Nhìn Về Phía Anh

Chương 2: GẶP GỠ

Tii Sữa

09/07/2017

Mùa thu ở Bắc Kinh mang đến không gian vẻ đẹp của sự nồng nàn, bình yên.

Hàng cây bạch quả chuyển màu vàng rực rỡ, tô điểm dưới nắng thu óng ả.

Diệp Tư La mệt mỏi, cố gắng bước đi trên vùng đất xa lạ này. Cô đã ghé vào rất nhiều nơi để xin làm nhưng không ai chấp nhận. Cả một ngày trôi qua, cô vẫn lê thê trên con phố đông đúc mà tráng lệ này.

Tiết trời thật dễ chịu nhưng cớ sao lòng cô lại nặng nề như vậy.

Cô bước đi trong vô thức, không hề biết rằng xung quanh có biết bao ánh mắt đang nhìn mình , tiếng kèn xe vang lên inh ỏi một hồi.

Diệp Tư La ngây ra một lúc rồi chìm vào hôn mê.

Vài tiếng sau.

Bên ngoài hàng lang, một bóng dáng cao ráo đứng đó, yên tĩnh mà đẹp đẽ đến hút hồn.

“ Cậu chủ, cô gái đó tỉnh rồi “

Người đàn ông gật đầu, bước vào bên trong.

Căn phòng tĩnh lặng đến kỳ lạ, khuôn mặt trắng mặt của Diệp Tư La có chút dọa người. Cô dựa người ra phía sau, đôi mắt sáng nhìn người đang tiến tới.

Hắn một thân cao lớn, bộ đồ vets sang trọng được mặc lên người tạo cho người ta một cảm giác quyến rũ kỳ lạ. Khuôn mặt tuấn tú mà lạnh lùng khiến người khác phải cúi đầu kính trọng.

“ Cô cảm thấy trong người như thế nào?”

Diệp Tư La đáp :” Không khỏe “.

Người quản gia kế bên lên tiếng, giọng nói trầm mà hơi khàn :” Cô gái, tiền viện phí chúng tôi đã thanh toán. Coi như chúng ta huề mọi chi phí về tiền thuốc chúng tôi sẽ lo cho cô".

“ Huề?”, Diệp Tư La nhìn thẳng vào người đàn ông im lặng kia nói.

Ông quản gia đáp :” Phải, chuyện xảy ra cũng không phải do chúng tôi mà lo do cô đi không nhìn đường".

Cô gật đầu như đã hiểu :” Ồ". Sau đó , lại nói :” Tôi rất khỏe, không cần phải nằm viện. Các người nhìn giàu như vậy, có thể cho tôi một công việc để kiếm sống không?”.

Người quản gia đưa mắt nhìn người đàn ông cao ngạo kia như hỏi ý :” Chuyện này…”.



Người đàn ông vẫn im lặng kia gật đầu như lời đáp.

“ Công ty của tôi vẫn còn một chỗ trống, nếu cô không chê thì tôi sẽ xếp cho cô vào vị trí đó", ông cất tiếng nói khàn .

Diệp Tư La gật đầu đáp :” Cám ơn “.

****************************

Khách sạn Trần Thị.

Diệp Tư La mặc đồ của nhân viên dọn phòng, mái tóc được cột cao gọn gàng. Sắc mặt đã khá hơn trước rất nhiều, xem như trong cái xui còn có cái may. Nhờ lần tai nạn này mà cô kiếm được việc làm ,lương tháng xem như cũng đủ nuôi sống bản thân vậy, chỉ cần kiếm thêm một nơi ở nữa là đủ.

Cô thở hắt ra một hơi, bắt đầu làm việc.

“ Mọi người biết tin gì không?”

“ Tin gì?”

“ Nghe nói giám đốc mới rất soái nha!”

“ Vậy sao?”

“ Oa ! Thật sao?”

“ Tất nhiên, hôm nay Tiểu Thất đã nói với tôi, chính mắt cô ấy đã nhìn thấy"

Tiếng bàn luận xôn xao vang lên.

Diệp Tư La có chút khó chịu, vì họ cứ ồn ào như vậy khiến cô không chợp mắt ngủ trưa được chút nào.

“ Mọi người có thể nói nhỏ một chút không?”, cô nhìn họ nói.

“ Nhân viên mới, cô không có hứng thú với giám đốc sao?”, một cô gái tầm hai mươi tư tuổi lên tiếng.

“ Hứng thú thì được gì?”, Diệp Tư La đáp.

“ Haiz, đúng là không có tiền đồ", một cô gái xinh xắn khác lên tiếng.



Diệp Tư La cười khẩy ,rời đi.

*******************

Thật may là trời mùa thu, buổi trưa cũng không đến nổi nóng nực lắm.

Diệp Tư La đứng trên sân thượng nhìn ngắm khung cảnh bên dưới, trong lòng một hồi dạy sóng. Muốn bước lên cao chỉ có thể dựa vào chính đôi chân của mình thôi, cô tin rằng một ngày không xa trong tương lai cô nhất định sẽ đứng ở một vị trí khác với bây giờ.

“ Khách sạn không đủ mát nên phải lên đây hóng gió sao?”, giọng nói trầm thấp vang lên.

Diệp Tư La xoay người liền nhìn thấy người đàn ông lạnh lùng kia.

“ Chỉ là muốn yên tĩnh một lúc", cô đáp.

“ Ồ".

Cô ngẩng đầu nhìn anh, hơi cười hỏi :” Giám đốc cũng vậy?”.

Khuôn mặt tuấn tú âm thầm đáng giá Diệp Tư La, thân hình hơi gầy nhưng cân đối, đôi mắt một màu đen tuyền rất đẹp, so với hôm trước hôm nay nhìn cô đã có sắc hơn, sóng mũi cao mà nhỏ, đôi môi hồng nhỏ nhắn, nhìn chung không phải là đẹp xuất sắc nhưng không hề xấu xí. Ở cô mang đến cho anh một cảm giác lạ thường, vẻ ngoài yếu ớt nhưng lại có gì đó rất kiên cường cùng cố chấp .

“ Tên của tôi là Trần Tuấn Kiệt “, anh lên tiếng.

“ À ?”

Hai con người hai cuộc sống , số phận lại sắp đặt họ gặp gỡ .

Mọi thứ tiếp tục xoay vòng, một trang giấy mới được mở ra.

“ Có đôi khi ta lướt qua nhau

Một ánh mắt giao nhau cũng đủ lưu luyến ngàn đời

Cũng có thể sẽ trở thành ký ức nhạt nhòa

Trong hàng vạn người ấy

Chúng ta đã gặp nhau"...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhìn Về Phía Anh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook