Nhất Võng Khuynh Tâm

Chương 30

Donggua1986

18/09/2014

“Cậu còn muốn làm gì!” Tính nhẫn nại của Fiez đã muốn dùng hết, cùng lúc này Flavor lại đặt môi lên phía sau tai Fiez, mút vào thật mạnh, Fiez cảm giác mình giống như đã trở thành con mồi của quỷ hút máu.

“Để lại kí hiệu của tôi đã!” Flavor buông Fiez ra, đi đến trước mặt cậu, nở một nụ cười mê người, “Đánh cuộc đi, nếu Juliano thắng Jack Maffei, như vậy khi còn tham gia giải đấu Australian Open tôi sẽ không “nhấm nháp” anh giống hôm nay, nhưng nếu Juliano thua, tôi sẽ từ từ “yêu thương” anh nha…”

Cửa thang máy lại mở ra, Flavor bước nhẹ ra ngoài, còn nhìn Fiez phất phất tay, trông vô cùng kiêu ngạo.

Fiez không nói gì bước ra cửa thang máy, hít một hơi thật sâu, xem ra ngoài tennis, mình còn phải đi học thêm một chút karate phòng thân nữa.

Nhưng, trận đấu của Juliano thế nào rồi? Nếu đúng như lời của Flavor, lỡ như Juliano thua, không phải mình sẽ còn bị Flavor quấy rầy đến đau cả đầu hay sao?

Nhìn nhìn đồng hồ, lúc này trở về phòng hẳn là có thể biết được kết quả đi! Fiez xoay người lại ấn thang máy, aizz, lại là thang máy…rồi đi trở vào. Vừa về tới phòng, cậu gấp rút mở TV lên, vừa lúc nhìn thấy hình ảnh Juliano bắt tay với Jack…lúc nhìn thấy điểm số bên góc, Fiez cơ hồ muốn nhào lên ôm TV.

Ha ha! Juliano thắng rồi! Thật tốt quá!

Fiez thở ra một hơi, ngồi xuống đất. Sau đó ngẫm nghĩ lại, việc gì cậu lại phải sợ tên Flavor đó chứ, nếu cậu ta thật dám đến quấy rầy cậu, cậu sẽ đánh cậu ta đến không cầm nổi vợt cả một mùa thi đấu.

Tức thì, Fiez cười lên, thật tốt quá, Juliano đã thắng Jack, như vậy cậu và anh ta đều tiến vào vòng bán kết, nói không chừng bọn họ sẽ chạm mặt ngay tại trận tiếp theo, sau lần thi đấu ở Madrid, bọn họ cũng chưa thi đấu với nhau lần nào nữa, không biết Juliano đã mạnh đến độ nào rồi, thật rất muốn tự mình thể nghiệm nha.

Cho dù đối thủ ở trận kế tiếp của mình không phải Juliano thì cũng có thể là Claude hay Toby, càng nghĩ càng thấy hưng phấn! Chúa ơi!

Hai giờ sau, Juliano về tới, cúi đầu, trên cổ còn vắt chiếc khăn mặt. Fiez hưng phấn chạy tới, cầm lấy túi vợt to đùng, vỗ mạnh lên vai anh ta một cái, “Ha ha! Juliano! Anh quá tuyệt vời! Jack Maffei cũng bị anh đánh bại rồi!”

“Cậu có thể đánh bại Mathilde, tôi đương nhiên có thể đánh bại Jack.” Juliano không hề nhìn Fiez, anh ngồi xuống giường của mình, thuận tay mở một chai nước khoáng.

Fiez bỏ túi to xuống, xoay người lại, cảm thấy quanh người Juliano tràn ngập khí lạnh, không khỏi hỏi, “Sao vậy? Đã thắng Jack rồi, anh còn không vui sao?”

Juliano quay đầu sang chỗ khác không nói lời nào.

Fiez bỗng ý thức được, lúc mình đấu với Mathilde, Juliano vẫn ở một bên xem trận đấu, nhưng khi anh ta thi đấu với Jack, mình chẳng những ngủ hết một nửa thời gian, mà ngay cả ván cuối cùng cũng không…người này không phải là đang giận mình chứ! Thật đúng là trẻ con mà!



Nghĩ đến đó, khóe miệng Fiez lại câu lên một nụ cười, đây là Juliano nha, người có khuôn mặt trưởng thành nhưng lại có tâm tính trẻ con, chỉ cần ở cùng một lát là có thể hiểu hết tính tình của anh ta, trái với Flavor có vẻ mặt thanh thuần nhưng trong lòng nghĩ gì lại khiến cho người ta không nắm bắt được, thậm chí còn có chút đáng sợ, cứ như vậy, xem ra Juliano lại càng ngày càng trở nên vô cùng “đáng yêu” hơn!

Fiez cố tình không để ý đến Juliano đang nổi giận, cậu cầm khăn mặt đi vào phòng tắm, vừa rửa tay vừa nói, “Hôm nay tôi bị nhốt trong thang máy gần một giờ! Cho đến khi thang máy được chỉnh lại tốt, tôi liền chạy về xem kết quả trận đấu trên TV!”

“Cậu không sao chứ?” Juliano nâng đầu lên.

Fiez cười thầm, xem đi, mới hai giây mà đã bắt đầu quan tâm tới tôi, “Không có gì! Anh không thấy tôi đang rất tốt hay sao? Chỉ tiếc là không tận mắt xem được trận đấu của anh và Jack rồi!”

“Không có gì phải tiếc cả, dù sao tôi nhất định sẽ thắng anh ta.”Juliano bình thản nói.

Fiez bỗng nhớ tới Flavor đã từng nói với mình, một khi mình bắt đầu chú ý tới người khác, Juliano sẽ cảm thấy bất an.

“Tắm rửa rồi ngủ một lát đi, đến giờ ăn chiều tôi sẽ gọi anh.”

“…Cậu và tôi cùng nhau ăn!” Juliano bắt đầu cởi bộ đồ thể thao đầy mồ hôi ra, Fiez nhớ tới đường cong làm cho người ta mê muội, không khỏi quay đầu đi.

“Đương nhiên rồi, bằng không tôi gọi anh làm gì.”

Juliano ngủ rất sâu, Fiez hoàn toàn có thể hiểu được là do anh rất mệt, bản thân cậu sau khi đấu xong với Mathilde cũng đã ngủ hết một ngày đó còn gì. Fiez tựa đầu vào gối, vừa nghe nhạc vừa lật cuốn tạp chí kì mới nhất ra xem, lúc lơ đãng lại liếc qua bộ dáng khi ngủ của Juliano, mái tóc hỗn độn tản ra dưới lớp nệm, khuôn mặt tao nhã, sắc sảo lại sinh ra một vẻ đẹp hấp dẫn người khác cùng sự gợi cảm khiến người nhìn vào phải hô hấp thật nhanh.

Lúc Fiez trấn định lại, mới phát hiện môi của mình đã dán chặt vào môi Juliano.

Không còn lực độ cường bách như trước nữa, Fiez lần đầu tiên cảm giác được đôi môi Juliano vừa mềm mại lại vừa tinh tế như vậy, hơi thở nhẹ nhàng phả lên mặt Fiez, trong lúc vô tình Fiez đưa đầu lưỡi dò xét tiến vào trong, cho đến khi chạm phải răng của Juliano mới giống như bị điện giật kéo ra.

Mình đang làm gì vậy! A! A! A!

Fiez lui về phần giường của mình, nhìn vào máy nghe nhạc sáng bóng, trời ạ, tại sao mình lại có hành động như vậy! Thật là đáng sợ! Chẳng lẽ…Chẳng lẽ mình đã thật sự thích tên lãnh khốc, tự đại, kiêu ngạo, ở chung không tốt, bốc đồng đó rồi sao?

Fiez lại trộm nhìn Juliano một cái, trong lòng lại run mạnh lên.

Lúc này chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, Fiez hoảng vía từ trên giường nhảy dựng lên.



“Alo?”

“Ha ha! Fiez, là tôi, Teetor.”

“Teetor à, có chuyện gì sao?” Fiez vừa dứt lời, lập tức thấy Juliano ở đối diện đã mở mắt, giống như thủ thế chờ phát động, nhìn chằm chằm vào mình, Fiez nhìn người nọ cười gượng gạo, lại lập tức khẩn trương lên, hành vi của mình khi nãy không phải đã bị anh ta phát hiện rồi chứ?

“À, tôi phải về Mĩ, tôi vốn rất muốn ở lại xem anh bước vào trận chung kết! Nhưng xem ra là không được rồi! Phải cố lên nha, tôi sẽ vĩnh viễn yêu anh!” Trong điện thoại vang lên âm thanh nhẹ nhàng của Teetor.

“Cám ơn…” Còn chưa nói xong, điện thoại đã bị ngắt, Fiez vừa ngước mặt lên liền nhìn thấy Juliano với tay qua ngắt điện thoại, Fiez bất đắc dĩ nhìn về phía anh ta, “Anh cũng quá khoa trương rồi, Teetor chỉ muốn tạm biệt tôi mà thôi.”

“Cậu ta nói cậu ta sẽ vĩnh viễn yêu cậu.” Juliano ngồi dậy, chui ra khỏi chăn.

“Cậu ta chỉ là một đứa nhỏ thôi!” Fiez bắt đầu nổi điên lên.

“Không phải những người thoạt nhìn giống như đứa nhỏ đều sẽ khờ dại như đứa nhỏ.”Juliano cúi người xuống mang giày vào.

Fiez bỗng ngây ngẩn cả người, đúng vậy, mình quả thật vừa mới chứng kiện sự “lợi hại” của Flavor!

“Mấy giờ rồi?” Juliano đột nhiên hỏi.

Fiez ngẩn ngơ, nâng cổ tay lên nhìn nhìn, “Chín giờ rưỡi!”

“Sao cậu không gọi tôi thức dậy ăn cơm sớm một chút? Cậu không đói bụng sao?” Juliano mặc áo khoác vào, động tác lưu loát, không chút dư thừa.

“Anh ngủ rất ngon, dù sao tôi cũng không đói lắm!”

“Đi thôi, đến nhà ăn!” Juliano kéo Fiez bước ra cửa.

Hai người đến nhà ăn gọi món bít-tết và súp đậm đặc. Bầu không khí lúc ăn cơm quả nhiên giống như Fiez dự đoán, im lặng đến mức khiến người ta chịu không nổi, aizz, thật sự thấy nhớ tên ồn ào Rafael quá, đáng tiếc là cậu ta đã bị Claude loại, lúc này e là đã trở về New York chui vào vòng tay ấm áp của Kamille Pulls tìm chút an ủi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhất Võng Khuynh Tâm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook