Nhất Thế Vương Phi

Chương 14: Trúng thuốc mê.

Tiểu Sên

11/03/2016

Đi dạo loanh quanh cũng mỏi chân rồi, vấn đề đặt ra cho các nàng bây giờ là tìm chỗ ở. Tiền cũng có hạn nên chỉ có thể thuê một căn phòng nho nhỏ giá rẻ mà thôi. Rồi hai nàng sẽ tìm việc gì đó để làm, để kiếm tiền chứ! Kinh doanh chẳng hạn. Gì chứ việc này thì Lâm Tuyết nàng rành lắm.

Ách … mà sao cái xe ngựa này chạy lâu thế chứ! Rõ ràng phu xe bảo hắn biết chỗ trọ giá rẻ gần nhất, vậy mà đi loanh quanh cả tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa tới nơi, hại nàng xóc cả ruột, hoa mắt chóng mặt buồn nôn, chỉ có thể dựa vào Linh nhi mà thôi. Cũng tại thân thế này yếu ớt, về sau phải tăng cường vỗ béo mới được…

- “ Đến nơi rồi!” Tiếng phu xe vang lên khiến nàng mừng rỡ, bây giờ mới thấy yêu cái xe hơi nhà nàng ghê gớm.

Linh nhi dìu nàng đi vào bên trong một quán nhỏ. Nàng quá mệt mỏi nên đã không để ý đến ánh mắt tên phu xe cùng chủ quán loé lên vẻ gian manh……..

…………………….

Thức ăn nhanh chóng được dọn lên gồm bánh bao, bánh nướng, thịt bò cùng rau xào. Linh nhi đói bụng nên ăn trước. Lâm Tuyết gắp một miếng thịt, mũi đột nhiên ngửi thấy mùi lạ… ba nàng là giáo sư thiên tài chuyên nghiên cứu về thuốc cùng độc nên nàng cũng học được không ít… mùi đó là….

Thuốc mê!

- “ Không được ăn!” Nàng hét lên. Linh nhi buông đũa ngơ ngẩn.

- “ Có thuốc mê trong thức ăn!” Ánh mắt nàng quét khắp tiểu quán một lượt. Tên phu xe, chủ quán cười nửa miệng tiến lại:

- “ Ngân lượng của ta, ngươi giơ tay chịu trói đi!”

- “ Mơ tưởng!” Nàng tức giận đập bàn đứng dậy.



- “ a~……….” Linh nhi bên cạnh gục đầu xuống. Thuốc mê thật nặng, mới đó đã phát tác rồi.

Nàng chắn trước Linh nhi. Trừng mắt nhìn bọn chúng. Đồ khốn! dám lừa nàng. Bọn chúng hôm nay sẽ ăn đủ!

Nàng hét lớn, bay lên tung một cước nhắm đầu bọn chúng đá, hết sức trống trả.

- “ Nha đầu thối có võ công!” Hai tên vớ cây gậy dựng bên bàn xông tới. Bàn ghế bị đánh gãy, âm thanh chói tai….

Nàng võ công cao. Nhưng do bị say xe nên chống đỡ hơi chật vật trước hai gã nam nhân to khoẻ này. Đang lúc nàng quay lại ôm Linh nhi, định bay lên trốn thoát thì một đám khói trắng ập tới…. Chết tiệt! Là thuốc mê dạng khói! Cơ thể nàng ở thế kỉ 21 là bách độc bất xâm. Nhưng Lâm Tuyết thì không phải thế. Nàng chỉ biết tức giận than đời xui xẻo trước khi bóng đâm đen bao trùm tất cả…..

- “ Ha ha, đại ca, món hàng này tốt quá!” tên phu xe giả dạng nâng mặt Linh nhi lên xem. Da trắng mịn màng, cằm thanh tú, môi anh đào đỏ mọng… Hắn không nhịn được nuốt ực nước miếng…

- “ Tiểu nha đầu này cũng vậy. Mặt mũi trắng trẻo xinh đẹp, lớn lên hẳn sẽ là đệ nhất mĩ nhân, khuynh quốc khuynh thành hơn cả tỷ tỷ của nó! Tên kia bế nàng đặt trên bàn, rồi mở túi hành lí ra lục lọi.

- “ Đại ca. mĩ nhân trước mặt, hay chúng ta…” Ánh mắt hắn tràn đầy dục vọng hau háu nhìn Linh nhi…

- “ Đồ ngu! Hàng phải nguyên vẹn mới bán được giá cao! Đi. Trước tiên đem các nàng tới Nguyệt Hương Lâu. Lần này phải đòi 2 ngàn lượng mơi được! để lâu con nhỏ này tỉnh lại thì phiền phức. Võ công nó lợi hại lắm!”

Hắn đè nén dục vọng của bản thân, cười nham nhở nhìn hai tiểu cô nương như hoa như ngọc đang êm đềm ngủ ngon….

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook