Nhất Thế Vương Phi

Chương 37: độc yến 3

Tiểu Sên

11/03/2016

Tiếng nhạc trầm bổng réo rắt như suối chảy, lại dịu dàng uyển chuyển vút cao như chim hót mùa xuân. Vũ công thướt tha váy lụa, kiều diễm như tiên sa nhẹ nhàng múa lượn.

Âm nhạc du dương đi sâu vào lòng người.

Mấy vị hoàng thân lắc lư, vểnh chòm râu lim dim bộ dáng cảm thụ, những người khác lại vừa uống rượu vừa nói cười.

Không khí tự nhiên vui vẻ.

-" Tuyết nhi, nếm thử đi!" Tề Bạch Lãng gắp cho nàng một khối đồ ăn màu hồng hồng, toả ra hương thơm dụ hoặc khiến người ta phải chảy nước miếng.

" Ừm.." nàng hí hửng bỏ vào miệng, lập tức phun ra: -" Thứ gì đây? Đắng chết ta mất!"

Hắn khẽ lắc đầu, trong mắt xẹt qua tia âm trầm: -" Thức ăn trên bàn đầu có độc!"

Người kia.... ...... lại không chịu ngồi yên rồi....

Lâm Tuyết cười hì hì ghé tai hắn nói: -" Đồ ăn không tệ lắm. Ngươi thử không?" Nói xong nàng liếc xuống chân bàn.

Ở đó ngổn ngang đủ loại xương gà, xương cá cùng thức ăn rơi ***..... Khiến người nào đó suýt té ghế!!!



Nàng ăn hết những thứ này sao?

Lâm Tuyết vuốt cằm, bộ dạng đắc ý: -" Ha ha, mấy thứ này không làm khó được ta đâu!" Kẻ hạ độc vào thức ăn vốn không hiểu rõ về dùng độc, hoặc có ý định gì khác... Kẻ đó dùng " Nhuyễn cân tán"_ một loại độc hạng trung, muốn giải độc cũng không phải khó. May thay nàng có mang theo thốc giải, thế nên có thể ung dung ngồi thưởng thức độc yến.

Nhìn thấy nàng vui vẻ tự mãn, Tề Bạch Lãng cũng bỏ được tảng đá trong lòng. Vừa mang thức ăn lên, hắn đã phát hiện có độc, bèn mượn cớ chúc rượu đi lấy thuốc giải, không ngờ nàng có thể êm thấm giải quyết chuyện này.

Có lẽ hắn đã đánh giá thấp năng lực của nàng....

Vật nhỏ này.. còn dấu hắn điều gì nữa? Nhìn bên ngoài nàng nói cười vui vẻ, nhưng toàn thân lại là bí mật khó đoán. Người bé xíu thế kia lại có năng lực như vậy... liệu hắn có bỏ sót điều gì khi tìm hiểu về nàng không?

Xoay ly rượu nhỏ trong tay, nàng ngửa đầu uống cạn.

Xuất thân của nàng, có nói hắn cũng không hiểu. Ngay cả việc đến nơi cổ đại này cũng mất một thời gian nàng mới chấp nhận được.

Giaỉ thích ư? Kể rõ ư? Chỉ là thừa.

- " Yêu một người là nguyện sống chết với người đó. Ta không phải là món bảo vật để ngươi chăm lo bảo vệ, mà là người sát cánh bên ngươi, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chia...."

Nàng muốn sóng vai đứng bên hắn. Muốn giúp đỡ, sẻ chia gánh nặng chứ không phải là vật nhỏ nhận hết yêu chiều từ hắn.

Tình yêu mà, cần 2 trái tim nắm tay dìu nhau đi trên con đường hạnh phúc..



Hương rượu thơm nồng thấm sâu vào da thịt, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng ửng đỏ. Đôi mắt trong veo càng trở nên hút hồn, kiều diễm hơn. Tề Bạch Lãng kéo nàng vào lòng, bàn tay xoa má phấn hồng xinh xắn, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng: -" Ta tin ngươi!"

Dứt lời hắn cúi đầu hôn lên môi đỏ mọng đáng hé mở, vòng tay ôm nàng càng chặt để nụ hôn thêm sâu, dây dưa quấn quýt... Thế gian như chỉ có hai người...

Đũa rơi lộp bộp... Ai nấy đều trợn mắt há mồm trước màn thổ lộ tình cảm nồng nàn say sưa kia.... Ngay cả ruồi bay vào mồm cũng không thèm để ý.

-" A~ hai người kia sao lại cắn nhau thế nhỉ?" Tiểu quận chúa ba tuổi lắc lư bím tóc hỏi.

-" Không phải! đó là hôn môi!" Tiểu vương gia bốn tuổi ra dáng hiểu biết nói.

Giơ tay bé xíu trắng nõn gãi cằm, tiểu quận chúa thắc mắc: -" Sao ngươi biết?"

- " Phụ vương, mẫu hậu ta ngày nào chả thế, còn có....... a~ mẩu thân!!!!" Chưa nói hết, tiểu vương gia kia đã bị mẫu thân mình bịt miệng vì tội.... ..... ăn nói quá đúng sự thật.

A~ hai vị kia đúng là làm hư trẻ con rồi!

-" Ha ha, tuổi trẻ sinh lực dồi dào, chúng ta không nên bận tâm quá!" Hoàng đế Tề Bạch Thiên vuốt râu cười cười, Tiêu hoàng hậu cũng mỉm cười xinh đẹp. Bạch quý phi trừng mắt thâm độc. Các phi tần, quý nhân khác cũng lần lượt bày ra bộ mặt đỏ như *** khỉ...

Ha ha, bữa tiệc hôm nay đúng là tràn ngập niềm vui!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook