Nhất Thế Vương Phi

Chương 1: Xuyên không

Tiểu Sên

11/03/2016

Màn đêm yên tĩnh bao phủ khu nhà họ Lục. Căn biệt thự với kiến trúc mang khuynh hướng cổ điển, như một cung điện hoàng gia tráng lệ với đèn màu cánh sen càng tô đậm thêm đường nét huyền bí mờ ảo.

Hoa thường xuân rung rinh trong gió.

Hương thơm ngọt ngào lan toả, quyện trong không trung, men theo khung cửa sổ trắng muốt lọt vào căn phòng ấm áp…..

Chiếc giường rộng thiết kế theo kiểu công chúa với ren lụa bao quanh, tấm mành mỏng thêu hình hoa hồng phấn uốn lượn những đường cong tinh xảo…. Cuộn tròn trong chăn ấm, ngủ yên bình….

Ngoài kia….

Ánh trăng dát bạc lung linh.

Hương thơm lả lướt bay vòng… từng lớp… từng lớp…

Mây đen kéo đến che kín bầu trời, mặt trăng vội vàng lẩn trốn.

Hương thơm đột nhiên nồng nặc đến ngạt thở. Gío rít gào những giai điệu man rợ… Bầu trời tối đen không một tia sáng.

….Ào….ào….. Không trung đột nhiên bị xé rách, một luồng sáng chói loá ngày càng mở rộng. Mùi thơm ùa ra như từng đợt sóng… hút xoáy mọi thứ vào trong nó…

Đột nhiên luồng sáng lao về phía căn phòng… rồi đột ngột vụt tắt như chưa từng xuất hiện.

Mây đen dần tan…

Ánh trăng lại bắt đầu le lói.

Mọi thứ quay về như cũ mà chưa từng hay biết không gian đã một lần bị đảo lộn…

…. Đau… Lục Linh Lan chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức không thể cử động, dường như không phải cơ thể của mình vậy.

Muốn mở mắt ra cũng không thể.



…Xung quanh yên ắng lạ thường.

Sáng nay phải đi thi, chả lẽ chưa đến giờ sao? Đồng hồ tự nhiên lại không kêu. Tập trung tinh thần, cố gắng mở mắt. Hàng mi dài cong vút chậm rãi mở ra… giật mình khi biết không phải là mơ…

… Trần nhà bằng gỗ… Xung quanh vách tường, bàn ghế đều bằng gỗ… Kì lạ!

Tấm chăn nàng đắp cũng quá kì lạ! Cả quần áo nữa…. sao lại biến thành thế này?

Không lẽ nàng bị bắt cóc? Lại là bọn tham tiền đánh mất đạo đức ư?

Nhưng….. dường như không phải! Giác quan nhạy bén của nàng cẩn thận đánh giá: Không dây trói, không bịt miệng, xung quanh yên ắng không có người. Mà thân thể này càng nhìn càng không thích hợp…

- Tiểu thư! Người tỉnh rồi!..... Một cô gái chừng 15, 16 tuổi chạy vào. Cô ăn mặc giống người cổ đại, nước mắt tuôn như mưa…. Những hạt lệ châu rơi ướt bàn tay đang bị cô gái đó nắm chặt…

-Tiểu thư, người ngủ suốt năm ngày rồi, nô tì cứ nghĩ người đã bỏ nô tì đi theo lão gia, phu nhân rồi chứ….. huhu….. tiểu thư ơi…

-Im lặng! Cô là ai? Cô gái này ồn ào quá, khiến nàng không tập trung được. tay của nàng bị giữ lại truyền đến cản giác đau đớn…

Cô gái kia kinh ngạc nhìn nàng. Trợn mắt há mồm không thể tin được, hại nàng tức muốn chết.

-Tay ta đau quá!

Lúc này nàng ta mới vội buông tay nàng ra, lắp bắp: -“ Tiểu thư…. Người đừng dọạ Linh nhi…. A.... Linh Nhi sợ…… tiểu thư ngoan…. Người….”

Tiểu thư? Cô gái này cứ gọi nàng là tiểu thư? Chuyện gì xảy ra vậy??? không lẽ nàng lại theo trào lưu xuyên không ư? Khó tin nhưng không phải không có khả năng đó.

Con ngươi đen linh động nhìn thật kĩ a hoàn trước mặt… không có biểu hiện gì của nói dối… a hoàn này hoàn toàn vô hại…

- Lấy cho ta cái gương. Nàng thấp giọng. A…. cả giọng nói của nàng cũng thay đổi. Thanh âm mềm mại non nớt của một tiểu oa nhi…

… Sửng sốt… Gương đồng tuy mờ nhạt nhưng vẫn thấy rõ khuôn mặt tròn trĩnh ngây thơ của một đứa trẻ… không ai khác… chính là nàng nha… Lục Linh Lan ta hồi nhỏ mà! Chẳng lẽ nàng đã xuyên đến kiếp trước của mình?

Nhanh chóng sắp xếp lại các sự kiện trong đầu, nàng rút ra kết luận:



Nàng – Lục Linh Lan sau một đêm ngủ say đã tỉnh dậy trong thân hình kiếp trước của mình. Mà đây là thời cổ đại. A hoàn đó nói lão gia và phu nhân đã đi… chứng tỏ rằng cha mẹ thể xác này đã quy tiên. Mà linh hồn của người này cũng đã theo từ mấy ngày trước… Bây giờ, Linh Lan này đây phải thế thân a.

Mọi chuyện cũng không đến nỗi phức tạp lắm. Quan trọng là bây giờ phải tìm hiểu thông tin một chút. Mà mới nhúc nhích thân thể nàng đã cảm thấy một trận đau thấu xương… a…..

-“ Đây là đâu? Ngươi kể cho ta nghe rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” nàng khẽ hỏi, giọng có phần ôn hoà hơn. A hoàn kia có vẻ thực quan tâm tới nàng, ít nhất những giọt nước , mắt kia không phải là giả tạo. Nàng bổ sung thêm: “ Ta không nhớ gì cả”

A hoàn lại bật khóc nức nở, nắm lấy tay nàng: “ Tiểu thư… người thật bất hạnh… huhu…. Nô tì tên là Linh Nhi, người tên Đông Phương Lâm Tuyết… 5 ngày trước Đông Phương gia trang của chúng ta bị nhân phóng hoả, lão gia cùng mọi người đều tử nạn cả…. tiểu thư bị một cây gỗ to đè lên cũng may mọi người phát hiện kịp thời nên mới cứu được tiểu thư… lúc đó nô tì đi đến Vân gia có chút việc từ sớm nên may mắn thoát nạn… huhu… tiểu thư ơi, giờ chúng ta phải làm sao đây?”

Nàng ta khóc thê lương khiến Linh Lan không khỏi nhíu mày. Tính cách được tôi luyện từ nhỏ cho phép nàng có thể giữ bình tĩnh trong bất kì hoàn cảnh nào…

-“Ta bao nhiêu tuổi?” Đây cũng là vấn đề quan trọng a…

-“Tiểu thư, người mới 12”. Ngạc nhiên khi thấy giọng điệu cùng cách hành xử của tiểu thư có chút bất đồng, bất quá tiểu thư không thương tâm là được rồi, Linh Nhi cẩn thận đắp lại chăn cho nàng, lau nước mắt gượng cười:

-“ Không nhớ gì cũng tốt, tiểu thư à, lão gia và phu nhân dưới cửu tuyền

luôn mong người hạnh phúc, nhất địng sẽ phù hộ cho người. Người mau nghỉ một chút đi, nô tì đi nấu cháo cho người” Nói xong nàng vội quay đi, bước nhanh ra cửa. Sợ đứng lại một lát nữa sẽ không nhịn được mà khóc tiếp.

Còn lại một mình, Linh Lan trong đầu một mảnh suy nghĩ…. 12 tuổi? Tốt, nhỏ hơn ta thưc 6 tuổi. Ông trời đưa nàng đến nơi cổ quái này, vậy nàng sẽ không phụ lòng rồi. Đi tham quan cổ đại 1 chuyến cũng không sao, dùng trí tuệ mấy ngàn năm chỉ bảo cho họ một phen. Haizz, không biết sau này tên ta có được lưu truyền sử sách không nhỉ? Nghĩ đến đây nàng bật cười. Phải rồi, đem những phát minh, định luật lưu truyền rộng rãi, để xem đến thế kỉ 21 của nàng sẽ có tên một nhà khoa học, một thiên tài tên Lục Linh Lan chứ không phải đùa đâu…..

… Ha, bất quá… Liệu nàng có thể quay về không? Cái này thực khó nghĩ. Nếu như cả đời sau này nàng phải ở lại cái chỗ khỉ ho cò gáy này mãi thì sao?...... Không! Nhất định nàng sẽ sớm quay về! Đến đây được thì sẽ về được!

Củng cố tinh thần chu đáo rồi, bỗng nàng nhớ tới… Ách…. Cái kia… mong rằng sẽ không mất….

Nàng gắng gượng ngồi dậy…. đè nén đau đớn toàn than. Khó khăn nâng cánh tay lên. Ngón trỏ nhè nhẹ điểm, hướng ấm trà trên bàn…. Tập trung năng lực…. Cách… ấm trà chạm vào chiếc tách để bên cạnh, rồi nhẹ nhàng bay lên… bay lên khỏi mặt bàn…

Thành công!

Năng lực đặc biệt của nàng không bị mất! chẳng qua than thể này đang yếu ớt, cẩn thận tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khôi phục khả năng giống như cơ thể nàng ngày trước.

Linh Lan, à không, từ nay ta sẽ gọi nàng là Đông Phương Lâm Tuyết sẽ gặp nhiều thú vị đây…….Thế giới cổ đại à, ta đến đây…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Thế Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook