Nhất Phẩm Thần Phi

Chương 22

Kim Hề Tử

09/09/2017

Mạch Ly Hạ liếc nhìn đứa trẻ, không nóng không lạnh nói với vợ chồng Dương gia. "Đi theo ta vào nhà, xem xét tình huống rồi nói sau."

Sau đó nàng kéo Mạch Thần đến hiệu thuốc. Mạch Ly Hạ đặt đứa bé lên ghế dài, bản thân mang khẩu trang. Đứa trẻ mặt đỏ rần, rõ ràng vì sốt cao, trên cổ có dấu hiệu bệnh sởi. "Nghe lời, há mồm để tỷ tỷ xem."

Yết hầu sưng, đầu lưỡi có nhiều đốm hồng nhỏ, amidan sinh mủ. Loại bệnh này ở hiện đại cũng có nhiều người chết, huống chi là bây giờ.

"Nghiêm trọng rồi." Lông mày thanh mảnh hơi nhíu lại.

"Hạ nhi cô nương có thể cứu chữa không?" Thím Dương nên cạnh vội vàng lau nước mắt hỏi.

"Ta nghĩ cũng có thể trị được sau sáu bảy ngày. Nhưng sẽ rất khó chịu."

Nói xong, Mạch Ly Hạ lấy ra một viên thuốc từ trong chai ra đưa cho vị phi nhân kia. "Tranh thủ thời gian cho hắn ăn, không thì đầu óc sẽ hỏng mất."

"Ai... Ai... Cứu được rồi." Phu nhân kia mừng rỡ cầm lấy viên thuốc, nhất thời khoa chân múa tay vui sướng.

"Bà nương, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh cho Phúc Yên ăn." Tráng hán bên cạnh tuy là răn dạy phu nhân nhưng trên mặt lại kích động, nụ cười chồng chất.

"Đúng, đúng. Phúc Yên, mau ăn đi. Ăn xong thì tốt rồi." Nhưng vì viên thuốc quá lớn, đứa trẻ nuốt không trôi. Yết hầu vì quá đau đớn mà kêu to.

Đúng lúc này, Mạch Thần không biết từ lúc nào đã bưng một chén nước, im ắng đưa cho tráng hán kia.

Hai vợ chồng kia đều lo cho con, nhìn cũng không buồn nhìn Tô Mạch Thần mà tiếp nhận cái bát, bận rộn cho con mình ăn dược.

Mạch Ly Hạ cầm thuốc đứng bên cạnh, ngắm hành động của Mạch Thần, yêu chiều cười với hắn. Mạch Thần hối lỗi ôm A Mộc chạy tới núp sau lưng Mạch Ly Hạ.

Lúc này, bưng cái chén không, thím Dương mới phát hiện Mạch Thần trốn sau lưng Mạch Ly Hạ, có chút ý tốt nói. "Đứa nhỏ này là Hạ nhi cô nương nhặt được đúng không? Chậc chậc... Thật là xinh đẹp."

Mạch Ly Hạ cười với thím Dương, không giải thích. "Đây là canh lá trúc, dùng để sắc thuốc, một ngày hai lần. Mấy ngày nay tốt nhất hạn chế ra ngoài, uống nhiều nước một chút. Ở đây có hai viên thuốc hạ sốt, khi nào phát sốt thì cho ăn."

"Uống mấy chén một lần thì được?" Dương thị nghi ngờ hỏi. Bệnh này là bệnh nặng đấy, người nào không may bị mắc chỉ có chết. Buổi sáng còn không nói được, phải uống mấy chén thuốc cho khỏi.

Mạch Ly Hạ cười. "Thím Dương yên tâm, không có gì đáng ngại đâu."

"Bà nương này... Y thuật của Hạ nhi cô nương rõ như ban ngày bà còn nghi ngờ gì hả. Còn không mau cảm ơn cô nương." Tráng hán bên cạnh trừng mắt nhìn vợ.

"Xem ta đi, Hạ nhi cô nương đừng để ý. Miệng ta nói lời không có suy nghĩ."

"Thím Dương mau về đi. Con thím bây giờ không thể ra gió."

"Ài, ài. Mau trở về. Nhanh ôm Phúc Yên đi về."



"Bảo vệ con cho tốt."

Tráng hán nói chuyện tuy hơi thô tục nhưng động tác đặc biệt dịu dàng. Tô Mạch Thần nhìn bọn họ, trong mắt tràn ngập hâm mộ.

Mạch Ly Hạ xoa đầu hắn, im lặng an ủi. Tô Mạch Thần cúi đầu đưa ánh mắt khát vọng đi chỗ khác. Không khóc không náo.

"Đói không? Buối tối tỷ làm cháo trứng muối thịt nạc cho nhé?"

"Vâng, được ạ. Tỷ tỷ làm gì cũng ngon." Mạch Thần nghe xong mắt lập tức sáng lên, ra sức gật đầu. A Mộc cũng học theo gật gật, một lớn một nhỏ rất đáng yêu.

"Đi thôi, Mạch Thần vào giúp tỷ."

"Ân, ân. Tỷ tỷ không những làm cơm ngon mà y thuật cũng tốt."

"Mạch Thần thích không?"

"Thích. Có thể giúp mọi người khỏi ốm đau, chăm sóc người bị thương là nguyện vọng của đệ từ nhỏ."

"Từ nhỏ?"

"Đúng ạ. Đệ... từ nhỏ đã làm vật hi sinh cho Liễu gia thử thuốc. Từ nhỏ mẫu thân đã dạy đệ đọc chữ, nói chờ đệ trưởng thành sẽ làm một người lợi hại. Đệ nghĩ rất lâu, cảm thấy đại phu lợi hại nhất... Tỷ tỷ, tỷ cảm thấy thế nào?"

Mạch Ly Hạ không ngừng tay, cười hỏi. "Tại sao đại phu lại lợi hại?"

"Đương nhiên là lợi hại. Đại phu vĩnh viễn cứu người, không bao giờ hại người. Tỷ tỷ vừa nãy không phải đã cứu được người sao."

"Đại phu..." Tô Mạch Thần đem lời nói ra đến miệng nhốt lại vào bên trong. "Mạch Thần có muốn theo tỷ tỷ học y không?"

"Thật sao? Tỷ tỷ... Đệ có thể sao?"

"Có thể." Mạch Ly Hạ đem cháo đặt lên bếp, khoát tay nói. "Đệ đi theo tỷ."

"Ân."

Đi đến hiệu thuốc, Mạch Ly Hạ đem bức tranh vẽ sư phụ khi còn sống ra. "Đây là sư tổ của đệ, nhanh hành lễ."

"Vâng."

Trẻ con cổ đại học rất tốt lễ nghi. Hai người đều không để ý, A Mộc cũng bắt chước theo Tô Mạch Thần quỳ bái...

"Sư phụ... người xem A Mộc cũng quỳ bái. Ha ha..."

Mạch Ly Hạ lúc này mới chú ý tới A Mộc, nhìn thấy nó nghiêm trang bái lễ, Mạch Ly Hạ cười cười.



"Chi... chi..."

"Sư phụ, A Mộc cũng bái lễ với con. Vậy sau này có thể coi nó là sư đệ của con không?"

"Mặc kệ nó, nó chỉ đùa giỡn thôi."

Mạch Ly Hạ vừa nói xong, ai ngờ Tô Mạch Thần nghiêm chỉnh nói với nàng. "Sư phụ, chuyện này sao có thể nói giỡn. Tuy răng nó là động vật nhưng nó cũng đã cho sư tổ một lễ bái. Sau này sẽ là thành viên của sư môn, sư phụ không thể tùy tiện như vậy."

"..."

Mạch Ly Hạ cũng tự mình cúi đầu rồi trịnh trọng nói. "Đồ đệ, con còn nhỏ, đường còn xa. Sư phụ hy vọng tại thời điểm con mê man, sẽ nhớ tới lời của ta hôm nay, không nên quên tâm niệm ban đầu."

"Đa tạ sư phụ chỉ bảo, đồ nhi ghi nhớ."

"Khụ... Tốt rồi, đứng lên đi."

"Sư phụ, có cần kính trà không?"

"... Chúng ta không có quy củ nhiều như vậy."

"A, cái kia. Vậy sau này con gọi tỷ tỷ bằng sư phụ rồi hả?"

"Ừ."

"Vậy sau này sư phụ sẽ dạy chữ cho đồ nhi phải không?"

"Với tư cách là đại phu, không chỉ cần biết chữ mà còn phải biết phân biệt dược liệu. Từ mai về sau sư phụ bắt đầu dạy con phân biệt."

"Vâng, đồ nhi nhất định sẽ cố gắng học... Sư phụ yên tâm."

"Tốt."

"Sư đệ đi nhanh lên, chúng ta ra ngoài chơi trước đã."

Mạch Ly Hạ nghe xong lời này, thiếu chút nữa ngã ngửa ra sau. Nàng còn tưởng...

Vì có Mạch Thần nên thời gian trôi qua nhanh chóng, đã hơn nửa tháng. Tô Mạch Thần biết được rất nhiều dược liệu. Trẻ tuổi chính là đầu óc tốt, ghi chép nhanh. Tuy rằng có thể không hiểu ý tứ sâu xa bên trong nhưng qua một thời gian tự khắc khai thông.

Tết âm lịch chính thức đến. Mấy ngày nay Mạch Ly Hạ lên thị trấn mua chút đồ Tết. Nàng sợ có người nhận ra Tô Mạch Thần nên đem A Mộc và Mạch Thần cho Thẩm đại nương trông coi.

Trong Tết không thể thiếu cái ăn. Mạch Ly Hạ mua đến mấy lần quà vặt. Bánh dày, hạt dưa, kẹo, hoa quả. Nàng còn mua mấy cái đèn lồng, cố ý mua thêm chút giấy đỏ để viết câu đối xuân. Ngoại trừ mấy thứ này, nàng còn mua cho Tô Mạch Thần bộ quần áo mới. Mua xong, hai người cao hứng quay trở về nhà.​

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Phẩm Thần Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook