Nhiếp Chính Vương Phi

Chương 10: Đêm mưa kinh hồn

Diệp Dương Lam

19/12/2018

Vào đêm, trời nổi mưa phùn, tiếng mưa tí tách gõ vào song cửa sổ, hai bà tử và thủ vệ gác cổng cùng ngồi bên lò sưởi uống rượu, không hề phát hiện then cửa bất giác đã bị người lặng lẽ kéo ra. Trong bóng đêm, một bóng dáng nhỏ yếu mỏng manh tựa như mèo con nhẹ nhàng vụng trộm đi ra ngoài.

Ra khỏi cửa phủ, Minh Nhạc không dừng lại thở đã vội nhanh chân chạy ra hẻm, dựa vào trí nhớ ít ỏi trong đầu, nàng xuyên qua các ngõ hẻm phố phường, chạy một đường như điên về phía đông kinh thành.

Muốn ra ngoài thành tổng cộng có bốn cổng ở bốn phía đông, tây, nam, bắc. Ba cổng khác bị cấm đi lại ban đêm nên tính là phong tỏa, chỉ còn có cổng thành phía đông thông ra bãi thây ma kéo dài tới mấy dặm. Đêm khuya thường không ai dám đi nên thủ vệ ở cửa thành mới được giảm đi.

Minh Nhạc bước ngắn bước dài dẫm lên con đường lầy lội vì mưa đêm. Lúc nàng ngã xuống dưới mưa gậy, khi đầu óc dần trở nên hỗn độn có mơ hồ nghe được giọng nói độc ác của Dịch Minh Chân, nói là cho người mang thi thể của Hạo Tâm ra ngoài quăng đến chỗ đó, nàng muốn tìm nó, tự tay nhặt xác hài tử của mình.

Bởi vì người chết được táng ở bãi tha ma đa số là những oan hồn phải chết xa quê hương, nên tương truyền ở đây có quỷ. Càng gần cổng thành phía đông, nhà dân càng thưa thớt, tất cả các đường ngã tư đều trống trải mà hoang vắng. Tiếng gió lạnh rít qua nam bắc hỗn loạn như tiếng khóc thảm thiết của nữ tử, người nào nghe thấy cũng phải dựng ngược lông tơ.

Minh Nhạc lại ngoảnh mặc làm ngơ với hết thảy, không quan tâm chỉ đâm đầu chạy đi. Xung quanh mờ mịt, xương trắng nhú lên lỏm ngỏm ở khắp nơi, có rất nhiều nấm mồ hoang không được lập bia tự, thi thoảng còn có một đám ma trơi xanh lam lơ lửng trên mộ phần nơi xa, mưa bụi mỏng manh tạt cũng tạnh trong giây lát.

Minh Nhạc cố gắng điều chỉnh hơi thở, ngực không khống chế được mà phập phồng, thứ duy nhất có thể nghe được trong không khí chính là tiếng trái tim nàng đang thổn thức.

Nàng run run lấy mồi lửa được giấu sẵn trong ngực ra châm lên, đưa tay che chở ngọn lửa yếu ớt, thân thể nàng ánh sáng mỏng manh đó hắt lên, phảng phất như một cô hồn đang du tẩu tại nơi núi rừng hoang vu này. Cũng không biết đi bao lâu, ngay tại lúc nàng gần như đã tuyệt vọng, bên tai bỗng nhiên nghe được vài tiếng xột xoạc phía sau hai nấm mồ trước mặt, trong bóng đêm còn mang theo âm thanh xé nát tàn nhẫn.

Dù sao cũng là lần đầu tiên đến chỗ này, Minh Nhạc không khỏi sợ hãi. Sau một lát, nàng đánh bạo đẩy từng bụi cây từng bụi tùng khô qua hai bên, rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng phía sau nấm mồ chính là hai con chó hoang đang tranh nhau một khối tả lót rách vụn.

Tã lót màu đỏ bị mưa đêm xối ướt, bên trên là họa tiết cá vàng trường mệnh tự tay nàng thêu bị dính vết máu kèm bùn đất đã sắp nhìn không ra hình dạng, hai con chó hoang còn bị mùi máu trên mặt tã hấp dẫn nên không ngừng tranh đoạt.

Con mắt Dịch Minh Nhạc sung huyết, ngực bỗng nhiên hít thở không thông mà trở nên kịch liệt tê rần. Ngay sau đó nàng mạnh mẽ quay đầu bẻ một nhánh cây gỗ to bằng cánh tay trên cây tùng khô rồi vọt chạy tới.

Hai con chó hoang đang ra sức tranh xâu xé bọc tã lót kia, thình lình bị Dịch Minh Nhạc xông lên gõ một cây gậy vào đầu. Một trong hai con vừa kêu rên một tiếng liền bị đánh rớt xuống vũng bùn bên cạnh.

Dịch Minh Nhạc ném cây gậy gỗ đó đi, bất chấp tất cả chạy tới đoạt lấy miếng tã lót kia. Con chó hoang còn lại thấy đồng bạn đột nhiên chết bất đắc kỳ tử như vậy vốn là kinh ngạc một chút, lúc này mới phản ứng lại, mắt xanh sáng rực trong đêm, nhe răng một cái bỗng nhiên phóng người lủi về phía Minh Nhạc nhỏ bé đang nửa quỳ trong nước bùn.



Lúc đó đầu óc Minh Nhạc đều đang tập trung vào miếng tã lót kia, nhất thời phản ứng không kịp nên đã sắp nằm gọn dưới móng vuốt của nó. Mắt thấy con súc sinh kia mở mồm to như bồn máu chuẩn bị cắn xuống, Minh Nhạc mới thấy sợ hãi, nàng nhắm mắt lại vội giơ tay lên chắn. Bỗng nhiên cảm thấy trên mặt nóng ran, giống như bị nước ấm tạt mạnh vào đầu.

Ngay sau đó trên người không còn cảm nhận sát khí nữa, nàng thử mở mắt ra nhìn, lại thấy một nam tử mặc sam y màu lam không biết từ đâu ra đâm một kiếm lên đỉnh đầu chó hoang, khi rút kiếm ra cũng là lúc thi thể con súc sinh kia bị hất bay ra thật xa, bản thân nàng bị máu chó văng ướt cả người.

Nam tử kia hơn hai mười tuổi, vóc người cao gầy, từng đường nét trên khuôn mặt rõ ràng như được đao gọt mang theo hương vị lãnh khốc của trời đất, trùng hợp là lúc đó trên bầu trời bỗng xẹt qua một tia chớp, ánh lên vết sẹo lớn kéo dài từ đuôi lông mày đến cằm bên nửa mặt trái, vô cùng dữ tợn.

Minh Nhạc không quan tâm hắn, kinh hồn bò dậy, chạy tới chạy lui các nấm mồ xung quanh, đi đi dừng dừng như đang tìm thứ gì đó nhưng lại không tìm được.

Tã lót Hạo Tâm thì ở đây, vậy còn thi thể con nàng đâu? Trong đầu hiện lên hình ảnh nó nhe lợi còn chưa mọc răng cười toe toét với nàng, nàng còn chưa đợi được ngày con của nàng mở miệng gọi nàng một tiếng "nương", nàng không bảo vệ được mạng nó, nay đã đến tận bãi tha ma mà ngay cả thi thể nó nàng cũng không bảo đảm nổi.

Từ đầu đến cuối Minh Nhạc vẫn luôn tự thuyết phục mình không được nghĩ tới trường hợp đáng sợ đó, nhưng sau khi phí công chạy đi tìm nửa ngày nàng đã không còn khống chế được cảm xúc của mình nữa, nàng xoay người nhặt lại cây gậy gỗ, chạy tới chỗ thi thể hai con chó hoang kia như điên.

"Ngươi làm gì vậy?" Lam sam nam tử bị lệ khí trong mắt nàng làm cho kinh ngạc, theo bản năng định đưa tay kéo nàng lại, không ngờ ngón tay mới chạm được cánh tay của nàng đã bị người khác hất mạnh ra....

Chính là Dịch Minh Tước theo đuôi mà đến, không kịp phân trần gì hắn đã vội dùng thân mình húc lam sam nam tử ra, miệng phẫn nộ hét lớn: "Đừng chạm vào nàng!"

Nam hài kia trông cùng lắm cũng mới có tám chín tuổi, thân mình rất đơn bạc, nhưng ánh mắt lại hung dữ như muốn ăn thịt người. Nam hài vội vàng lấy lại tinh thần ôm Dịch Minh Nhạc từ phía sau.

"A....." Dịch Minh Nhạc ngã ngồi dưới đất, trong miệng phát ra một tiếng rống thê lương tựa như dã thú.

Lam sam nam tử sửng sốt, vừa định bước lên thì từ bên trong xe ngựa dừng ở cách đó không xa truyền ra giọng nam tử trong trẻo nhưng lại vô cùng lạnh lùng: "Liễu Dương, quay lại đi!"

Lam sam nam tử được gọi là Liễu Dương chần chờ một lát, sau đó thu kiếm vào vỏ xoay người đi đến chỗ xe ngựa.

"A Cửu, A Cửu, tỷ bình tĩnh một chút, tỷ đừng như vậy nữa!" Dịch Minh Tước luống cuống ôm thân mình nho nhỏ của Dịch Minh Chân giữa bãi tha ma, hai tỷ đệ ôm nhau một chỗ, nhiệt độ cơ thể cả hai bị mưa đêm xối ướt mà dần trở nên lạnh lẽo.



Dịch Minh Nhạc tay giữ chặt nửa miếng tã lót mãi không buông, vì phẫn nộ nên cả người đều run rẩy. Dịch Minh Tước kinh hồn bạt vía gắt gao ôm lấy nàng, sợ nàng nhất thời nghĩ quẩn mà làm ra chuyện gì đáng sợ.

Liễu Dương đi đến xe ngựa vẫn nhịn không được nhíu mày nhìn lại lần nữa, giữa đôi mắt xưa nay vốn lạnh như băng cũng hiện lên dao động, mãi một hồi lâu nghe thấy tiếng nói trong xe ngựa kia vang lên lần nữa: "Chúng ta đi thôi!"

"Vâng, chủ tử!" Liễu Dương lòng chần chờ một chút, cuối cùng không nói thêm gì nữa, nhảy người lên xe ngựa, lưu loát vung roi thúc ngựa rời đi, rất nhanh cả người lẫn xe ngựa đều đã mất hút trong bóng đêm mờ mịt.

Lý Minh Nhạc và Lý Minh Hai ngồi ôm nhau giữa bãi tha ma thật lâu, nước mưa chảy xuống từ trán xuống tới cổ, Minh Tước không nhịn được rùng mình một cái, Minh Nhạc đột nhiên cả kinh, lúc này mới chậm rãi ngước mắt lên nhìn hắn.

"Lạnh không?" Nàng đưa tay chạm vào hai má hắn.

"Không lạnh!" Dịch Minh Tước lắc đầu đầy kiên định, mím mím môi đỡ nàng đứng lên.

Minh Nhạc ra sức khịt mũi một cái, đứng lên theo hắn, sau đó cắn răng nói: "Đi thôi, chúng ta về!"

Dịch Minh Tước vốn muốn hỏi nàng nguyên nhân vì sao giữa đêm khuya lại đến đây, nhưng lại bị một câu cắt ngang của nàng làm nghẹn lại trong cổ họng...

Bọn họ phải lập tức trở về, nếu để đám người Tiêu thị phát hiện sẽ không thể nói rõ được.

Lau đi nước mưa trên mặt, Dịch Minh Tước ra sức gật gật đầu, một tay nắm lấy tay Minh Nhạc, xoay người kéo nàng đến chỗ để ngựa, đỡ nàng ngồi lên.

Tỷ đệ hai người ngồi chung một con ngựa, giục ngựa quay đầu bay nhanh về hướng trong thành.

Minh Nhạc tay nắm thật chặt thật chặt nửa miếng tã lót, cuối cùng chợt buông tay, miếng vải vụn sẫm màu liền theo tiếng gió gào thét bên tai mà bay đi rất xa, nhanh chóng rời khỏi tầm mắt, biến mất sau màng mưa đêm lạnh lẽo.

Hạo Tâm, là do mẫu thân vô dụng, không thể mang con rời khỏi nơi địa ngục lạnh băng này, nhưng giờ phút này con trên trời có linh thiêng, mẫu thân thề với con, con cứ ở đây mà xem, chắc chắn ngày nào đó mẫu thân ta sẽ đẩy hết toàn bộ đám người đã hại chết chúng ta xuống địa ngục cùng với con!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiếp Chính Vương Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook