Nhiếp Quốc Đích Phi

Chương 5: Thích

Ngô Tiếu Tiếu

22/07/2016

Trong tẩm cung, yên tĩnh không một tiếng động, ánh lửa trong đèn hoa nhẹ nhàng nhảy múa, bên ngoài tuyết trắng phản xạ chiếu vào, trong tẩm cung nổi bật lên một mảnh sáng ngời.

Trên giường, Dung Trăn hơi hơi hí mắt, một lời mắc ở cổ họng, từ từ tiêu hóa tin tức trong đầu, cùng với suy nghĩ trước mắt nên xử lý tình huống hiện nay như thế nào.

Nàng thật vất vả mới có được một thân thể khỏe mạnh, cũng không nghĩ mạc danh kỳ diệu chết trong cuộc chiến tranh tranh giành ngôi vị thái tử này, cho nên nàng quyết định, nàng phải rời khỏi đây, rời khỏi nơi thị phi này, nàng không muốn để ý tới Tương hoàng hậu kia, cùng với phủ Tương quốc công gì gì đó ở sau lưng, những người này đều có tư tâm, nếu không có tư tâm, vì sao Hoàng hậu lại để cho một nữ nhi trở thành Đông cung Thái tử, chẳng lẽ là nàng không biết? Nếu như chuyện này bị tiết lộ ra ngoài, tất cả mọi người bao gồm cả các nàng đều sẽ chết không có đất chôn.

Nàng không muốn chết cùng những người này, cho nên nàng phải rời khỏi Đông cung phủ Thái tử.

Nàng tin tưởng với năng lực của nàng, ở đây nàng hoàn toàn có thể tạo ra một vùng trời riêng cho mình, tìm được địa phương thuộc về mình, nàng không cần dựa vào cái hoàng quyền gì gì đó kia.

Trong lòng Dung Trăn chủ ý đã quyết, mâu quang u ám khó hiểu.

Trịnh Đồng quỳ trước giường lớn đoán không ra tâm tư của chủ tử, nhất thời trong lòng có chút bất an, dập đầu bùm bùm, liên tục lên tiếng cầu xin :

“Điện hạ, người không nên tức giận, việc này lão nô cũng có trách nhiệm, lão nô không nên để một mình cái tiện nhân kia ở trong tẩm cung, để nàng ta có cơ hội thực hiện ý đồ bò lên giường chủ tử, lão nô cam nguyện bị phạt, điện hạ đừng tức giận mà ảnh hưởng đến thân mình.”

Trịnh Đồng dùng sức dập đầu, trên trán rất nhanh đổ máu.

Dung Trăn đang muốn mở miệng ngăn cản, bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân vội vàng, còn có thanh âm the thé của thái giám vang lên:

"Hoàng hậu nương nương giá lâm.”

Ngoài cửa, mấy đạo bóng dáng vội vã đi vào, vừa tiến vào, trong điện liền truyền đến một mùi hương thoang thoảng.

Dung Trăn nâng mắt nhìn lại, liền nhìn thấy bình phong trước cửa đứng mấy đạo bóng dáng, nữ tử cầm đầu, tóc mây được vấn lên cao, châu sai nhẹ nhàng lay động, phượng sai hoa lệ quý giá tượng trưng cho thân phận Hoàng hậu, chập chờn đung đưa, màu vàng kim tuyến tua cờ* gắn trong miệng phượng sai, trên tua cờ buông xuống treo một viên tròn ngọc bích, ở xung quanh trước trán trái phải đung đưa, màu xanh của bảo thạch làm nổi bật lên da thịt nhẵn nhụi trắng như tuyết của nữ tử, mắt hạnh mi cong, sống mũi cao gầy, đôi môi khêu gợi, đúng là một mỹ nhân quốc sắc thiên hương bại hoại, nàng đúng là Hoàng hậu của Đại Lịch, mẫu hậu Dung Trăn, mặc dù niên kỷ tuổi tác có chút nhiều, nhưng trên người của nàng một chút dấu vết của năm tháng cũng không có.

*cái tua gắn ở quần áo hay mũ ấy

Lúc này vẻ mặt nàng lo lắng, bên trong đôi mắt tràn đầy đau lòng, vừa vào trong tẩm cung liền nhìn thấy Trịnh Đồng đang dập đầu, Tương hoàng hậu không khỏi vội vàng mở miệng:

“Đã phát sinh chuyện gì?”

Đầu Trịnh Đồng dập xuống đất, nhanh chóng mở miệng bẩm báo:

“Nương nương, là lão nô đáng chết, lão nô thất trách, lão nô để cung nữ Xuân Thường ở lại tẩm cung chiếu cố điện hạ, không nghĩ tới tiện tì kia thế nhưng có tâm tư muốn bò lên giường điện hạ, chọc giận điện hạ.”

Tưởng hoàng hậu nghe xong lời nói của Trịnh Đồng, trong lòng thất kinh, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, đôi mắt chợt lóe qua sát khí, lãnh liệt quát:

“Cái tiện tì kia đâu, mang đi xử tử?”

Trịnh Đồng cung kính đáp lời:



“Nô tài đã sai người kéo xuống hành trượng.”

Tương hoàng hậu thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi lên hai bước, bất quá cũng không có đi thêm về phía trước, ngược lại là một bộ dáng cẩn thận, giọng điệu ôn nhu nói không nên lời:

“Trăn Nhi, thân thể ngươi đã đỡ chưa, còn khó chịu ở đâu không, có muốn mẫu hậu truyền ngự y đến bắt mạch một chút hay không?”

Trên gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Tương hoàng hậu, cực kỳ cẩn thận, giống như sợ làm Dung Trăn tức giận.

Ở trong đầu Dung Trăn nhìn thấy rất nhiều chuyện, cho tới nay, đời trước bởi vì Tương hoàng hậu để cho nàng rơi vào hiểm cảnh, cho nên thập phần không muốn gặp người mẫu hậu này, chưa bao giờ có thần sắc hòa nhã ở trước mặt mẫu hậu, nàng luôn lạnh lùng chống lại, thật ra Tương hoàng hậu cực kỳ nhẫn lại đối với Dung Trăn, cho tới nay đều là thận trọng, cố hết khả năng để lấy lòng đứa nhỏ này.

Nhưng đã qua mười năm, đời trước cũng không có bởi vì Tương hoàng hậu lấy lòng mà đối với nàng có chút ôn hòa, ngược lại phản ứng càng ngày càng không muốn gặp Tương hoàng hậu, sau đó còn hướng Tưởng hoàng hậu ra lệnh, nếu không có mệnh lệnh của nàng, Hoàng hậu không được tự tiện đến Đông cung phủ Thái tử để thăm nàng.

Đây cũng chính là nguyên nhân mà mấy hôm nay Tương hoàng hậu chậm chạp không có xuất hiện, nếu không phải nghe được Trịnh Đồng nói Thái tử vẫn không thấy tỉnh lại, Tương hoàng hậu sẽ không dám tự tiện đi qua Đông cung phủ Thái tử phủ bên này.

Trên giường lớn, Dung Trăn thần sắc thản nhiên, không có chút biểu tình dư thừa, nàng không phải đời trước, nàng cũng không cần phải trưng ra gương mặt lạnh lùng khi đối mặt với Tương hoàng hậu, nhưng đồng thời nàng cũng không có nửa điểm đau lòng với tâm tư của Tương hoàng hậu, khốn cảnh trước mắt đều do nàng tạo thành, nếu như Tương hoàng hậu không làm ra chuyện trộm phượng chuyển long*, nàng sao có thể lâm vào hoàn cảnh như vậy.

* theo ta ở đây có nghĩa là đổi gái thành trai, Dung Trăn là con gái nhưng lại nói là con trai

“Thân thể ta đã không còn trở ngại, mẫu hậu trở về đi.”

Một câu nói bình thường của Dung Trăn, lại khiến trong mắt của Tương hoàng hậu không tự giác tràn đầy nước mắt, bởi vì lần này Dung Trăn không có giống như mọi khi châm chọc khiêu khích, cũng không có giống như mọi khi vừa nhìn thấy nàng liền bắt đầu phát cuồng, sau đó bắt nàng đi khỏi Đông cung phủ Thái tử, nàng thực bình tĩnh, thực đạm mạc, nhưng đạm mạc như vậy, đối với Tương hoàng hậu mà nói, đã là ông trời ban ân, nàng nhịn không được nghẹn ngào nhìn Dung Trăn.

“Trăn Nhi, ngươi không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi.”

Lời nói Tương hoàng hậu vừa rơi xuống, phía sau nàng chui ra một cái đầu nhỏ bé, một người ô mi hắc đồng, tiểu nam hài phấn nộn đáng yêu, hắn giống y như Tưởng hoàng hậu đều thận trọng nhìn nhìn Dung Trăn, thanh âm mềm nhũn của hắn vang lên:

“Ca ca, ngươi đau thế nào, muốn Ly Nhi thay ngươi xoa xoa hay không, Ly Nhi thay ngươi xoa xoa sẽ không đau.”

Tiểu tử đáng yêu phấn nộn này, chính là đệ đệ ruột thịt của Dung Trăn, hoàng tử thứ mười một Dung Ly.

Dung Ly năm nay mới 7 tuổi, bình thường người hắn yêu thích nhất trừ bỏ Tương hoàng hậu, người còn lại chính là Thái tử Dung Trăn, đáng tiếc Dung Trăn không thân cận hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn đều tuôn ra lời nói ác độc, cảnh này lặp lại khiến Dung Ly không dám quá mức tới gần ca ca, nhưng mỗi lần hắn nhìn thấy Dung Trăn, đều muốn chơi cùng với ca ca, bởi vì mẫu hậu nói, trong hoàng cung này, chỉ có ca ca mới là người thân cận với hắn nhất, nhưng ca ca cũng không thích hắn.

Rất nhiều lần, Dung Ly có suy nghĩ, nhất định là bộ dạng của Ly Nhi không đáng yêu, Ly Nhi không tốt, cho nên ca ca mới có thể nhìn thấy hắn liền sinh khí, nhìn thấy hắn đều phát hỏa, tuyệt không thích hắn.

Dung Trăn nhìn cặp mắt trong suốt sáng ngời của Dung Ly , trong mắt hắn không chút che giấu quyến luyến đối với mình, cái loại khát vọng muốn bổ nhào vào bên cạnh nàng này, cái vẻ mặt quyến luyến như vậy, Dung Trăn từng nhìn thấy ở trong mắt của em gái, nhưng cuối cùng, em gái lại vì một người đàn ông, dồn nàng vào chỗ chết.

Dung Trăn nghĩ vậy, liền cảm thấy đau lòng, theo bản năng nàng nhắm mắt lại, giống như thập phần mệt mỏi, thân mình dựa vào mặt giường phía sau, không nhìn hai người đứng ở trước giường nữa.

“Mẫu hậu cùng Ly Nhi trở về đi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi.”



Tương hoàng hậu nghe xong lời nói của Dung Trăn, trong lòng một trận run rẩy, Trăn Nhi giống như không bài xích nàng giống như mọi khi, cũng không có trừng mắt lạnh lùng với nàng, cũng không có lập tức đuổi nàng ra khỏi phủ Thái tử, lại càng không gọi cả tên họ của Dung Ly, đây là hiện tượng tốt a.

Tương hoàng hậu càng nghĩ càng vui vẻ, giống thấy được tương lai, đứa nhỏ này sẽ không bài xích quan tâm của nàng nữa, nàng nhịn không được nở nụ cười, lôi kéo tay Dung Ly, ôn hòa mở miệng:

“Tốt, ngươi nghỉ ngơi, mẫu hậu mang Ly Nhi về cung trước, một lúc nữa sẽ lại đến thăm ngươi, ngươi hãy ngủ một giấc thật tốt, cái gì cũng không cần nghĩ a.”

Tương hoàng hậu nói xong liền lôi kéo Dung Ly, dẫn theo cung nữ đứng gần đó rời đi.

Bên ngoài bình phong, thanh âm mềm mại của Dung Ly vang lên:

“Mẫu hậu, có phải Ly Nhi không tốt không đáng yêu hay không, cho nên ca ca mới không thích Ly Nhi.”

Thanh âm sung sướng của Hoàng hậu truyền tới:

“Không phải, Ly Nhi, ca ca từ từ sẽ thích ngươi, ngươi nghĩ lại a, trước kia ca ca đều gọi ngươi là Dung Ly, lúc này hắn gọi ngươi là Ly Nhi, điều này chứng minh ca ca có chút thích ngươi, cho nên Ly Nhi muốn ca ca càng ngày càng thích mình, về sau hắn sẽ thích ngươi.”

Thanh âm Dung Ly hân hoan vang lên:

“Mẫu hậu, thật vậy chăng? Ca ca thật sự có chút thích Ly Nhi sao? Oa, điều này thật sự là quá tốt, Ly Nhi thật là cao hứng a, về sau Ly Nhi nhất định sẽ càng ngày càng thích ca ca, như vậy ca ca có phải sẽ càng thích ta hay không.”

“Đúng vậy.”

Càng lúc tiếng bước chân càng xa, trong tẩm cung to lớn, chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh, trên giường lớn, người vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên mở mắt, nàng chỉ cảm thấy trong lồng ngực tràn đầy một cảm giác khó có thể nói rõ, dựa theo tình hình thực tế mà nói, Hoàng hậu, Dung Ly, bọn họ giống như cũng thực thích chính mình.

Không, bọn họ không thích nàng, nếu thích, Tương hoàng hậu vì sao lại muốn một công chúa là nàng trở thành Thái tử đâu, chẳng lẽ chuyện này đều không phải là tâm tư của nàng, để chính mình trở thành một quân cờ của nàng sao?

Dung Trăn nghĩ như thế, đột nhiên nhìn về phía Trịnh Đồng vẫn đang quỳ ở trong tẩm cung.

“Trịnh Đồng, ngươi đi xuống đi, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi, đừng để cho bất luộn kẻ nào đến quấy rầy ta.”

Trịnh đồng kinh ngạc ngẩng đầu, cẩn thận đánh giá Thái tử điện hạ, điện hạ hôm nay thật sự là rất kỳ quái, không có đánh người cũng không có mắng chửi người hay đập đồ, không có phát giận, nàng hình như thật sự không có tức giận.

Trịnh Đồng từ từ đứng dậy, chậm rãi mở miệng:

“Điện hạ, kia nô tài đi ra ngoài, nô tài canh giữ ở ngoài cửa, điện hạ nếu có gì phân phó, cứ việc kêu nô tài.”

“Tốt, ngươi đứng ở ngoài cửa, không có phân phó của bản cung, không để người khác tùy tiện đi vào.”

Dung Trăn hạ mệnh lệnh, tuy Trịnh Đồng cảm thấy điện hạ có chút không thích hợp, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, nhanh chóng dẫn theo hai thái giám lui ra ngoài, canh giữ trước cửa bên ngoài tẩm cung.

Trong tẩm cung Dung Trăn vừa thấy Trịnh Đồng lui ra ngoài, lập tức từ trên giường lớn xuống dưới, ở trong tẩm cung thong thả đi qua đi lại, đem tin tức trong đầu tiêu hóa hết, sau đó nàng nhanh chóng quyết định, rời cung, hiện tại phải đi ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhiếp Quốc Đích Phi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook