Nhất Thế Vương Phi

Chương 32: Ác ma

Tiểu Sên

11/03/2016

Nàng bay đến một cánh đồng, dừng lại lấy sức. Mới được 2,3 giây thì Tề Bạch Lãng đã đuổi tới nơi: -“ Đông Phương Lâm Tuyết, ngươi đứng lại cho ta!”

Hắn bắt được cánh tay nhỏ bé của nàng, kéo nàng lại.

- “ Buông ta ra! tên khốn khiếp! mau buông!” Nàng liều mạng giãy giụa.

……. Rắc…. một thanh âm rất nhỏ nhưng không qua khỏi thính giác nhạy bén của hắn. Nàng cũng đình chỉ động tác.

Có người! xung quanh đây có người. ít nhất cũng phải đến 50 cao thủ. Cánh đồng toàn cỏ lau cao đến đầu người, lẩn trốn rất thuận tiện.

Nàng cùng hắn nhìn nhau, rất nhanh hiểu được ý đối phương, xoay lưng dựa vào nhau tạo thế phòng thủ.

- “ Ngươi có trụ được không? Chỉ cần theo sát ta là được” Hắn nhỏ giọng.

- “ Đừng coi thường ta. Mình ta có thể đấu lại mấy trăm người!” Hôm đó tại Nguyệt Hương lâu, nếu nàng thể lực tốt và không bị hắn đánh thương ở tay thì đừng hòng thua thê thảm như thế chứ.

- “ Hảo!” Hắn nhếch miệng cười. Ngay lúc đó tiếng phi tiêu xé gió bay tới. Hắn rút kiếm chống đỡ, nàng cũng dùng năng lực gạt chúng bay sang hướng khác. Phi tiêu rớt xuống cắt đứt ngọn cỏ lập tức đám cỏ ở đó héo rũ đủ biết chất độc đáng sợ đến thế nào.

Chiếc phi tiêu cuối cùng rơi xuống cũng là lúc xung quanh 2 người bị bao vây bởi một vòng tròn toàn sát thủ y phục màu xanh hòa lẫn cây cỏ.

Bọn chúng có chuẩn bị từ trước.



Một tên cầm đầu chắp tay hành lễ: -“ Vương gia, thứ tội!”

- “ Tùy bản lĩnh của ngươi.” Hắn thản nhiên. Ánh mắt chợt lóe, sát khí nổi lên tứ phía. Một cỗ áp bức bao trùm mọi mơi khiến nàng cảm thấy ngột ngạt. Thật sự không thích chút nào cả.

Đám sát thủ cũng không nói nhiều lời dư thừa, xuất kiếm lao đến. Hắn và nàng cũng xông lên.

Nàng không có vũ khí, cũng không quen dùng vũ khí, chỉ sử dụng võ công cùng sự nhanh nhẹn của mình, đánh vào yếu điểm của chúng. Những kẻ bị nàng đánh sẽ thương nặng một thời gian hoặc bị phế võ công chứ không nguy hiểm đến tính mạng. Với nàng không có khái niệm đuổi tận giết tuyệt, nàng chỉ muốn cho bọn chúng một bài học mà thôi…

Những tên sát thủ bên nàng đã lăn quay ra đất, bất tỉnh nhân sự, nàng quay lại tương trợ cho hắn…

Á…… nàng sững người….

Tề Bạch Lãng vung nhuyễn kiếm trong tay, lập tức tên sát thủ ngã xuống. Máu tuôn ra từ cổ họng lênh láng…

Một nhát kiếm.

Chỉ cần một nhát kiếm đã lấy mạng của một con người. Xác chết chồng chất xung quanh hắn, trên mặt lưu vài giọt máu tươi, trông hắn lạnh lùng khát máu như quỷ dữ chui ra từ địa ngục… ác ma…. Hắn chính là ác ma giết người không ghê tay…

“ Vương gia đã chặt tay tên thị vệ vì hắn làm rơi kiếm…”

“ Cách đây không lâu Vương gia đã giết một nhà 7 người rồi đốt xác”

“ Vương gia cắt lưỡi tên gia nhân…”



Những lời kể của đám người hôm trước lần lượt hiện lên trong đầu nàng. Lâm Tuyết lấy tay bịt miệng, lùi lại…

Tên sát thủ cuối cùng ngã xuống, hắn bước đến bên nàng: -“ Ngươi không sao chứ!”

Nàng lùi lại, cả người run run…

- “ Cẩn thận!” Hắn hét lên. Có một tên còn sống đang định đâm sau lưng nàng. Hắn vung kiếm. Đầu tên đó rơi xuống đất, máu bắn lên mặt nàng, Lâm Tuyết ngã ngồi trên cỏ.

- “ Đừng sợ! có ta đây.” Hắn tiến đến trấn an nàng, vươn tay lau vết máu trên mặt nàng.

- “ Đừng động vào ta!” Nàng sợ hãi lùi lại: -“Ngươi… giết người! sao ngươi lại ra tay độc ác như thế hả?”

Hắn nhìn nàng, khuôn mặt đáng sợ đã dịu bớt: -“ Bọn chúng muốn sát hại ta. Nếu không ra tay, thì không phải chúng chết, mà là ta bỏ mạng.”

- “ Ta biết bọn chúng muốn giết ngươi. Nhưng ngươi chỉ cần làm họ bị thương là được. Mạng sống con người quan trọng………..”

- “ Không cần nói nữa!” Hắn ngắt lời nàng: -“ Kẻ nào dám đụng tới bổn vương đều chỉ có một kết cục là chết!”

- “ Hóa ra chỉ để tồn tại, ngươi cũng có thể bán mình cho ác quỷ!” giọng nàng nghẹn lại……… đau……… tim như có ai tàn nhẫn bóp nát. Hắn cũng máu lạnh như bao người vậy thôi. Nàng bay lên, lao về phía chân trời vô hướng. Nàng không muốn nhìn thấy hắn nữa.

- “ Lâm Tuyết!” Tề Bạch Lãng gọi to đuổi theo nàng. Nhưng hắn dùng khinh công, phải có điểm tựa để tăng tốc độ, mà ở đây là đồng cỏ toàn cây yếu ớt, thành ra tốc độ thua nàng, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng nhỏ bé kia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook