Nhất Tiếu Thành Khuynh

Quyển 1 - Chương 7: Ngươi lừa ta gạt

Như Thi Vấn

10/12/2013

Theo nam nhân kia vài ngày, vẫn không phát hiện người đó có điểm gì đáng ngờ, cũng không thể bắt chuyện cùng người đó.

Không biết có phải là do đeo mặt nạ hay không, mà khuôn mặt người đó luôn lạnh lùng, trầm mặc ít nói, Diệp Tiếu nghĩ cách tạo vài cơ hội để nói chuyện, cuối cùng chỉ vì mấy câu đáp lời nhàn nhạt mà không thể nói tiếp được nữa, lạnh ngắt.

Một đường đi về hướng bắc.

Túi tiền rất nhanh đã thấy đáy.

Lúc ăn cơm tối, Diệp Tiếu sờ soạng lần mò cả buổi, mới moi được từ trong góc áo ra hai con cá lọt lưới.

Chính là hai đồng tiền nho nhỏ.

Hơi thẹn thùng đưa cho chủ quán ăn, lão bản (ông chủ) khinh thường liếc nhìn hai người, rồi bỏ hai văn tiền vào túi, xoay người vào phòng bếp.

Hai người đứng ở cửa ra vào, hy vọng dạt dào chờ lão bản mang chút cơm thừa thịt thừa đến.

Rốt cuộc lão bản cũng xuất hiện, bất ngờ ném một bát lớn tới.

Hai người mừng rỡ nhìn xuống, một bát bã đậu lớn cho heo ăn.

Đêm đó cuối cùng Diệp Tiếu cũng bị đói, đau khổ chịu đựng tiếng kêu trong bụng như trống đánh, mà Tiêu Tầm lại cố gắng ăn no nê, cho nên một lúc sau trướng khí trong bụng cũng đánh như trống.

Sáng sớm tinh mơ ngày hôm sau, một cái trống trướng cùng một cái trống xẹp lép, tâm linh tương thông mà cùng có một quyết tâm, hôm nay bất luận thế nào, cũng phải dính lấy nam nhân đeo mặt nạ kia!

Buổi sáng hai người không có gì ăn, đến trưa thì đói bụng đến choáng váng, mà nam nhân kia lại ngồi ở một chỗ trang nhã gần cửa sổ trong tửu lầu sang trọng, gọi thức ăn, rồi một bình rượu ngon, một mình một người rất có tư vị.

Hai người đáng thương đứng dưới lầu nhìn nam nhân kia ăn ngon, phảng phất còn ngửi thấy mùi đồ ăn xộc vào mũi, càng thêm hoa mắt chóng mặt, cuối cùng mất đi lý trí, quyết định không nghĩ ngợi gì nữa.

Ác tòng đảm biên sinh (*ý chỉ một người khi đã mất đi lý trí thì việc gì cũng sẽ làm*), hai người ném cho nhau ánh mắt cổ vũ, rồi hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang xông lên tửu lâu.

Lao thẳng tới bàn lớn của người đó, ngồi xuống rất tự nhiên.

Tiểu nhị thấy Tiêu Tầm mặc đồ cũ nát, vốn định ngăn lại, mà thấy hai người khí thế bừng bừng, lại hình như có quen người khách này, nên nhịn lại, nhưng mà chỉ một lần nhịn này, lại thiếu chút nữa làm hắn đau lòng đến mấy tháng.

Hai người sau khi ngồi xuống rất có khí phách không thèm nhìn đồ ăn trên bàn.

Tiêu Tầm quay đầu làm bộ thưởng thức tranh chữ trên tường, mà Diệp Tiếu thì chống cằm tươi cười vẻ mặt rất chân thành nói với nam nhân kia: “Cám ơn huynh lần trước đã nhặt đoá lụa hoa của ta.”

Nam nhân kia không ngẩng đầu: “Dọc ường đi cô đã cảm tạ bảy lần.”

Diệp Tiếu không tức giận chút nào: “Ta vẫn nên cám ơn huynh, thập kim bất muội, lộ bất thập di. . . . . .” (*đi đường không nhặt đồ rơi, nhặt đồ rơi không lấy làm của riêng*)

“Lụa hoa của cô không đáng giá tiền. . . . . . Ta cũng không dùng được, nếu không. . . . . . sẽ không trả lại cho cô. . . . . .”

Diệp Tiếu quay đầu gọi tiểu nhị, hứng trí bừng bừng hỏi món ăn sở trường nhất của đầu bếp, gọi ra đầy một bàn.

Nam nhân đó rất hứng thí nhìn Diệp Tiếu gọi món ăn, cuối cùng hỏi một câu: “Không ngồi bàn trống khác?”

Tiểu nhị lập tức nghi ngờ nhìn Diệp Tiếu, Diệp Tiếu không chút nao núng, thân thiết nhìn người mang mặt nạ: “Lão bằng hữu (*bạn bè lâu năm*) đã lâu không gặp, dù sao cũng phải tán gẫu một lúc chứ. . . . . .”



Tiểu nhị rốt cuộc cũng rời đi, nam nhân đó nhìn Diệp Tiếu: “Không phải mỗi ngày đều gặp sao?”

Diệp Tiếu gật đầu thờ ơ như không có chuyện gì.

Thức ăn nóng hổi thơm lừng cuối cùng cũng bưng đến bàn.

Hai người ăn ngấu nghiến, ăn đến kinh thiên động địa, chưởng quầy rốt cục cũng tự mình đến xem xét.

Toàn bộ đĩa thức ăn rất nhanh đã thấy đáy, hai người lúc này mới buông đũa.

“Là vị nào tính tiền đây?” Tiểu nhị thấy tình hình không ổn, trong lòng cầu nguyện số mình đừng quá xui.

Diệp Tiếu ngẩng đầu đứng dậy, chỉ vào nam nhân đeo mặt nạ: “Vị bằng hữu kia tính tiền.”

Nam nhân đó mặt không chút biểu tình: “Ta không quen bọn họ.”

Tiểu nhị chóng mặt, giọng nói cũng run run: “. . . . . . Mấy vị muốn ăn cơm bá vương (*cơm chùa*)? Cũng không thèm nghe ngóng trước Thu Nguyệt lầu là đứng đầu. . . . . . Ông chủ của chúng ta là . . . . .”

Diệp Tiếu liếc nhìn nam nhân áo đen, bày ra dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi: “Đúng là không có tiền đấy, ngươi muốn thế nào đây? Tên ông chủ các ngươi ta không có kiên nhẫn để nghe. . . . . . Tuổi ta vẫn còn nhỏ, chưa muốn có hôn phối (*lập gia đình*). . . . . .”

Tiểu nhị nhất thời ngây ngốc, có lẽ chưa từng gặp qua bá vương ngang ngược đến mức này.

Cũng may chưởng quầy thấy nhiều biết rộng, đứng phía sau hừ một tiếng: “Làm sao? Muốn quỵt tiền cơm chắc! Trị giá quần áo cô nương còn được chút ngân lượng. . . . . . Cởi hết ra để lại đi . . . . . . Nếu vẫn không đủ. . . . . . đưa vào kỹ viện đi. . . . . . Tuy rằng tư sắc không đủ, nhưng bán đi làm kỹ nữ chắc vẫn có người muốn. . . . . .”

Tiểu nhị được cổ vũ, hùng hổ xông tới chỗ Diệp Tiếu.

Mắt đẹp của Tiêu Tầm trừng lên, đang định ngăn lại, thì nhận được ánh mắt ngăn cản của Diệp Tiếu, chần chừ trong giây lát, lại thu người về.

Vì thế tiểu nhị tiến quân thần tốc, không hề bị ngăn trở xoay ngược tay Diệp Tiếu lại.

Diệp Tiếu lộ ra vẻ mặt sợ hãi, quăng ánh mắt ai oán tới chỗ nam nhân mặt nạ.

Khuôn mặt nam nhân đó vẫn không chút thay đổi, mà mắt có ý cười, lúc này rốt cuộc cũng tiếp nhận ám hiệu bằng mắt của Diệp Tiếu.

“Khoan đã.” Giọng nói lạnh lùng.

Tiểu nhị ngoan ngoãn dừng tay, ánh mắt tràn đầy kỳ vọng nhìn nam nhân đó.

“Ta có thể trả tiền ăn cho hai vị này.”

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Nhưng mà. . . . . .” Mọi người đều căng thẳng hẳn lên.

“Tiền của ta không phải dễ kiếm, quyết không phung phí vô nghĩa.”

Nam nhân nói từ tốn, nhìn lướt qua mọi người, người nào cũng chăm chú lắng nghe.

“Chờ ta về đến nhà, toàn bộ sẽ trả lại gấp mười lần. . . . . .” Tiêu Tầm mở miệng, lập tức nhận được một ánh mắt của Diệp Tiếu.



“Giấy tạm nợ ta không lấy.”

“Vậy thì. . . . . . chúng ta. . . . . . làm việc cho người một thời gian?” Diệp Tiếu rốt cục cũng nói ra câu hỏi muốn nói đã lâu, chần chừ do dự.

“Được!” Nam nhân đáp rất khẳng khái.

Tảng đá nặng trong lòng Diệp Tiếu vừa mới rơi xuống đất, thì một tờ giấy rất nhanh đã đưa đến trước mặt nàng.

“Hả? Văn tự (*Giấy*) bán thân? Ngươi. . . . . . hình như. . . . . . đã chuẩn bị từ trước?”

Nam nhân gật đầu: “Đã chuẩn bị từ lâu. Các ngươi đúng lúc quẫn bách, mà ta vừa hay lại cần hai người.”

Hở, rốt cuộc là ai đang tính kế ai?

Diệp Tiếu rất hiếm khi bị mê muội, rất nhanh đã vui vẻ bước lên trước, quyết định ký vào văn tự bán thân.

Tiêu Tầm kéo Diệp Tiếu qua một bên: “Lão đại. . . . . . thật sự. . . . . . bán hạ giá như thế?”

Diệp Tiếu nhỏ giọng: “Bán rẻ đến lúc chuộc lại cũng nhẹ nhàng. . . . . . Vừa được ăn chùa, lại có thể theo dõi người đáng nghi này. . . . . .”

Tiêu Tầm lầu bầu một câu: “Thế này, so với bán vào kỹ viện có gì khác nhau?”

Diệp Tiếu lườm hắn: “Công việc phải làm không giống nhau. . . . . .”

Nhìn hai người ký tên đồng ý, nam nhân trên mặt lộ ra vẻ mặt thoải mái, lấy ra hai thỏi bạc lớn đưa cho tiểu nhị.

Tiểu nhị không ngừng dập đầu: “Đa tạ vị lão tiên sinh này đã khẳng khái đưa tiền. . . . . . Nếu để cho hai tên lưu manh này chạy thoát, chưởng quầy chắc chắn sẽ trừ khoản tiền này vào tiền công của tiểu nhân. . . . . . phải làm không công dằng dặc mấy năm liền. . . . . .”

Vừa nghe xong ba người trước mặt toàn bộ biến sắc thành tức giận.

Nhận lại một chuỗi tiền đồng, nam nhân mang theo hai người bước ra khỏi cửa.

“Ừm, vị huynh đài này. . . . . . có thể cho tiểu đệ ta mua một bộ y phục tốt một chút? Tiểu đệ mặc rất khó coi. . . . . . cũng lạnh quá. . . . . .”

Nam nhân dừng bước, quay đầu lạnh lùng nói: “Có hai vấn đề. Thứ nhất, từ nay về sau gọi ta là chủ nhân.”

Tiêu Tầm ngượng ngùng khẽ cười.

“Chủ nhân của các ngươi, tên là Lạc Khinh Thành.” Nam nhân nói tiếp.

“Ta tên Tiêu Tầm, nàng ta tên. . . . . .” Tiêu Tầm nhanh chóng giới thiệu.

“Nô tài còn muốn tên tuổi gì? Ta đặt cho hai cái tên, một người tên là a cẩu, một người tên là a miêu. Thấy thế nào?”

Tiêu Tầm giật mình, vung tay không chấp nhận.

Diệp Tiếu rất biết kiềm chế nhịn xuống, tiếp tục mỉm cười, nhưng nghe đến câu tiếp theo của Lạc Khinh Thành vẫn phải nhảy dựng lên.

“Thứ hai. Thật ra chủ nhân của các ngươi, là một người nghèo hàn. Hiện giờ toàn thân từ trên xuống dưới, chỉ còn lại chuỗi tiền đồng này. Sau này việc ăn ở đi lại của chúng ta, đều phải dựa vào các ngươi bán sức kiếm tiền. . . . . .”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Tiếu Thành Khuynh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook