫn vì gì đó.



Y phục của nàng bắt đầu đông cứng. Mạch Ly Hạ đeo bao vải, choàng áo choàng che kín đứa trẻ, nhìn xung quanh rồi bất chấp đi lên cầu.

Mùa đông người ra ngoài rất ít, đã vậy mấy người đều ra bên kia cầu để xem náo nhiệt nên trên cầu cũng không có bao nhiêu người. Mạch Ly Hạ đứng trên cầu nhìn qua chỗ trầm ao. Người xung quanh dần tản ra, chỉ còn lại người của Liễu gia nhàn nhã ngồi.

Mạch Ly Hạ cho đầu của đứa trẻ lộ ra. "Nhìn đi... Về sau không còn cơ hội nữa đâu."

Đứa trẻ này trong mắt ngập màu đỏ, nhìn về phía trước hồi lâu.

Mạch Ly Hạ thậm chí có thể thấy hận ý trong mắt nó. Đứa trẻ như nó đáng lẽ ra nên thiên chân vô tà*, nhưng từ nhỏ đã phải chịu nóng lạnh nhân gian.

*Trong sáng, không tạp niệm.

Mạch Ly Hạ đau lòng xoa đầu hài tử: "Mẹ đệ không rời xa đệ. Nàng đã đi đến một nơi tốt đẹp nghỉ ngơi thôi. Nàng đã quá mệt mỏi rồi, phải không nào?"

Đứa trẻ mở bừng mắt nhìn Mạch Ly Hạ, vừa khóc vừa nói: "Mẫu thân ở đó có cơm ăn không? Có phải giặt quần áo không? Có ai đánh người không?"

Ba câu hỏi của đứa trẻ, Mạch Ly Hạ trầm mặc hồi lâu mới nghẹn ngào đáp. "Mẫu thân đệ đi đến nơi có rất nhiều thức ăn ngon, cũng không phải cả ngày giặt quần áo. Càng không có người đánh nàng, chỗ đó rất nhiều người tốt. Nàng ở trên đó đang từng giây từng phút dõi theo ngươi."

"Tỷ tỷ, ta biết tỷ. Tỷ đã cứu mẫu thân. Tỷ là người tốt đúng không?"

"Ừ." Mạch Ly Hạ yêu chiều mỉm cười, quay đầu đi xuống cầu.

Bé trai lại vụng trộm thò đầu ra, hận thù nhìn đám người xấu xí kia như muốn khắc họ ở trong tim...

Mạch Ly Hạ biết mỗi ngày Lý gia gia đều đánh xe tới trước cửa thành chờ nên bước nhanh chân về phía đó. Trời càng ngày càng lạnh, gió càng ngày càng to. Tuy nàng biết ông trời không cố ý nhưng vẫn rủa thầm vài câu. Nước đọng lại trên tóc cũng biến thành băng vụn rồi. Ba lớp áo trong, ba lớp áo ngoài mà nàng cảm tưởng như tảng băng, không chắn được chút khí lạnh nào.

Toàn thân Mạch Ly Hạ run rẩy, mặt bị đông cứng đến mức không nhận ra được cảm xúc gì. Hai tay ôm đứa trẻ cũng không còn tri giác. Nàng muốn mở miệng hà hơi vào tay nhưng đến miệng cũng không mở nổi. Hơi cử động là cả mặt đau rát. Đầu óc nàng cũng bị đông lại cả rồi. Lạnh! Lạnh! Lạnh! Giờ ngoài chữ này thì thế giới của Mạch Ly Hạ không còn gì khác.

Ngay tại thời điểm sắp không đi được nữa, nàng nghe được tiếng gọi thân thuộc.



"Đây không phải là Hạ nhi cô nương sao?" Lưu đại nhân trên xe trâu chuẩn bị đi đột ngột kêu lên. Hắn ra hiệu cho mấy thanh niên, họ cuống quít chạy tới. Người khẩn trương nhất là Trầm Mộ Thanh.

"Ly Hạ, muội làm sao vậy?"

"A, đây là vừa rơi xuống sông hả?" Một vị trên xe hỏi.

"Chạy nhanh lên xe, ai nha, trời đang rất lạnh." Lý gia gia nhanh chóng kéo họ lên xe.

Mạch Ly Hạ nắm thật chặt áo choàng, nói. "Lưu đại ca... Chớ để lộ ra."

Lý gia gia đã lớn tuổi nên hiểu rõ hơn so với mấy thanh niên kia. "Nhanh lên xe, trở về rồi nói."

Mấy người nhất thời hiểu rõ, đứa trẻ này chính là đứa trẻ bị nhốt trong lồng heo vừa nãy. Phải biết rằng, đa phần nữ nhân bị trầm ao đều do phạm tội thông dâm, trơ trẽn, bại hoại nề nếp gia đình nên cả cha mẹ ruột bình thường cũng đều không để tâm. Vậy mà Mạch Ly Hạ lại ra tay giúp mẹ con họ, Liễu gia mà biết chắc chắn sẽ lớn chuyện.

Mấy vị thanh niên trai tráng vừa lên xe thì thấy Trầm Mộ Thanh cởi áo đắp cho Mạch Ly Hạ.

"Trầm đại ca..."

"Xuỵt, đừng nói chuyện. Nhanh đắp cho đứa trẻ."

"Đúng đúng, mấy người chúng ta da béo thịt dày, chịu lạnh đắp thêm cho Hạ nhi cô nương vài cái áo." Lưu đại nhân cũng cởi áo bông choàng cho Mạch Ly Hạ.

Còn lại hai nam tử, chắc sợ nam nữ khác biệt mà hơi do dự. Lý gia gia trừng mắt: "Các ngươi vào mấy thời điểm này còn như cô nương nhà người ta thẹn thẹn thùng thùng, nhanh lên."

"Hặc hặc..."

"Tiểu Tùng, cười nữa là ta đạp ngươi xuống dưới." Nói xong cũng không quên cởi áo bông xuống.

"Đại Tần, đến ngươi. Hặc hặc."

Mạch Ly Hạ bên này tuy đang rét run cũng không nhịn được cười hay tiếng. Khiến cho mấy gia hỏa lớn nhỏ đều ngượng ngùng đỏ mặt.​

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Phẩm Thần Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook