Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Chương 15: NHÓC CON NHÀ NGHÈO LẠC VÀO NHÀ GIÀU

Cố Hạnh Nguyên

02/12/2020

Màn đêm buông xuống. Tại căn nhà khang trang của dòng họ Bắc

Minh.

Đèn đuốc sáng trưng.

"Hôm nay rốt cuộc những kẻ nào đã chia cắt

cậu chủ nhỏ và thú cưng hả? Tất cả đều quỳ

lên đá cuội trong vườn hoa cho tôi!"

Bà chủ nhà Bắc Minh cũng chính là vợ của

ông cụ, phu nhân Bắc Minh, Giang Tuệ Tâm,

cất giọng nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay.

Nhưng chỉ chốc lát sau, trong vườn hoa

truyền đến tiếng kêu la.

Có thể nói là cực kỳ bi thảm.

Có người nói này những người làm đã bắt

Bối Lạp đi đều bị quỳ đến mức xương bánh chè

bị kêu rôm rốp vì vỡ vụn.

Ngay cả những người làm chỉ đứng xem Bối

Lạp đau khổ giãy giụa, thậm chí ngay cả lông

của Bối Lạp cũng chưa từng chạm vào đều

không thể may mắn tránh khỏi.

Dù Giang Tuệ Tâm đã bước sang tuổi năm

mươi nhưng trông bà vẫn sang trọng quý phái,

duyên dáng thướt tha.

"Phu nhân... Xin, xin lỗi... Là tôi vô dụng...

Tình hình lúc đó thực sự quá hỗn loạn..."

Quản gia Vương nơm nớp lo sợ đứng một

bên, hai chân tê rần.

Giang Tuệ Tâm liếc mắt nhìn ông ta: “Trình

Trình ngủ rồi à?"

"Đúng vậy, phu nhân. Xem ra cậu chủ nhỏ

rất hoảng sợ. Lúc chúng tôi tìm được thì cậu ấy

nói cái gã mà cậu ấy gặp nói bản thân không

phải bọn buôn người!"

Quản gia Vương nhớ lại tình cảnh lúc ấy vẫn

còn sợ hãi toát cả mồ hôi lạnh: “Nhưng theo

tôi thấy thì bọn chúng chính là bọn buôn

người. Nếu không thì tại sao lại cho cậu chủ

nhỏ mặc đồ học sinh để cải trang chứ, ý đồ

của bọn chúng là lừa gạt người khác. May là

ông trời phù hộ nên cậu chủ nhỏ rốt cuộc cũng

bình an vô sự. Cậu chủ nhỏ nhất định là đã rất

sợ hãi." Sắc mặt của Giang Tuệ Tâm nặng nề: “Khó

trách vừa về đến nhà, thấy tôi mà nó cứ sững

sờ, đúng là làm khổ thằng nhỏ quá mà."

"Xin lỗi phu nhân, suýt chút nữa là tôi mắc

phải sai lầm lớn, để cậu chủ nhỏ bị dọa sợ

rồi..."

Bộp một tiếng, quản gia Vương quỳ sụp

xuống đất, giọt nước mắt lăn dài theo những

vết nhăn trên gương mặt già nua của ông.

Giang Tuệ Tâm đưa tay, tao nhã day day hai

bên thái dương.

"Thằng Thiện đâu?"

"Cậu hai ra ngoài rồi."



"Có con rồi mà còn lông bông bên ngoài cả

ngày!" Giang Tuệ Tâm nhíu mày.

Bà thấy quản gia Vương, đang quỳ dưới đất,

không đành lòng, thở dài nói: “Đứng lên đi. Tôi

biết chuyện này không liên quan đến ông, đều

là do Thằng Thiện cố chấp mà ra."

Quản gia Vương cảm động rơi nước mắt.

Ông run run đứng dậy: “Phu nhân, trước khi

ra ngoài, cậu hai đã dặn là nhất định phải xử lý

Bối Lạp của cậu chủ nhỏ..."

"Cái thằng thiệt là..." Giang Tuệ Tâm nhíu

mày: “Nó không sợ Bối Lạp chết đỉnh thì cả đời

này Trình Trình cũng không tha thứ cho nó

sao?"

"Đúng vậy, cho nên đến giờ tôi vẫn chưa

dám động vào Bối Lạp mà chờ ý kiến của phu

nhân”

Giang Tuệ Tâm thở dài một hơi: “Trước tiên

cứ nhốt Bối Lạp lại đã, chờ đến mai Trình Trình

tỉnh dậy rồi mang Bối Lạp đến gặp nó, cho nó

VUI."

"Vâng, phu nhân."

Sáng sớm ngày hôm sau.

Ánh mặt trời ấm áp chiếu qua khung cửa sổ

lớn, tạo thành một vầng sáng bên trong căn

phòng.

Dương Dương đang ngủ một giấc ngon lành

trên chiếc giường vừa lớn vừa mềm mại thì

cảm nhận được một cánh tay âm ấm, mềm

mềm phe phẩy trên đầu mình.

Cậu vẫn nhắm mắt nhưng miệng thì làu bàu

theo thói quen:

"Mẹ, người ta còn muốn ngủ mà..."

Giang Tuệ Tâm ngồi bên mép giường, vừa

nghe thấy thế, bàn tay liền run rẩy.

Bà thẩm than: “Trình Trình nhớ mẹ rồi sao?”

Giọng nói hiền hòa ấy loáng thoáng bên tai

Dương Dương.

Hai chữ Trình Trình đột nhiên khiến cậu giật

mình tỉnh giấc.

Đúng rồi, sao cậu lại quên được chứ, đêm

qua cậu được mấy người đó đưa về đây rồi tự

mình đóng giả cậu chủ nhỏ Trình Trình mà họ

nói mà. Dương Dương nheo nheo đôi mắt vẫn còn

ngái ngủ và thấy một bà lão rất đẹp đang dịu

dàng xoa đầu mình.

Bà chính là bà già đã ôm chầm lấy cậu và nói

“Trình Trình làm bà sợ muốn chết” khi cậu vừa

mới bước chân vào nhà tối hôm qua đây mà.

Giang Tuệ Tâm nhìn cậu nhóc với ánh mắt vô

cùng trìu mến.

Bà không ngờ biểu cảm của đứa bé này vẫn

còn y nguyên như tối hôm qua.



Vẻ mặt lơ ngơ, vô tội.

Thực sự không còn giống với vẻ mặt lạnh

lùng, cô độc lúc trước.

Hôm qua vừa mới cãi nhau với Thiện, Bối

Lạp thì bị cướp đi còn suýt chút nữa thì bị bọn

buôn người bắt cóc, Giang Tuệ Tâm thầm nghĩ

chắc là đứa bé này đã rất sợ hãi.

Thế cho nên một đứa trẻ chưa bao giờ hỏi

về mẹ như cậu lại bắt đầu nhớ về người mẹ

trước giờ không tồn tại.

Dù sao thì con nít nhớ mẹ là chuyện hiển

nhiên.

Giang Tuệ Tâm đau lòng thở dài, an ủi:

“Trình Trình đừng sợ, có bà ở đây, không ai

dám ức hiếp con hết."

Dương Dương tròn xoe hai mắt, liếc ngang

liếc dọc, ngắm nghía bài trí sang trọng của căn

phòng.

Tối hôm qua bị mấy người giúp việc kéo đi

tắm, lăn qua lặn lại một lúc lâu, cho nên vừa sà

xuống chiếc giường vừa rộng rãi, mềm mại

này, đặt lưng xuống là cậu đã ngủ say, chẳng

kịp ngắm nghía, thăm quan căn phòng ngủ vừa

to vừa rực rỡ này.

Xuýt xoa...

Quả nhiên là vừa lớn vừa đẹp.

Chậc, cũng phải thôi, cậu nhóc mới năm

tuổi, có gõ đầu cũng không nghĩ ra từ nào

khác để hình dung.

Tất cả mọi thứ trong căn phòng đều khiến

cậu ngập tràn cảm giác mới lạ.

Nhất là khi cậu nhìn thấy khung ảnh siêu to

được treo trên vách phòng ngủ....

Dương Dương sợ ngây người.

Trong khung hình là một cậu bé tóc đen chải

chuốt láng mượt.

Cậu mặc một bộ vest trắng tỉnh, trên cổ còn

đeo một cái khăn quàng đỏ màu đen. (về nước

mới nửa năm nên tiếng quốc ngữ của Dương

Dương chưa thạo nên mới gọi cà vạt là khăn

quàng đỏ.), trông chẳng khác nào một cậu bé

quý tộc, cậu đang cầm một cây gậy đánh golf

rất dài trong tư thế vung gậy.

Đó là động tác swing tại bãi cỏ của một sân

golf.

Còn nhỏ tuổi nhưng từng động tác giơ tay

nhấc chân đều toát ra sự thanh lịch một cách

đáng sợ.

Được rồi, những điều vừa kể trên không đủ

để làm Dương Dương sợ.

Điều khiến cậu khiếp sợ hơn hết chính là

gương mặt của cậu bé trong hình giống cậu y

như đúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiệm Vụ Sinh Đẻ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook