Nhất Phẩm Thần Phi

Chương 21

Kim Hề Tử

09/09/2017

"Thẩm đại nương... Thím để con tự giặt cũng được. Thím nghỉ ngơi đi ạ."

"Con nha, khách khí cái gì? Nhanh ngồi xuống ngâm chân đi."

Tuy nói vậy nhưng Mạch Ly Hạ vẫn cảm thấy rất xấu hổ. Tuy trước kia nàng vẫn hay chạy qua nhà Thẩm đại nương, nhưng giờ nàng lớn rồi... Nàng vẫn thấy trên người Thẩm đại nương luôn có khí chất rất ưu nhã, khác với những người khác. Cũng như bây giờ nàng cái gì cũng không hỏi. Chuyện người Mạch Ly Hạ ướt sũng hay đứa trẻ lạ mặt trên giường kia. Điểm này Mạch Ly Hạ rất thích.

"Bệnh tình của Thẩm nương thế nào rồi ạ?"

"Tốt rồi, cũng không nghiêm trọng đâu... Đều là bệnh cũ. Người lớn tuổi rất hay bệnh vặt vãnh ấy mà." Thẩm đại nương lấy bột giặt quần áo, trong mắt nhàn nhạt ưu thương.

"Thẩm đại nương, thím còn trẻ lắm, sao lại tiêu cực như vậy?"

"Ha ha, người tròn thôn ai cũng đều nói ngươi tính tình lạnh lùng, không thích nói chuyện. Đều sai hết... Nhìn xem, cũng biết dỗ người khác vui vẻ." Thẩm đại nương vừa giặt quần áo vừa cười nói.

"Hạ nhi nói thật mà." Mạch Ly Hạ cũng cười cười.

"Nước lạnh rồi, lau nhanh chân rồi nghỉ ngơi đi."

Buổi tối, Thẩm đại nương làm đồ ăn cho Mạch Ly Hạ xong thì trở về. A Mộc không biết từ lúc nào đem toàn thân bùn đất và một cây Huyết Nhân Sâm quay lại như muốn nịnh hót Mạch Ly Hạ. Thấy Mạch Ly Hạ thì ton hót chi chi hai tiếng...

[G: Cứ như Max nhà mình ấy ._.]

Mạch Ly Hạ vuốt ve lông của nó. "Ngươi bẩn quá, lát nữa ta đem ngươi đi tắm."

Mạch Ly Hạ cầm cây Huyết Nhân Sâm, cao hứng híp mắt cười. Viên Huyết Nhân Sâm này hơn một trăm năm tuổi, bán sẽ được giá cao. Vừa nghĩ đến, nàng liền lấy ra tiền hôm nay xem bệnh được. "Cùng với tiền sư phụ để lại cũng hơn một vạn lượng rồi. Đời này tiêu tiền không cần lo nghĩ nha."

Ngay lại túc Mạch Ly Hạ đắc chí, bé trai trên giường tỉnh lại. Thấy nàng thì nó khóc toáng lên, trút hết áp lực ủy khuất bao lâu nay. Phát tiết hết ra cũng tốt. Mạch Ly Hạ ôm nó, dỗ dành. Cuối cùng khóc mệt, nó lại ngủ thiếp đi trong ngực nàng.

Buổi tối, Mạch Ly Hạ đêm giường đốt nóng. Khi đã ấm áp rồi thì mang A Mộc đi tắm rửa. Nàng cũng muốn tắm, đáng tiếc... Nhưng lại không chịu được mùi trên người nên lau qua một lần, gội đầu sạch sẽ.

Cứ như vậy một người một vật ngủ cùng một chỗ, rất ấm áp.



Đêm mùa đông rất dài. Khi Mạch Ly Hạ tình thì trời cũng đã sáng. Nàng thấy bé trai từ khi nào đã ở bên cạnh nhìn chằm chằm vật nhỏ.

"Tỉnh dậy! Thích không? Nó là A Mộc, là một con thỏ chuột." Mạch Ly Hạ nói xong, không quên xoa đầu nó.

Tiểu hài tử hiếu kỳ. "Đại tỷ, đệ có thể sờ nó không?"

Mạch Ly Hạ nhìn A Mộc rồi nói: "Có thể chứ."

Nàng ôm A Mộc đến trước mặt nó. Chắc vì hôm qua A Mộc nhớ được mùi của hài tử nên không bài xích nó. Ngược lại hai người lại rất hợp nhau.

"Hai người cứ chơi đi, tỷ đi làm điểm tâm."

"Ân." Bé trai nhu thuận xuống giường. đem A Mộc ra sân nhỏ chơi.

Mạch Ly Hạ nhìn quần áo rộng thùng thình trên người nó mới nhớ đây là quần áo hôm qua Thẩm đại nương mượn người trong thôn. Xem ra phải tranh thủ thời gian làm cho nó bộ quần áo mới được.

Điểm tâm rất đơn giản, cháo Bát Bảo và một đĩa thịt băm xào cải trắng. Nhưng bé trai lại ăn rất ngon. "Tỷ tỷ, tỷ làm cơm ngon thật. Đệ rất lâu rồi chưa ăn thứ nào ngon như vậy. Đám ma ma trong phủ rất hư, mỗi ngày đều đem thức ăn thừa cho đệ và mẫu thân ăn..."

Bé trai nói xong, mắt lại ngập nước. "Tỷ tỷ, mẫu thân bị đám ma ma kia hại hết đúng không... Hu hu..." Mạch Ly Hạ cau mày, không trả lời mà nhẹ nhàng xoa lưng nó. Ở tuổi này đã biết suy nghĩ rồi, có một số việc tự nhiên sẽ biết.

"Tủ tỷ, tỷ tên gì vậy?"

Bé trai vừa khóc vừa nói. "Đệ là Liễu Nham Thần. Tỷ tỷ, đệ chán ghét họ Liễu..."

Mạch Ly Hạ rất muốn nói vài lời răn dạy nó nhưng nghĩ nửa ngày không biết nên nói thế nào. "Đệ có biết mẫu thân tên gì không?"

"Dạ biết. Mẫu thân họ Tô, khuê danh là Tuyết Anh. Tỷ tỷ, có phải nghe rất êm tai không?"

"Ừ, rất êm. Đệ không thích họ Liễu thì lấy họ Tô đi. Tô Nham Thần."

"Tỷ tỷ, tên tỷ là gì?"



"Ta là Mạch Ly Hạ."

"Tỷ tỷ tên cũng rất hay... Đại tỷ, đệ có thể lấy tên gọi là Tô Mạch Thần không?"

"... Có thể."

"A Mộc à, ta có tên mới rồi. Ta ghét họ Liễu, ghet lão ác bá đặt Nham cho ta. Về sau ta tên Tô Mạch Thần. Chờ ta trưởng thành sẽ đem từng người bọn họ giết hết."

"Mạch Thần?" Mạch Ly Hạ nghe mà hãi hùng khiếp vía. Bị áp chế bao lâu mới khiến cho đứa trẻ mới có năm sáu tuổi có hận ý như vậy? Nàng lúc nhỏ như vậy vẫn còn là môtn đứa trẻ ngây ngô khờ khạo. "Thần đệ, những việc này cha đệ biết không?"

"Đệ ghét hắn. Hắn ngày nào cũng không ở nhà, mỗi lần về cũng rất ít khi đến thăm đệ và mẫu thân. Lần nào hắn cũng đến chỗ Trần di nương. Trần di nương nói hắn ghét đệ. Đệ cũng ghét hắn."

"Thần đệ..."

Tết âm lịch chậm rãi đến, người nhà nhiều hơn mọi khi. Một lớn một nhỏ đặc biệt náo nhiệt. Từ lần phát tiết buổi sáng hôm đó về sau không ai đề cập đến chuyện cùa Liễu gia. Mạch Ly Hạ biết Mạch Thần vẫn còn hận ý chồng chất trong tim. Tuổi nhỏ lại có tâm sự nặng nề như vậy dù sao cũng không tốt.

"Hạ nhi cô nương có nhà không?"

Mạch Ly Hạ hôm nay ngồi trong phòng làm áo bông cho Mạch Thần thì nghe thấy tiếng bước chân dồn dập bên ngoài vọng vào.

Mạch Thần đang ở trong sân chơi đùa nhanh chóng ôm A Mộc trốn ra đằng sau Mạch Ly Hạ, cẩn thận nhìn đôi vợ chồng bên ngoài.

Mạch Ly Hạ im lặng xoa đầu Mạch Thần, kéo hắn đi mở cửa. Trước mặt là cặp vợ chồng trẻ tuổi. Mạch Ly Hạ bãi kiến họ, phu gia họ Dương, là người trong thôn, cũng có thể nói là khong tệ. Hai người bối rối ôm hài tử đến hỏi Mạch Ly Hạ.

"Con của hai vị là thế nào?"

"Hạ nhi cô nương, con nhà ta là Phúc Yên từ đêm qua người bắt đầu nóng lên, tỏa nhiệt, một mực không thấy đỡ. Hu hu... Hôm nay ăn uống rất khó khăn, cuống họng đau dữ dội. Người trong thôn nói cô nương bị bệnh, chúng ta cũng không dám quấy rầy nên tìm đại phu trong xóm. Ai ngờ đại phu nói chúng ta về chuẩn bị hậu sự... Hu hu... Hu, con của ta, nó mới bảy tuổi. Hu hu."

"Khóc cái gì mà khóc, mất hết nữ tắc, chỉ biết khóc. Còn không mau cho Hạ nhi cô nương xem bệnh cho Phúc Yên." Nam nhân bên cạnh cau mày khiển trách. Vừa vội vừa tức, nói với Mạch Ly Hạ. "Hạ nhi cô nương, van cầu cô nương cứu hài tử nhà ta. Mặc kệ có cứu được hay không, cầu cô nương xem qua một chút."

"Đúng, đúng. Ta biết Hạ nhi cô nương là Thiên đại phu chân truyền, y thuật cao minh. Mong Hạ nhi cô nương cứu Phúc Yên nhà ta." Phu nhân lúc này chợt hiểu ra, vội vàng lau nước mắt.​

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Phẩm Thần Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook