Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 748: Người thắng cuộc và kẻ thất bại

Cố Hạnh Nguyên

28/04/2021

“Đúng rồi đó, chú hỏa thần ơi, hai người nói cho bọn cháu biết đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lúc hai người có bộ dạng này cũng đâu nhiều đâu, đừng để cho bọn cháu phải lo lắng theo hai người có được không..."

Trình Trình ném cho Dương Dương một sắc mặt, lúc người lớn nói chuyện với nhau, con nít nên né tránh.

...

Ở trên lầu ba, Trình Trình và Dương Dương lần lượt ngồi trên cái giường nhỏ của mình, nhìn hai đứa nhỏ giống như là quả cà bị đánh bầm dập, cả hai đều buồn bã ỉu xìu.

Một chốc lát sau, Triệu Tịnh Di dẫn theo Cửu Cửu đi lên trên: “Nè, hôm nay tớ thấy là cảm xúc của mẹ cậu với lại chú Hình Uy có chút không đúng á, bình thường lúc bọn họ ăn cơm thì thường sẽ cười nói với chúng ta mà.”

“Sao tớ biết được chứ, lúc nãy tớ đã hỏi rồi, không ngờ đến là lại bị Trình Trình kéo lên trên đây.” Biểu cảm của Dương Dương dường như có chút không hài lòng.

“Em thì hiểu cái gì chứ, cho dù bọn họ có nói cho chúng ta nghe thì có thể như thế nào được chứ, chúng ta không có cách nào hết. Nếu em thật sự muốn tốt cho mẹ, vậy thì em đừng tìm phiền phức cho mẹ là được rồi.” Sao Trình Trình lại có thể không muốn chia sẻ buồn phiền với mẹ mình, nhưng mà giống như cậu đã nói, năng lực có hạn, lực bất tòng tâm.

“Về chuyện này thì tớ vô cùng đồng ý với cách nhìn của bạn học Bắc Minh Tư Trình, chúng ta vẫn là con nít thôi. Ba mẹ tớ cũng như thế này nè, bọn họ có chuyện gì thì từ xưa đến nay sẽ không nói với tớ.” Triệu Tịnh Di ở một bên nói chuyện thay cho Trình Trình: “Tớ thấy là phương pháp tốt nhất để chia sẻ nỗi buồn với bọn họ đã chính là học tập cho thật giỏi, các cậu nhìn xem đây là cái gì..."

Cô bé nói xong, lại lấy ra một cái cặp sách từ sau lưng.

Trên trán của Dương Dương lập tức xuất hiện máy dấu vạch đen: “Không phải là cậu dự định làm bài tập ở đây đó chứ? Ở chỗ của chúng tớ không có chỗ dư thừa đâu, trong phòng của cậu không phải là còn có một cái bàn làm việc à?” Vừa mới nói đến đây, cậu lại giống như một tên trộm mà liếc nhìn Trình Trình một cái, sau đó cười hắc hắc: “Xem ra là ý tứ không trong lời nói nha..."

Trình Trình còn chưa kịp phản ứng thì gương mặt của Triệu Tịnh Di đã đỏ lên trước rồi: “Bắc Minh Tư Dương, cậu ngậm miệng lại cho tôi đi!” Nói xong cũng không thèm quay đầu lại, bỏ rơi cả Cửu Cửu, một mình chạy mất.

“Chị Tịnh Di bị sao vậy anh?” Cửu Cửu chớp chớp đôi mắt to, một ngón tay muốn đặt vào trong miệng, nhìn hai người anh trai, không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Chuyện của người lớn con bé cũng thắc mắc, hiện tại ngay cả chuyện của con nít mà cũng làm cho con bé không hiểu nguyên nhân gì...

Trình Trình tức giận trợn mắt nhìn Dương Dương: “Em đó nha, bớt gây chuyện với anh đi.”

...

“Hả? Bắc Minh thị đã xảy ra chuyện lớn như vậy à? Hạnh Nguyên, chồng ơi, đến lúc đó hai người sẽ không từ chức đó chứ..." Lạc Kiều ôm theo bé cưng, sắc mặt vô cùng khẩn trương.

Hình Uy đi đến bên cạnh Lạc Kiều, ôm hai mẹ con bọn họ vào trong ngực: “Kiều Kiều, em yên tâm đi, anh sẽ không để hai mẹ con bọn em cảm thấy ấm ức một chút nào đâu.”

Sau khi Lạc Kiều nghe thấy lời nói này, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống: “Chồng à, mặc kệ con đường phía trước trở nên như thế nào, gia đình chúng ta đều sẽ bình an vượt qua nó.”

Hai người bọn họ là đang diễn kịch đôi uyên ương vượt qua khổ nạn đó à?

Cho dù nói như thế nào, thật sự cũng để cho Cố Hạnh Nguyên và Anna ở một bên cảm thấy cảm động.

Đối mặt với thời điểm khó khăn, có rất ít người lựa chọn lùi bước, có ít người lựa chọn quan sát, còn có người lựa chọn vượt qua khó khăn mà tiến lên phía trước.

“Kiều Kiều, yên tâm đi, vẫn còn chưa hỏng tới mức đó đâu, ngày hôm nay ban giám đốc cũng không đưa ra bất cứ quyết định gì hết, hiện tại tớ cũng không có chuyện gì.”



Trong lòng của Cố Hạnh Nguyên cảm thấy rất phiền muộn, nhưng mà vẫn phải giả vờ một bộ dạng nhẹ nhàng để an ủi Lạc Kiều, có thể nói là đang an ủi cô ấy, không bằng nói là an ủi chính mình.

Chuyện này đã quá rõ ràng rồi, mặc dù ban giám đốc tuyên bố trước khi bản án của Bắc Minh Thiện vẫn còn chưa được định đoạt thì sẽ không thảo luận về nó nữa, nhưng mà thấy tình hình hiện tại cho thấy có lẽ là tỷ lệ Bắc Minh Thiện được trắng án quả thật là rất nhỏ.

Về chuyện này, trong lòng của cô vô cùng rõ ràng.

...

Trời tối người yên, bọn nhỏ đã ngoan ngoãn ngủ rồi, Cố Hạnh Nguyên mặc một cái áo choàng ngồi ở trên ghế sofa trong phòng khách một mình, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ngày hôm nay không có sao, đã bị những đám mây che hết.

Lúc này ở trước mặt của cô là cái bàn trà, có nhiều thêm một ly trà hoa nhài.

“Uống đi, cái này có thể hỗ trợ cho cậu bớt ưu sầu.” Trong tay của Anna cũng bưng một tách trà ngồi xuống bên cạnh Cố Hạnh Nguyên.

“Ban đầu lúc mà Bắc Minh Thiện giao Bắc Minh thị lại cho tớ, tớ đã từ chối, nhưng mà bây giờ tớ thấy Bắc Minh thị muốn rời khỏi từ trong tay của tớ, tớ lại có chút không nỡ. Cũng không phải là bởi vì tớ lưu luyến cái danh hiệu lấp lánh ánh vàng, cũng không quan tâm đến tiền bạc, tớ chỉ cảm thấy là tớ đã làm sai lời hẹn của mình đối với ông cụ Bắc Minh, đối với Bắc Minh Thiện.” Cố Hạnh Nguyên rúc cả người của mình vào trong ghế sofa, có ai có thể hiểu được phần tâm trạng này.

“Người sống một đời, chuyện không như ý có nhiều lắm, nhất là giống như những chuyện mà bây giờ cậu phải đối mặt cũng không phải là người nào cũng có tư cách như thế này, tớ có thể hiểu được suy nghĩ hiện tại của cậu. Nhưng mà cậu nhất định phải hiểu rằng đi đến bước đường ngày hôm nay cũng không phải là trách nhiệm của cậu, bắt đầu từ ngày cậu bước chân lên nó, bọn họ đã suy nghĩ trăm phương nghìn kế để kéo cậu xuống, cho dù không có chuyện ngày hôm nay thì tớ nghĩ là không qua bao lâu nữa, bọn họ sẽ còn nghĩ ra cách khác. Đừng tạo thêm áp lực cho mình quá lớn, phải bảo vệ sức khỏe, vì bọn nhỏ.”

Cố Hạnh Nguyên quay đầu lại nhìn Anna, mặc dù nhìn cô có vẻ như là một cô gái yếu ớt giống như mình, nhưng mà cô lại không có tính cách cầm được thì buông bỏ được giống như cô ấy.

“Cảm ơn cậu, Anna, có lẽ là giống như cậu đã nói, hiện tại tớ nên điều chỉnh tâm trạng của mình vì bọn nhỏ.”

...

“Diệp Long, sao bây giờ con còn đang uống rượu vậy chứ? Đã trễ như vậy rồi, con nên nghỉ ngơi đi.” Lan Hồng bước ra từ trong phòng ngủ, nhìn thấy con của mình vẫn còn đang ngồi trên ghế salon trong phòng khách, trên cái bàn trà ở trước mặt còn có đặt hai vỏ chai rượu Bắc Minh Diệp Long đã hơi say mà còn đang không ngừng rót rượu vào trong ly.

...

Hồi chiều này mặc dù là Lan Hồng không đến phòng họp, nhưng mà lúc trở về Bắc Minh Triều Lâm cũng đã nói những chuyện xảy ra bên trong cho bà ta biết.

Tin tức Bắc Minh Thiện xảy ra chuyện làm cho bà ta cảm thấy có chút bất ngờ, dù nói như thế nào thì vẫn là người một nhà của nhau, mặc dù là không lui tới với nhau, trước đó lại có vài ân oán, nhưng mà xem vấn đề phải trái vẫn sẽ không tự chủ mà đứng cùng lập trường.

Bà đi đến bên cạnh con trai ngồi xuống, đưa tay lấy ly rượu trong tay của anh ta đặt lên trên bàn: “Diệp Long à, con không được uống nữa.”

Lúc này Bắc Minh Diệp Long đã hơi ngà ngà say, anh ta quay đầu lại nhìn về phía mẹ của mình: “Mẹ à, chuyện ngày hôm nay làm cho con cảm thấy thật sự rất bất ngờ, cho dù con quả thật muốn thay thế Hạnh Nguyên để trở thành tổng giám đốc của công ty, nhưng mà con không muốn phải dùng cách như thế này, huống hồ gì vào lúc đó con mới biết được chú ha xảy ra chuyện như vậy.”

Đối với bản chất của con trai, Lan Hồng vẫn rất hiểu, hành vi lợi dụng lỗ hổng của người khác mà chiếm vị trí, đó là chuyện mà anh ta không làm được.

Vậy thì chắc chắn là chuyện này có người nào đó giở trò ở sau lưng.

Dựa theo lẽ thường, nếu như là giở trò quỷ thì chắc chắn sẽ đề cử người một nhà của mình lên vị trí?nhưng mà rõ ràng rằng người đã đề cử trong phòng họp cũng không phải là người mà Bắc Minh Diệp Long quen thuộc, thậm chí gặp mặt cũng không chào hỏi.



Rốt cuộc tại sao người này lại rắp tâm, thật sự làm cho người ta khó mà suy nghĩ.

“Con trai à, mẹ biết là chuyện này không có liên quan gì đến con, hơn nữa mẹ còn biết thật ra từ nhỏ đến lớn con đều lấy chú hai của mình làm gương, chỉ là sau này trong nhà xảy ra rất nhiều thay đổi mới có thể dẫn đến việc con có cách nhìn khác đối với nó.”

Bắc Minh Diệp Long nhẹ gật đầu: “Đối mặt với tình huống này con thật sự cảm thấy là đâm lao phải theo lao, một phương diện khác, con thật sự muốn tiếp quản Bắc Minh thị, chứng minh với tất cả mọi người rằng con có năng lực này, nhưng mà con lại có chút lo lắng, gây ra chuyện ngày hôm nay, con nghĩ là có rất nhiều người sẽ cho rằng con đang giở trò quỷ ở sau lưng.”

“Con cứ làm theo ý của con đi, nếu như ban giám đốc thật sự quyết định để con tiếp nhận Hạnh Nguyên trở thành tổng giám đốc tập đoàn Bắc Minh thị, vậy thì con cứ yên tâm mà làm, cho dù là có người nghi vấn, con chỉ cần bộc lộ ra tài năng của mình. Mẹ nghĩ là trôi qua không bao lâu nữa, những người chất vấn con cũng sẽ bị năng lực của con làm cho bội phục.” Lan Hồng vỗ vỗ vào vai của con trai: “Lúc người khác cho rằng con sai, việc con cần làm cũng chỉ có dùng năng lực của mình làm chuyện sai biến thành chuyện đúng.”

Biến những chuyện mà người khác cho là sai trở thành đúng...

Bắc Minh Diệp Long lẩm bẩm câu nói này ở trong lòng, lập tức làm cho anh ta cảm thấy tỉnh táo hơn rất nhiều, cho dù là có nhiều người chất vấn mình hơn nữa thì cũng không sao hết, vậy thì cứ bộc lộ thực lực của mình cho bọn họ xem.

“Mẹ, con cảm ơn mẹ, con đã biết nên làm như thế nào rồi, con cũng sẽ để ông nội ở trên trời có linh thiêng cảm thấy kiêu ngạo vì con.” Bắc Minh Diệp Long đã vực dậy tinh thần, trong ánh mắt của anh ta bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực.

...

Trong phòng gặp mặt, Cố Hạnh Nguyên và Bắc Minh Thiện nhìn nhau.

Anh nhìn thấy được sự mệt mỏi, bất lực và áy náy từ trong ánh mắt của cô.

Cô nhìn ra được ý chí chiến đấu giống như lúc trước từ trong đôi mắt của anh, kèm theo đó chính là sự dịu dàng và thản nhiên.

“Thiện, chẳng lẽ là anh không muốn phát biểu cách nhìn của mình đối với những chuyện mà em đã nói với anh à?” Cố Hạnh Nguyên thật sự rất muốn nhận được lời nhắc nhở nào đó từ chỗ của anh, cho dù là một chút xíu thì có lẽ nó cũng sẽ trở thành đòn phản công mạnh mẽ nhất.

Bắc Minh Thiện lắc đầu: “Nếu như Diệp Long đã muốn cái chức tổng giám đốc này, vậy thì để cho cậu ta cũng không sao hết.”

...

Sau khi Cố Hạnh Nguyên nghe thấy câu nói này của Bắc Minh Thiện, cô vô cùng kinh ngạc mà nhìn anh.

“Nếu như cậu ta vẫn luôn mong muốn Bắc Minh thị không bỏ, vậy thì để cho cậu ta thử một chút cũng được nữa, người nhà họ Bắc Minh phải gánh vác phần trách nhiệm này, có điều là Đường Thiên Trạch ở phía sau lưng cậu ta chắc chắn sẽ không yên phận như vậy. Theo như suy đoán của anh, rất có thể là bọn họ sẽ tiến hành hành động sau khi Bắc Minh Diệp Long được thăng chức không bao lâu.”

Mười ngón tay của Bắc Minh Thiện đan vào nhau đặt ở trên bàn, hai ngón tay cái quấn lại với nhau: “Nếu như có thể, em cần thiết phải kêu thằng nhóc kia đề cao cảnh giác, đừng bị thắng lợi làm cho choáng váng đầu óc, tiếp theo đây anh biết đối mặt với bọn người Đường Thiên Trạch em sẽ rất khó xử, cho nên anh hi vọng là em đừng tham gia vào chuyện kế tiếp, em với bọn nhỏ chỉ cần có thể sống tốt, cho dù anh ở bên trong thì cũng sẽ thấy an tâm.”

“Để Bắc Minh Diệp Long tiếp quản Bắc Minh thị, anh yên tâm như vậy à?” Hiện tại trong lòng của Cố Hạnh Nguyên vô cùng phức tạp, cùng lúc đó cũng tràn đầy lo lắng đối với tương lai mịt mù.

“Cậu ta có thể mở ra một lối đi riêng và cuối cùng thắng được hợp đồng trong hoàn cảnh có người cố ý không cho Bắc Minh thị trúng thầu, cái này nói rõ cậu ta thật sự có tài.”

...

“Tổng giám đốc Bắc Minh, ngày hôm nay tôi đã sắp xếp một bữa tiệc nhỏ ở khách sạn Daredevil Empire, anh chính là nhân vật tiêu điểm của bữa tiệc lần này, cũng không thể không đi nha.”

Đường Thiên Trạch bắt chéo chân ngồi ở đối diện bàn làm việc của Bắc Minh Diệp Long, trong tay của anh ta còn không ngừng chơi đùa với cây bút mực.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook