Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 769: Lại một người dây vào

Cố Hạnh Nguyên

19/05/2021

Hình Uy đã biết tình hình đại khái thông qua cuộc gọi rồi, được biết hai vị cậu chủ nhỏ gặp rắc rối ở cổng trường.

“Cậu chủ Diệp Long, tôi có chuyện gấp phải đi.” Hình Uy đứng dậy, nói với Bắc Minh Diệp Long một tiếng.

“Hai đứa Trình Trình và Dương Dương không sao chứ, có cần tôi phái hai người trợ giúp cậu một chút không?” Đối với hai đứa em họ của anh ta, Bắc Minh Diệp Long thật sự rất có bộ dạng của một người làm anh cả, hơn nữa là lo lắng cho các cậu bé từ tận đáy lòng.

“Cảm ơn cậu chủ Diệp Long, một mình tôi qua đó là đủ xử lý rồi. Vậy tôi đi trước đây.” Hình Uy nói xong thì quay người nhanh bước rời khỏi văn phòng.

“Hai đứa nhỏ bị sao thế? Sao tôi nghe giống như là gặp phải rắc rối gì rồi?” Đường Thiên Trạch hỏi.

“Tôi cũng không rõ lắm, chắc là vấn đề không lớn đâu.”

***

Trình Trình gọi điện thoại xong, nhỏ tiếng kể những lời mà Hình Uy nói cho Dương Dương nghe. Cùng lúc đó, Kim Lỗi đưa đám HKT cũng đã sắp đến trước mặt các cậu rồi.

“Bắc Minh Tư Dương, mau cầu xin tha đi, tao nói cho mày biết, cho dù là có gọi điện thoại thì tao cũng không sợ đâu. Nhìn thấy chưa, ba người này đều là vệ sĩ của ba tao, tám chín người cũng đều có thể xử lý gọn gàng được đó.” Kim Lỗi lúc này huênh hoang phách lối ở trước mặt Dương Dương.

Cho dù bụng của cậu nhóc bây giờ còn có chút gì đó không thoải mái, nhưng cũng không có gì lớn.

Đối diện với Kim Lỗi đang không ngừng phách lối với mình, và cả ba tên HKT đứng sau lưng trợ uy cho cậu ta. Trình Trình, Dương Dương và Triệu Tịnh Di thật sự cảm thấy có chút rát tay rồi.

“Tìm người lớn tới giúp thì còn bản lĩnh gì nữa.” Triệu Tịnh Di tức giận mà lớn tiếng nói với Kim Lỗi.

Tuy đối diện với mấy người này cô bé cũng cảm thấy rất sợ, nhưng lại cảm thấy bây giờ có nhiều người lớn như vậy, không tin mấy người này dám làm gì với bọn họ đó.

Càng huống hồ, kêu lớn như vậy cũng có thể thu hút càng nhiều sự chú ý đến nơi này hơn. Một khi xảy ra chuyện gì thì cũng sẽ an toàn hơn một chút. Chí ít sẽ có người đứng ra nói hai câu, hoặc là có người báo cảnh sát.

Quả nhiên, sau khi cô bé nói như vậy, đích thực đã thu hút sự chú ý của một số người.

Thực ra khi Kim Lỗi đưa ba tên HKT đến thì đã có người để ý đến bọn họ rồi.

Có điều, người có thân phận đương nhiên sẽ không quan tâm đến mấy người có bộ dạng “du côn” này. Đương nhiên cũng sẽ làm như không thấy.

“He he, nói cho biết, đừng thấy chỗ này có nhiều người, cho dù là bọn tôi đánh cậu ta rồi thì cũng sẽ không có ai đứng ra đâu, cậu có tin không.” Kim Lỗi nở nụ cười suồng sã.

Cùng lúc đó ba tên HKT ở đằng sau cậu ta cũng bày ra bộ dạng không sợ trời không sợ đất, khoanh hai tay trước ngực. Bọn họ cười còn rất là ngông cuồng nữa, cơ thể cũng theo đó mà khẽ run lên.

“Không lẽ thật sự không có ai tới giúp chúng ta sao, bây giờ làm sao đây?” Triệu Tịnh Di nhìn tình hình này mà có chút há hốc mồm.

Trình Trình cũng không có chủ ý gì, hồi nãy là gọi cho Hình Uy rồi.

Nhưng anh ta lái xe từ tập đoàn Bắc Minh Thị đến đây ít nhất cũng có mười mấy hai chục phút.

Trong khoảng thời gian này nếu như thật sự xảy ra chút chuyện gì, thì xem ra thật sự không ai xử lý được rồi.

Dương Dương và hai người bọn họ đều lo lắng chuyện này trong lòng, nhưng cậu lo cho Ngô Tiểu Nhị. Hồi nãy mình còn kêu cậu ta tới nữa chứ.

Nhìn tình hình bây giờ, tên nhóc Kim Lỗi này chắc chắn sẽ làm một trận với mình. Có ba tên người lớn đó, thì mình chắc chắn sẽ là nguời bị đánh.

Nếu như Ngô Tiểu Nhị tới không phải cũng sẽ bị đánh như mình sao….

Người lão đại như Dương Dương, rất là tốt với đàn em của mình, cậu không muốn có người bị mình liên luỵ.

“Bắc Minh Tư Dương, hồi nãy mày rất ngầu lòi mà, sao bây giờ lại câm rồi? Nhào vô, có bản lĩnh thì đánh tao như hồi nãy đó! Thằng nhóc này, cũng có lúc sợ hãi sao. Nói cho biết, hồi nãy cho mày cơ hội chui qua háng tao rồi xong. Nhưng bây giờ, phải tính cả nợ cũ nợ mới. Không chỉ đánh mày mà đánh xong rồi mày còn phải chui qua háng của tao.”



“Ai kêu lão đại của tao chui háng đó? Kim Lỗi, thằng nhóc mày có phải lại thèm ăn đòn rồi không, tao không chỉ đánh mày, không chỉ bảo mày chui háng của lão đại tao, mà còn phải chui háng của tao nữa!”

Nói xong, một đứa trẻ lớn bằng Dương Dương xuyên qua làn xe đậu ở cổng trưởng, rất nhanh đã đến bên cạnh Dương Dương.

“Sao cậu tới nhanh qua vậy, mau nghĩ cách đưa anh trai tôi với Triệu Tịnh Di rời khỏi đây đi.” Sau khi nhìn thấy Ngô Tiểu Nhị, Dương Dương nhỏ tiếng nói với cậu nhóc.

Ngô Tiểu Nhị nhìn bọn người Kim Lỗi, cũng ý thức ra lần này gặp rắc rối lớn rồi.

“Nếu như tôi đưa bọn họ đi rồi thì cậu làm thế nào?”

Dương Dương nhíu mày nghiến răng nói: “Cậu không cần lo cho tôi, đến lúc đó tôi cũng sẽ tìm cơ hội chạy.”

“Ha ha, hai người các cậu xì xầm to nhỏ gì ở kia vậy? Bàn bạc xem chạy thế nào sao. Nói cho biết, hôm nay mấy người bọn bây không ai chạy được đâu.” Kim Lỗi nói xong, ánh mắt liền lộ ra ánh sáng dữ, quay người nói với ba tên HKT: “Hai thằng nhóc đánh tôi hôm đó đều ở đây, các anh đánh mạnh vào cho tôi!”

***

Ba tên HKT nở nụ cười dữ tợn, vừa nắn nắn nấm đấm vừa chầm chậm đi về phía bọn người Dương Dương.

Dương Dương và Ngô Tiểu Nhị nhìn thấy tình hình bây giờ chắc chắn là không chạy được rồi, hai người các cậu bảo vệ Trình Trình và Triệu Tịnh Di ở đằng sau, nhỏ tiếng nói: “Hai người lát nữa tìm cơ hội chạy đi. Hai bọn em thu hút sự chú ý của bọn họ, nếu như gặp được mẹ thì đừng kêu mẹ tới đây, trực tiếp kêu cảnh sát hay là gì đó đều được.”

Trình Trình lúc này thật sự bị thằng em trai này làm cảm động rồi. Đừng thấy bình thường có chút mồm mép, bây giờ xảy ra chuyện rồi thì thật sự sẽ đứng ra. Đương nhiên cũng không phải chỉ có lần này.

Triệu Tịnh Di lúc này sợ đến nước mắt chực trào trong khoé mắt: “Bắc Minh Tư Dương, thật xin lỗi, tớ xin lỗi về những lời mỉa mai cậu trước đây…”

“Cậu bây giờ có thể nói chút gì đó tốt lành hơn không, làm như là sắp vĩnh biệt tớ rồi vậy. Bớt ở đây gây rắc rối cho tớ đi được không, cùng anh trai tớ cao chạy xa bay đi.”

Lời này sao nghe lại kỳ cục kẹo thế nhỉ? Giống như là cảm thấy Triệu Tịnh Di thật sự muốn bỏ nhà theo trai với Trình Trình rồi vậy….

Lúc này Trình Trình và Triệu Tịnh Di nhìn nhau một cái, sau đó đều cạn lời, trên trán hiện ra vài đường đen.

“Ba người các anh đừng có để bốn thằng này chạy thoát đó, nếu như để một đứa chạy thoát thì đến lúc đó đừng trách tôi cáo trạng các người với ba của tôi! Còn hai người các cậu nữa, cũng lên đi.” Kim Lỗi nói xong, bảo hai tên theo đuôi của mình cùng đám HKT đó tiến hành bao vây đám người Dương Dương và Trình Trình.

Hai người Dương Dương và Ngô Tiểu Nhị bảo vệ Trình Trình và Triệu Tịnh Di, lùi lại từng chút một.

Cổng trường vốn là một vị trí không mấy rộng lớn, mấy chiếc xe đậu ngang đậu dọc, lại cộng thêm bây giờ còn một đống người, gần như chặn cả cổng trường đến một con kiến cũng chui không lọt luôn rồi.

Mấy người có tiền này thật là “trượng nghĩa”. Nhìn thấy cổng trường xảy ra chuyện rồi đều lũ lượt lùi chiếc xe sang của mình ra, nhường một mảnh đất trống cho bọn họ.

Bọn họ làm như vậy đương nhiên là không muốn lúc đánh nhau sẽ khiến cho chiếc xe yêu quý của mình gặp nạn rồi. Còn về chuyện mấy người lớn đánh vài đứa trẻ con, bọn họ chả quan tâm.

Cứ như vậy, càng tăng thêm khí thế cho Kim Lỗi và ba tên HKT.

Vòng vây bắt đầu gom lại, năm người từng chút từng chút một mà đi về phía bọn người Dương Dương với khí thế hừng hực.

Kim Lỗi thì đứng ở một bên: “Bắc Minh Tư Dương, hôm nay là ngày tàn của bọn mày rồi!”

“Két…” Một tiếng phanh xe gấp gáp, phát ra thanh âm chói tai.

Theo đó, còn có một mùi khét nhàn nhạt sinh ra sau sự ma sát kịch liệt của bánh xe.

Khiến cho những người hóng hớt né ra theo bản năng.

“Tít tít tít tít….” Sau đó là bộ cảnh báo của một chiếc xe réo lên.



“Ê ê, anh tông hư xe của tôi rồi, anh có biết xe tôi là Mercedes….” Một người chắc là phụ huynh đang đón con tan học, bắt đầu tranh chấp với người đàn ông vừa bước xuống từ chiếc BMW.

Người đàn ông đó mặc đồ vest thẳng tắp, cơ thể cao ráo và vạm vỡ. Toàn thân trên dưới phát ra khí lạnh, lập tức khiến cho bầu không khí xung quanh lạnh đi rất nhiều.

Đôi con ngươi liếc nhìn thằng cha đang đau lòng chiếc xe của mình đến muốn khóc kia một cái, sau đó từ trong túi móc ra một quyển chi phiếu viết một con số rồi ném qua đó: “Cái này đủ để tu sửa toàn bộ xe của anh một phen rồi.”

Sau khi nói xong, anh sải bước lớn đi về phía Dương Dương.

Dương Dương và Ngô Tiểu Nhị đang định liều với mấy tên này.

Có mấy tên HKT tăng thêm lòng dũng cảm, hai tên theo đuôi của Kim Lỗi không biết lấy sức từ khi nào, anh dũng mà xông về phía bọn người Dương Dương đầu tiên: “Mày đánh lão đại của tao, hôm nay tao nhất định phải báo thù, nhóc con xem cú đấm đây!”

***

Hai tên theo đuôi của Kim Lỗi muốn nhận được tán dương, hơn nữa ỷ có sự chống lưng của đám HKT, lũ lượt giơ nấm đấm lên đánh về phía Dương Dương và Ngô Tiểu Nhị.

Rất nhanh liền nghe thấy: “Ui ya ya….”

Chỉ thấy hai tên này lại bị Dương Dương và Ngô Tiểu Nhị dễ dàng quật lại.

Tình hình này giống y như của chủ nhân bọn chúng vậy, đều hai tay ôm lấy bụng, khom người như một con tôm.

Sự đau đớn hiện trên mặt thì đừng nói nữa.

Kim Lỗi lúc này ôm lấy sự tự tin thắng 100% mà đến.

Có đám HKT chống lưng ở đây, bọn người Dương Dương hẳn sẽ không dám ra tay đâu.

Nhưng đã vượt khỏi dự đoán của cậu ta, đến lúc này rồi mà hai cậu bé này vẫn không đặt mình vào trong mắt, ra tay vẫn không nương tình chút nào.

“Đúng là hai thằng phế vật! Ba người các anh đánh hai thằng này mạnh vào cho tôi, để bọn nó hôm nay đều nằm sấp mặt dưới đất cho tôi!”

Kim Lỗi nhảy cẫng lên mà hét, chắc cậu ta cũng thật sự bị ép đến đường cùng rồi.

Kim Lỗi vừa mới buông lời xong thì đột nhiên cảm thấy cơ thể mình chợt nhẹ tâng, cả người như đang bay vậy.

Cậu ta đương nhiên sẽ không cho rằng mình có năng lực đặc biệt gì rồi. Càng huống hồ, cái cổ áo đích thực là có chút không thoải mái.

“Tuổi còn nhỏ xíu mà đã ác như vậy rồi, chắc lớn lên cũng sẽ chả phải thứ tốt lành gì.”

Thanh âm này hệt như là tiếng động phát ra từ địa ngục vậy, băng lãnh mà có hơi trầm thấp, khiến cho Kim Lỗi sởn cả gai ốc.

Đáy lòng cậu ta hoảng loạn, nhưng miệng vẫn rất cứng: “Ông là ai, mau thả tôi xuống. Nếu không ông sẽ không có kết cục tốt đâu, ba tôi không dễ chọc đâu!”

Cậu nhóc vừa nói, tay chân còn không từ bỏ mà giãy dụa vùng vẫy.

Chỉ đáng tiếc là sự cố gắng này vốn không khiến mình có được sự tự do.

Vào lúc đám HKT đang chuẩn bị dạy dỗ Dương Dương và Ngô Tiểu Nhị thì đột nhiên nghe thấy tiếng vùng vẫy của Kim Lỗi ở đằng sau.

Thực ra đối với bọn họ mà nói, ba người lớn đánh hai đứa con nít, đích thực là có chút mất mặt. Nhưng hết cách, ai bảo mình đã cầm tiền rồi chứ. Dù có xấu hổ thế nào cũng phải làm.

Bọn họ men theo tiếng động mà quay đầu lại nhìn, lập tức cũng kinh hoảng.

Chỉ thấy Kim Lỗi bị một người đàn ông cao lớn xách cổ áo lên, cậu ta còn không ngừng vùng vẫy, trông vô cùng khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook