Nhìn Về Phía Anh

Chương 1: DIỆP TƯ LA

Tii Sữa

09/07/2017

Trong một căn nhà nhỏ cũ nát, có chút tồi tàn.

Một cô gái có vóc dáng hơi gầy ,khoảng mười tám mười chín tuổi, mái tóc rối như tơ vò. Quần áo có chút lộn xộn, đôi mắt to đen đầy căm phẫn nhìn người đàn ông đối diện cỡ tuổi trung tiên.

“ Mày nghĩ mày cao sang lắm à? Được ông đây để mắt tới thì làm phách với tao hả?”, người đàn ông đôi mắt đỏ ngầu, nghiến răng nghiến lợi nói.

Bàn tay nhỏ bé của cô gái siết chặt lại thành nắm đấm, đôi môi khô nứt phát ra âm thanh khàn đặc :” Đồ cặn bã, mau cút ra khỏi nhà tôi".

“ Ha ha, mày đang ảo tưởng à? Nơi này chỉ là cái ổ chuột hôi thối để mẹ mày làm gái mà thôi", nguời đàn ông nửa trần kia cười to nói.

“ Đồ đê tiện “, tiếng hét khàn khàn của cô vang lên.

Khoảnh khắc đó, diễn ra nhanh như tia chớp. Cô gái nhỏ bé đó đã lao đến gần người đàn ông phía trước, đập mạnh vào đầu ông ta một cái bốp rõ to. Ngay cả bản thân cô cũng không biết mình đã cầm được khúc cây đó ở đâu và đã làm gì ông ta.

Cánh cửa mục nát kẻo kẹt một tiếng mở ra,một người phụ nữ ăn mặc hở hang, trang điểm lòe loẹt bước vào.

Đập vào mắt bà là cả một khung cảnh gê tởm, gê tởm đến mức bà không thể nói được câu nào, chỉ biết đứng ngây ra đó.

Cô gái nhỏ nhắn kia chính là Diệp Tư La, năm nay mười chín tuổi.

Cô đứng lặng lẽ ở một góc, đôi mắt nhìn người đàn ông đang ôm đầu nằm trong vũng máu dưới nền nhà dơ bẩn. Đôi môi nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, cô bỏ khúc cây trong tay xuống, tiến lên nơi đầy máu me.

Giữa một khoảng trống trong căn nhà tồi tàn ấy, cô dẫm lên nơi bê bết đầy máu , từ trên cao nhìn xuống người đàn ông phía dưới mỉm cười khinh thường, bàn chân mạnh mẽ đạp lên hạ thân của hắn, không buồn đạp xuống từng hồi dày vò.

“ A a a…”, người đàn ông đau đớn la lên.



Lúc này, người phụ nữ đang đờ người kia mới giật mình chạy lại quát lớn :” Con làm gì vậy? Sẽ chết người mất “.

“ Hắn sống cũng chỉ tốn cơm thôi, chết đi là vừa rồi", Diệp Tư La cười nói.

“ Con khốn mày đợi đó, tao sẽ cho mày ngồi tù mục xương", người đàn ông đau đớn nhưng vẫn không ngừng cay nghiến nói.

Người phụ nữ lo lắng nắm lấy tay Diệp Tư La ,nói:” Con mau đi đi, hãy rời khỏi đây đi".

“ Cảm ơn, tôi vốn cũng muốn rời đi nơi này từ lâu rồi. Nếu không phải tôi thương xót bà thì đã chẳng lưu lại nơi dơ bẩn này lâu như vậy", cô cười khẩy nói.

“ Tiểu La…”, bà đau lòng nhìn cô không nói nên lời.

Bàn chân vô tình lại như cố tình nhấn mạnh một cái, tiếng hét chói tai bên dưới lại vang lên.

Cô hơi cúi xuống, đôi mắt mỉa mai nói :” Muốn cưỡng bức tôi sao? Tốt thôi, tôi sẽ giúp ông thõa mãn nhanh nhất”. Diệp Tư La không nhanh không chậm cầm lấy khúc gỗ đập mạnh một tiếng bốp vào hạ thân của người đàn ông bên dưới .

Diệp Tư La xoay người , đi vào bên trong . Lúc sau, cô bước ra toàn thân đã ăn mặc hoàn chỉnh hơn.

Cô bước đi nhẹ nhàng , đôi mắt trong trẻo giống như khung cảnh trước mắt thật tươi đẹp. Đôi môi nhỏ nhắn mấp máy :” Mẹ à, đây là lần cuối cùng mà tôi gọi bà là mẹ”.

Bầu trời hôm nay thật đẹp, nó tươi mát như mùa xuân vậy. Một cảm giác nhẹ nhàng , man mát như làn gió xuân.

Diệp Tư La rời đi với bàn tay trắng, chỉ mang vỏn vẹn vài bộ đồ.



Cô hít một hơi dài rồi thở ra, bước chân nhỏ bé có chút chần chừ. Đôi mắt to nhìn những ngôi nhà lụp xụp, đã cũ kỹ xung quanh. Đây là nơi nghèo nàn mà cô lớn lên, cô không giống những đứa trẻ kia, không được ăn học tử tế như thế, không có thời gian để vui chơi, không hề biết được cảm giác yêu thương, cưng chiều trong vòng tay ba mẹ là gì. Diệp Tư La cười mỉa mai, ngay cả bố mình là ai cô cũng không biết nữa, còn sống hay chết. Vốn dĩ, sự ra đời của cô là do một lần lầm lỡ mà ra. Mẹ của cô, làm gái từ năm hai mươi không biết đã ngủ qua với bao nhiêu người đàn ông đâu.

Diệp Tư La khép lại những hồi ức đắng ngắt ấy lại. Cuối cùng, cô cũng bước chân đi về phía trước.

Con đường dài ấy, chẳng mong rãi đầy hoa hồng ,chỉ mong đừng nhiều sỏi đá .

Dưới bầu trời rộng lớn, bóng dáng cô độc dần dần khuất xa khỏi vùng đất ổ chuột này, nơi những con người nghèo khổ sinh sống.

“ Giá như ký ức của em tươi đẹp hơn

Giá như em có được một mái nhà

Giá như em gặp anh sớm hơn

Có lẽ cuộc đời đã không tẻ nhạt như vậy

Ánh trăng kia lẻ loi thật giống em

Khoảng cách giữa đôi ta thật xa xôi anh nhỉ

Em là hạt cát trong vũ trụ

Anh là ánh mặt trời chói lọi

Soi sáng cho linh hồn nhỏ bé của em…”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhìn Về Phía Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook