Nhất Thế Vi Nô

Chương 17

Công Tử Thư Dạ

25/03/2017

CHƯƠNG 17

 

Một lần tắm kéo dài gần nửa canh giờ, hương vị ám muội kéo dài trong không khí không tiêu tan, giống như muốn tỏ rõ nơi này vừa mới phát sinh chuyện gì.

Mạt đỏ ửng trên mặt Sở Việt đã muốn rút đi, y im lặng mặc lại quần áo, sau đó hầu hạ Yến Hoài Phong thay nội y sạch sẽ, ngồi vào trên giường, sau đó bắt đầu thu dọn cả gian phòng hỗn độn.

Nước trong dục dũng bởi vì một màn vừa rồi mà tràn ra đầy đất, một phòng hỗn hợp giữa mùi hương của thảo dược hòa cùng mùi vị nam tính tạo nên một loại hương khí đặc thù làm cho y có chút xấu hổ, đó chính là hương vị của *** mỹ, của miệt mài.

Gọi đến vài tiểu nhị mang dục dũng ra ngoài, bọn họ nhìn thấy một phòng như vậy liền hiểu ở đây vừa xảy ra chuyện gì, ánh mắt khinh miệt của bọn họ làm cho Sở Việt không được tự nhiên, nhưng vẫn im lặng không có làm gì.

Y đứng yên nhìn bọn họ rời đi sau đó liền đóng cửa lại, đưa lưng về phía Yến Hoài Phong hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, bắt đầu tiếp tục làm chuyện của mình.

Sau khi đem gian phòng thu thập sạch sẽ một chút, y đi đến bên giường quỳ xuống hỏi: “Thiếu chủ có muốn đổi gian phòng khác?” Y đã cố hết sức để bảo trì giọng nói như bình thường, nhưng âm thanh phát ra vẫn không tránh khỏi có chút khàn khàn.

Yến Hoài Phong tựa hồ phi thường thích nghe tiếng rên rỉ không thể tự chủ mà phát ra của y, nghĩ đến sự tình lúc nãy, mỗi lần y cắn chặt môi không tiếng động thừa nhận động tác của hắn, tay của đối phương đều sẽ cường thế xâm nhập vào miệng lưỡi y, thẳng đến khi y chịu kêu lên mới thôi.

Làm hại hiện tại y vừa nghe đến thanh âm của mình, liền sẽ liên tưởng đến những hình ảnh lúc đó, không tự giác mà cúi thấp đầu.

Yến Hoài Phong phất phất tay, “Không cần, đem cửa sổ mở trong chốc lát đi.”

“Vâng.”

Sở Việt đến bên cửa sổ, đem cửa sổ mở ra, tiếng ca múa bên ngoài lập tức trở nên rõ ràng hơn, theo gió đêm quanh quẩn dưới màn trời, giọng ca đã thay đổi, nghe ra có một chút cảm giác ai oán thê lương.

Quay đầu lại thấy Yến Hoài Phong đã nằm xuống, tóc dài ẩm ướt trải ra khắp trên gối đầu, bộ dáng nhắm mắt ôn hòa vô hại.

Sở Việt thay hắn trải hảo đệm chăn, buông màn giường, sau đó mở cửa rời khỏi phòng, lúc y định phản thủ [vòng tay ra sau lưng] khép cửa lại, Yến Hoài Phong ở trên giường bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt thanh minh, không có nửa phần dấu hiệu đã đi vào giấc ngủ, “Đi đâu?”

Cửa nhẹ được đóng lại, thanh âm Sở Việt trở nên có chút xa xôi, lại như trước thực điềm tĩnh.

“Thuộc hạ gác đêm, Thiếu chủ yên giấc.”

Sau khi Sở Việt rời khỏi, Yến Hoài Phong nhắm mắt lại, ngón tay vô ý vuốt ve chăn đệm trên người. Ván giường dưới thân thực cứng, tuy rằng khách *** này đã là khách *** tốt nhất ở Thiên Chử thành, mà gian phòng này cũng là gian phòng tốt nhất trong khách ***, hắn vẫn như cũ cảm thấy không thoải mái.

Hắn xiết chặt một góc chăn, cảm thấy tấm chăn ở trên người lạnh như băng, uyên ương chia cách, chăn ngọc bích cũng trở nên lạnh lẽo, nói đơn giản chính là như thế thôi. Cẩm y ngọc thực nuông chiều từ bé lại như thế nào, Yến Thanh Hà từ nhỏ đã giáo dục hắn, trên đời này đáng sợ nhất chính là lòng người, nếu có thể, không nên tín nhiệm bất cứ ai.

Mà ngay cả đối mặt Yến Thanh Hà, hắn cho tới bây giờ đều gọi đối phương là môn chủ, mà không thể kêu một tiếng phụ thân. Bởi vì Yến Thanh Hà không cho phép. Có lẽ trong mắt người bên ngoài, phụ thân của hắn đối hắn vô cùng cưng chìu, chỉ có chính hắn mới biết được, bọn họ thật sự ngăn cách sâu đậm như thế nào.

Nếu ngôn ngữ không thể nhận thức, như vậy cái chết của mẫu thân đối với hắn chính là thể nghiệm rõ ràng nhất. Hắn vĩnh viễn cũng sẽ không quên mẫu thân hắn chính là chết ở trước mặt hắn, bị Yến Thanh Hà một chưởng đánh chết.[nguyên văn là đánh nát đầu, kinh dị quá nên ta sửa lại một chút].



Cho dù mẫu thân hắn chính là mật thám tại Thánh Môn, nhưng trải qua nhiều năm chung sống bất luận là kẻ nào hẳn là đều có chút tình cảm, nhưng mà Yến Thanh Hà đối người cùng chung chăn gối với mình xuống tay không chút do dự, hắn thậm chí còn làm cho Yến Hoài Phong tận mắt nhìn thấy.

Yến Hoài Phong không thể quên được ngày hôm đó, máu tươi ấm nóng lưu lại trên mặt hắn, hồng hồng trông rất đẹp mắt, là máu của vị mẫu thân luôn ôn hòa mà ôm hắn, ca hát cho hắn nghe.

Yến Thanh Hà không thèm để ý mà lau khô bàn tay, đối hắn nói: “Yến Hoài Phong, ngươi nhớ kỹ, không nên tin bất luận kẻ nào.”

Phụ thân của hắn ngay cả một bữa tiệc đưa tiễn cũng không lưu cho người đàn bà kia, Yến Hoài Phong một mình lặng lẽ đào hầm mai táng nàng, khi đó một nam hài tám tuổi ngay cả một giọt nước mắt cũng không rơi, chỉ là ngồi ở trước mộ phần đơn sơ ấy, nhìn lên khoảng không trên bầu trời chậm rãi cười rộ lên.

Nhớ đến lại làm cho người ta khó có thể chịu được, Yến Hoài Phong đẩy chăn ra, trong bóng đêm mạnh ngồi dậy, cố gắng đem những thứ hắc ám trong đầu đuổi đi, hắn không chịu nổi, vô luận qua đi bao nhiêu năm thì hắn vẫn như cũ không thể chịu nổi, mùi máu tươi của mẫu thân dường như vẫn cứ thoang thoảng xung quanh hắn.

Cửa sổ vẫn còn mở, một chút gió lạnh thổi vào, đêm đã khuya, tiếng ca múa bên ngoài đã ngừng, toàn bộ phòng yên tĩnh như chết.

Mùi hoan ái trong không khí cơ hồ đã muốn tán đi hết, Yến Hoài Phong một lần nữa nằm xuống, trong đầu lại hiện lên gương mặt đỏ bừng cùng thần tình ẩn nhẫn chịu đựng của Sở Việt.

Sở Việt lúc này đang ở trên nóc khách ***.

Y mở rộng thân thể nằm dán trên mái ngói, tận lực làm cho mình cùng bóng đêm dung hòa làm một thể. Cho dù lúc nãy vừa mới hầu hạ dưới thân Yến Hoài Phong, y vẫn như cũ nhớ rõ thân phận của mình, là ảnh vệ mà không phải cái gì khác.

Ánh trăng thực sáng, đối lập lại, ánh sao sẽ ảm đạm đi nhiều. Đêm nay là một đêm oi bức, rốt cục cũng đã có thể nằm xuống thả lỏng một chút, cảm giác được toàn thân cao thấp đều vô cùng đau nhức, còn có cơn đau truyền đến từ bộ vị khó có thể mở miệng kia.

Cảm giác giống như toàn thân vừa mới bị xe ngựa nghiền qua, ngoài ý muốn nhất chính là, đau đớn do độc tính của “Phù Sinh Mộng” mang đến dung hợp cùng đau đớn hiện tại ngược lại giảm bớt không ít, không biết có phải là vì tâm lý ảnh hưởng hay không.

Y điều chỉnh hô hấp, lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Tiếng gió thổi, tiếng côn trùng kêu vang, còn có cả tiếng chó mèo lang thang… Bỗng nhiên, y nghe được có chút động tĩnh khác thường!

Nhắm mắt lại, đem thính lực đề cao đến mức cao nhất, y có thể khẳng định, đó là vài người đang tiềm hành [bí mật đi]trong bóng đêm. Bọn họ khinh công phi thường tốt, chính là thỉnh thoảng vẫn phát ra một chút tiếng vang, theo bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ lại, tựa hồ cùng có một mục tiêu chung.

Hướng tới phía nam.

Y một lần nữa mở mắt ra, không chút động đậy. Chỉ cần không phải hướng về phía Yến Hoài Phong, y tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào, vô luận những người này có ý đồ gì, đều tùy chính bọn họ đi giải quyết. Chính là… Y nghĩ nghĩ, lặng yên không một tiếng động nhảy xuống nóc nhà.

Yến Hoài Phong hô hấp đều đều, giống như một người đã hoàn toàn chìm vào hương mộng, chăn đắp cũng không kín, hơn phân nửa đã trượt xuống đất.

Lộc cộc một tiếng, cửa sổ trong nháy mắt lay động, bóng đen theo ngoài cửa sổ lộn vào phòng, không hề phát ra một tia động tĩnh. Chỉ có cửa sổ là hơi hơi đung đưa, cơ hồ không đáng lưu ý.

Yến Hoài Phong vẫn như cũ an an ổn ổn ngủ say, tùy ý bóng đen kia chậm rãi đến gần trước giường. Không ai nhìn thấy, tay hắn ở trong chăn, đã bắt đầu vận khởi nội lực, tùy thời đều có thể cùng người trước giường động thủ.

Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, có một loại cảm giác quen thuộc quanh quẩn trong lòng. Yến Hoài Phong bất động thanh sắc, trong lòng cũng chợt lạnh. Cái loại hương vị này nhưng lại cực kỳ quen thuộc, người kia vừa mới bị hắn ôm qua, người tới đúng là Sở Việt.



Y muốn làm gì?

Yến Hoài Phong chấn chỉnh tâm mình, tay ở trong chăn chậm rãi nắm chặt thành quyền.

Gần, càng ngày càng gần. Yến Hoài Phong đang do dự, muốn hay không trước khi đối phương làm loạn nên ra tay áp chế y trước, hay là chờ thêm một chút thử xem đối phương đến tột cùng có ý đồ gì.

Sở Việt vươn tay.

Ngay tại lúc Yến Hoài Phong chuẩn bị phản kích, đôi tay kia nhặt lên hơn phân nửa cái chăn bị rơi trên mặt đất, nhẹ nhàng đắp hảo cho hắn, cuối cùng còn dịch dịch góc chăn, đem bả vai lộ ở bên ngoài của hắn bọc kín.

Đôi tay nắm chặt trong chăn chậm rãi thả lỏng, Yến Hoài Phong như thế nào cũng không nghĩ ra, Sở Việt hơn nửa đêm trở về, chỉ là vì đắp hảo chăn cho hắn. Trong quá khứ trừ bỏ mẫu thân đã sớm mất ra, hoàn toàn không có người nào hàng ngày sẽ tỉ mỉ chăm sóc hắn như vậy.

Yến Hoài Phong bỗng nhiên mở mắt ra, một phen kéo lại bàn tay đang muốn thu hồi của Sở Việt.

“A Việt.”

“Thuộc hạ quấy nhiễu Thiếu chủ.”

Yến Hoài Phong không đáp, một phen kéo cả người Sở Việt đến gần, ánh nến sớm đã tắt, nương theo ánh sáng mỏng manh của mặt trăng nhìn đến sắc mặt không tốt lắm của đối phương, hắn bỗng nhiên khinh khinh hít một hơi, vỗ vỗ bên hông Sở Việt, “A Việt, nghỉ ngơi đi.”

Sở Việt trừng mắt nhìn, tựa hồ không có nghe hiểu lời nói của Yến Hoài Phong, lại cũng không dám tự tiện giãy khỏi vòng tay Yến Hoài Phong, chỉ có thể nói: “Thuộc hạ phải bảo đảm an toàn của Thiếu chủ, Thiếu chủ không cần lo lắng, gác đêm cũng có thể nghỉ ngơi.”

Yến Hoài Phong không thèm nhắc lại, chính là thân thủ kéo một cái, thẳng đem Sở Việt nhấc lên giường, ấn y nằm ổn định, mới cười nói: “Như vậy trông coi không phải càng an toàn hơn sao?” Sau đó chính mình cũng nằm xuống, xốc lên chăn đem cả người Sở Việt đều bọc kín, ôm chầm thắt lưng đối phương, vỗ nhè nhẹ lưng y.

“Ngủ đi, ngày mai có lẽ cũng không dễ ứng phó.”

Sở Việt không thể giãy dụa, giằng co trong chốc lát, rốt cục nằm yên, chậm rãi nhắm lại hai mắt, tận lực xem nhẹ bàn tay Yến Hoài Phong đặt ở trên người mình mang đến xúc cảm kỳ dị.

Giường dưới thân thực mềm mại, làm cho người ta nhịn không được muốn ngủ thật say. Đại khái là cả người rốt cục có một lát thả lỏng, tê dại cùng đau đớn trong cơ thể ngược lại điên cuồng mà phản phệ, mỗi một khối cơ thể đều kêu gào cần nghỉ ngơi. Sở Việt lúc này mới ý thức tới, y thật sự đã rất mệt mỏi.

Bọn họ đều là lần đầu tiên cùng người khác dựa vào nhau gần như thế mà nghỉ ngơi, hô hấp giao hòa.

Yến Hoài Phong giống như độc hành hồ [con cáo đơn độc], vừa khó lường vừa đa nghi; mà Sở Việt là một cô gia lang[con sói cô độc], dũng mãnh lại trung thành. Bọn họ chỉ quen sống ở thế giới của riêng mình, loại hành vi ôm nhau ngủ như thế này chưa bao giờ trải qua, nhưng lại kỳ lạ làm cho người ta vô cùng an tâm.

Yến Hoài Phong ôm Sở Việt, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương cuồn cuộn không ngừng truyền tới, chỉ những hơi ấm đơn giản như vậy hắn cũng chưa bao giờ có được, nhiều năm như vậy một mình ở trong bóng đêm trằn trọc, có lẽ, lần này thật sự có thể bắt lấy?

——————

Tác giả: khụ khụ, lặn xuống nước là không được thở a, ngàn vạn lần phải nổi lên để thở a

Tiện thể giẫm lên ta một cước thần diệu đi, nhìn trời Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Vi Nô

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook