Nhớ Mãi Hạnh Phúc Màu Nắng

Chương 7: Con người ngang bướng

Hồng trắng

26/07/2014

Chiếc xe màu đen lao nhanh vào con đường đang tấp nập người , chính vậy nó hơi cản trở người lái xe trẻ tuổi. Không khí trên xe cũng rơi vào trạng thái nặng nề. Đó… không phải là cái cảm giác im lặng đến ngạt thở mà hằng ngày anh vẫn cảm nhận được khi cậu chủ ngồi trên mà nó là một cái không khí hỗn hợp.

Hiện tại, Băng đang ngồi giữa hai người bạn, khuôn mặt cô không hiện lên vẻ đau đớn mà vẫn mê man, và bệch ra, vầng trán cao đã túa mồ hôi. Máu vẫn chưa ngừng, nó thấm vào chiếc khăn ấy và lan ra cả băng ghế nữa. Giao để người bạn ấy dựa đầu vào vai mình, tay nhỏ vòng, ôm lấy con người tội nghiệp ấy. Nhỏ hết nhìn lên gương mặt có chút gì đó là bình thản và… cả buông xuôi thì chẳng biết lòng nhỏ đang tồn tại thứ cảm xúc gì. Đã rất nhiều lần nhỏ bảo cậu ấy quên hết đi và dừng có bao giờ bỏ mặ tất cả nhưng giờ thì thế này sao.

- Rốt cuộc, lời nói của mình không có trọng lượng gì với cậu sao?

Nhỏ muốn… mắng cho cái người cứng đầu này một trận nhưng xót thương lại lớn hơn sự tức giận đó. Sau đó nhìn xuống vết máu đã lan sang cả áo nhỏ tự dưng nhỏ lại bật khóc. Từ lúc nãy đến giờ, nhỏ hết khóc rồi lại cố nín lại nhưng sao mà khó quá, nhỏ cắn môi dưới tránh cho cơn run làm hàm răng đánh vào nhau.

Còn Nhã, nhỏ cầm chặt lấy tay Băng, bật khóc nức nở. Khi lên xe đến giờ nhỏ vẫn chưa ngừng khóc, thi thoảng còn à những tiếng nấc.

- Xin cậu…cố lên… được không?... Đừng… đừng như thế… mà!

Nhỏ chẳng biết làm gì để giúp Băng, nhỏ thấy sao mà mình vô dụng. Chẳng phải nhỏ là bạn thân của Băng sao?... Bạn thân… bạn thân mà đã mấy năm rồi nhỏ vẫn không làm sao để cậu ấy quên được. Mấy năm rồi mà nhỏ không thể mang một Trần Quỳnh Khiết Băng quay trở về như ngày xưa được. Như thế mà cũng được gọi là bạn thân sao? Có đáng không?

Cứ một lúc bên tai anh tài xế lại vang lên:

- Anh ơi… làm ơn… hãy nhanh lên… giùm em…Băng… cậu ấy… sẽ đau lắm!

Anh nghe thế cũng nhìn qua gương với ánh đồng cảm, anh thầm nghĩ cô bé kia thật hạnh phúc khi có những người bạn như thế. Dù con đường gây trở ngại nhưng anh vẫn cố thật nhanh. Hơn nữa đâu chỉ có mỗi cô bé kia cứ 5 phút thì lại thúc giục mà còn có cả cậu Huy nữa chứ.

Huy cũng sốt sắng chẳng kém. Cậu dường như phá bỏ đi cái con người lạnh lùng thường ngày mà trở về với con người của mình. Sau một lúc khi Nhã nói thì Huy lại bắt đầu nói:

- Anh Mạnh, nhanh lên đi anh!

Huy nhìn tình trạng Băng mà không chịu được, càng như vậy thì sẽ càng nguy hiểm. Dù có là người cậu ghét nhưng nói trắng ra cũng chỉ là những vu vơ của tuổi học trò chứ Băng cũng chẳng có thù hận ân oán gì với cậu. Cậu không nhẫn tâm nhìn một người phải chết. Nỗi lo lắng đó hình như lẫn át sự bình tĩnh thỉnh thoảng cậu lại mất kiểm soát mà quát lên với anh Mạnh. Ngồi một bên Nhã, đôi lúc cậu lại vươn người sang lau vầng trán đang ướt đẫm mồ hôi của Băng.

Nguyên ngồi khá im lặng trên xe, chỉ một vài lần lại cố gắng an ủi hai cô gái. Nguyên ngồi một bên Giao:

- Cậu đừng như thế nữa làm vậy Băng chưa chắc đã tỉnh lại. Làm thế cậu sẽ kiệt sức đấy!

- Nhã à, cả cậu nữa đừng khóc nữa, để anh Mạnh tập trung lái xe đi mà khóc vậy thì cậu sẽ lả đi mất thôi. Giờ cả hai cần phải giữ sức để còn chăm sóc Băng nữa chứ!

Những cái nhíu mày lo lắng cũng có xuất hiện trên trán Nguyên. Cậu nhìn mãi về phía Băng với ánh mắt thương xót và rầu rầu. Cô gái này thực sự đã làm gì để lại bị trừng phạt như thế này? Những ấn tượng ban đầu của cậu về cô gái này là có gì đó rất đáng ghét, ngang ngược, vô lý. Nhưng cũng chỉ có vậy! Còn lại cô ấy cũng là một con người tài năng và cũng mang trong mình một nét gì đó huyền bí, một cảm giác rất muốn chạm đến nhưng lại là điều không thể. Là một người con gái nhưng hình như Băng không giống như những cô gái khác. Trong lúc nguy kịch thế này nhưng trên gương mặt lại chẳng hiện chút gì là lo lắng, sợ hãi. Chính điều đó khiến Nguyên muốn biết nhiều hơn về cô gái đấy.

- Huy, mày đừng có gắt lên thế, để yên cho anh Mạnh đi.

Nguyên nhìn vào cặp mắt đang nảy lửa của thằng bạn mà nói. Hình như trong bất kì trường hợp nào người con trai này cũng có thể giữ cho mình một nét bình tĩnh đến ghê người. Cậu ấy rất giống Băng!

Nếu ở hàng ghế dưới là một không khí náo loạn thì ở hàng ghế trên chỉ có mỗi mình Quang là một không gian trầm lắng. Đúng là lúc nào ngồi với cậu chủ anh Mạnh cũng có cái cảm giác như không khí đang dần bị lấy đi từng giây và đến bây giờ thì anh đã quen rồi. Với cậu chủ này thì dù cho có đông vui náo nhiệt như thế nào thì cậu ấy vẫn vậy, vẫn trầm lắng. Quang từ lúc ngồi lên xe không một lần quay lại băng ghế sau. Đôi mắt lạnh lùng như xoáy sâu vào tất cả lại nhìn ra bên ngoài cửa xe. Không một ai biết cậu đang nghĩ gì, đôi mắt ấy đang ẩn chứ gì cả. Quả không hổ là…

Chiếc xe hơi màu đen phanh gấp trước cổng bệnh viện. Chẳng mấy giây sau khi xe dừng cánh cửa ô tô bật ra. Huy bước nhanh ra ngoài rồi lại chồm người qua Nhã đỡ lấy người Băng. Cậu lập tức luồn tay vào gáy cô làm cho Giao giật mình bỏ tay khỏi vai, một tay còn lại cầu luồn vào chân, đưa cô ra ngoài với bộ dạng khẩn cấp. Nhanh chóng ôm cô gái nép vào người mình cậu chạy thật nhanh vào bên trong. Sắc mặt Băng ngày càng kém, hơi thở cũng yếu dần đến nỗi thỉnh thoảng cậu không còn nghe cô ấy thở nữa. Huy ra Giao và Nhã cũng nhanh chóng ra khỏi xe, chạy theo Huy. Và cả Nguyên cũng vậy nhưng cậu không chạy theo, cậu chạy nhanh hơn mấy người kia, tìm phòng trực, gọi bác sĩ. Những lúc này cứ làm loạn lên đâu có ích gì, quan trọng là cần chín chắn để tìm ra cách. Băng được đặt lên chiếc xe màu trắng, cánh tay cô chìa ra ngoài. Chiếc khăn vô dụng rồi, những giọt máu rơi xuống nền.

Xót!

Khác với những người đó, Quang lại chẳng có gì gấp gáp. Đợi một lúc khi bóng tất cả đã khuất thì cậu mới mở cửa xe, vào trong. Trước đó cậu còn bỏ lại cho anh Mạnh một câu không cảm xúc:

- Không phiền!

Quang bước đi một cách chậm rãi, thân hình cậu thật cao lớn và đầy uy quyền. Bước chân cậu thật mạnh mẽ chạm vào nền gạch tạo nên âm thanh dội, còn hai tay lại thong thả cho vào túi. Cậu nhìn xuống nền màu trắng có một vài chấm đỏ…

Băng đã lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Nhã và Giao đứng phía ngoài cánh cửa khóa bên trong với gương mặt đầm đìa nước mắt. Giao chắp hai bàn tay vào nhau cầu nguyện gì đó hẳn là cầu cho người bên trong bình an rồi. Còn Nhã, nhỏ như kiệt sức, khóc từ lúc nãy tới giờ làm cả thân hình ấy mềm nhũn, rồi nhỏ từ từ trượt xuống, ngồi dựa lưng vào cánh cửa vô tri. Nước mắt cứ ngoan cố tuôn ra. Hai người con gái ấy cũng thật tội nghiệp, Nguyên và Huy nhìn nhau rồi bước lại chỗ họ đỡ họ lại ghế ngồi. Đến khi lại ghế thì họ lại ôm chầm lấy nhau để những giọt nước mắt trong suốt nhưng chất đầy đau đớn rơi trên vai nhau.

‘ No man or woman is worth your tears, anh the one who is, won’t make you cry

Không có ai xứng đáng với giọt nước mắt của bạn, người xứng đáng với chúng thì chắc chắn không để bạn phải khóc.’

Cậu ấy đã từng nói thế vậy sao giờ lại để tụi mình khóc vì cậu nhiều như vậy. Cậu mãi mãi là người xứng đáng với những giọt nước mắt này nhưng càng thế đáng lẽ ra cậu không được để chúng rơi chứ? Những gì cậu nói ra sao giờ cậu lại phản bội lại chúng? Cậu biết hôm nay cậu làm chúng mình khóc nhiều lắm không? Vì thế… cậu phải cố gắng lên!

Quang dùng ánh mắt vô cảm nhìn vào tình cảnh trước mắt, khi hai thằng bạn ngước lên cậu chẳng nói gì mà quay mặt nhìn ra phía bên ngoài. Còn hai người kia cũng chẳng lạ gì cái tính cách của Quang nữa. Họ thừa hiểu cái lý do để tạo ra một Bảo Quang ngày hôm nay. Một lúc sau từ xa vọng lại tiếng giày cao gót va chạm với nền gạch, nghe có vẻ người đó đang rất gấp. Rồi họ thấy một người phụ nữ khoảng 35 tuổi chạy lại chỗ Giao và Nhã với gương mặt lo lắng. Người phụ nữ này tuy không toát ra vẻ quý phái nhưng lại có một nét đẹp mà có lẽ thời gian cũng phải chùn bước.

- Giao… Nhã… Băng … nó ở đâu rồi? Nó… làm sao vậy?

Cô Nguyệt Lan thở gấp, lay mạnh cánh tay hai cô gái nhỏ, hỏi dồn dập. Thấy tiếng cô Nguyệt hai đứa buông nhau ra. Hình bóng cô nhòe trong màn nước mắt thế nên cả hai lấy tay quẹt nó đi.

- Cô… chúng cháu… chúng cháu… xin lỗi… Băng cậu ấy vẫn ở trong đó- Nhã chỉ tay về phía phòng cấp cứu- Cô ơi… Băng… sẽ bình an… phải không cô?

Cô Lan nhìn vào căn phòng vẫn sáng đèn với ánh mắt đau đớn, oán giận. Trái tim cô như ngàn mũi kim đâm vào, cứ từ từ, từng chút một hủy hoại nó. Cô cảm thấy như mình gần như sẽ mất cả thế giới, mọi thứ sẽ vỡ vụn ra nếu như con bé có chuyện gì. Là cô sai khi sinh nó ra để nó chịu nhiều đau đớn thế này? Một người mẹ sinh con ra là mong cho một sinh linh có thể cảm nhận được hạnh phúc của nhân gian. Nhưng con cô sinh ra lại chất chứa bao nhiêu đau đớn và mệt mỏi. Cô có tội với nó, đã sinh nó ra và đã không bảo vệ được nó. Ông trời có quá bất công khi bắt con gái cô phải chịu đựng nhiều như thế. Hạnh phúc của nó đã bao giờ trọn vẹn chưa? Mà ngay từ ban đầu Băng đã bao giờ cảm nhận được cái thứ gọi là ‘ Hạnh phúc’ đâu. Nó đã làm gì sai mà như trở thành tội nhân với cả thế giới thế này? Là thế giới đã quay lưng lại với nó cơ mà! Cô ước mình là người ở trong đó, cô ước mình có thể thay con bé chịu thêm những trừng phạt của ông trời. Lỗi lầm ngày trước cô chẳng có cách nào để bù đắp lại cho con, vậy nên giờ đây cô phải làm tất cả để tránh cho nó những đau khổ.

Cô Nguyệt Lan ôm hai đứa con gái vào lòng, ngước lên trời ngăn cho những giọt nước mắt tiếp tục rơi, bằng giọng nhẹ nhàng và nghèn nghẹn, cô nói:

- Ừ Băng sẽ ổn thôi! Tin cô đi! Con bé đã hứa như thế! Dù có thất hứa với cả thế giới nhưng nó sẽ không thất hứa với người mà nó quý trọng nhất đâu.

- Cô ơi… con… con sợ lắm… Cậu ấy… đã…đã rất bình thản… như thể… cậu ấy chấp nhận… để… tử thần… dẫn đi vậy.

Cánh cửa đột nhiên bật mở, hướng sự chú ý của tất cả, lập tức mọi người chạy lại vây quanh lấy vị nữ bác sĩ trẻ tuổi đang mặc bộ đồ màu xanh. Chưa kịp nói gì đó thì cô đã bị vây lấy và hỏi tới tấp

- Bác sĩ con gái tôi… nó sao rồi? … Nó ổn chứ… Con bé vẫn được bình an chứ?...

- Bác sĩ, bạn cháu… cậu ấy có làm sao không ạ? Xin cô… hãy cứu lấy bạn ấy…

Cô y tá gỡ khẩu trang ra trong ánh mắt chờ đợi của tất cả mọi người.

- Mọi người hãy bình tĩnh lại đã! – Quay sang cô Nguyệt- Chị là mẹ của bệnh nhân Trần Quỳnh Khiết Băng?

- Vâng. Là tôi! Con tôi… giờ nó làm sao rồi thưa bác sĩ?

- Con gái chị mất máu quá nhiều. Ngân hàng máu của chúng tôi lại vừa hết loại máu đó vì một ca cấp cứu lúc sáng. Vì vậy…

Người mẹ có vẻ lúng túng và bế tắc khi nghe như vậy.

- Tôi… tôi không cùng nhóm máu với con bé…

Cô y tá đặt tay lên bờ vai run run của cô ấy trấn tĩnh

- Chị cứ bình tĩnh… Chị có thể gọi người thân khác của cô bé đến

- Tôi…

Nhận ra vấn đề, Giao liền nói:

- Em và bạn ấy cùng nhóm máu, chị cứ lấy máu của em, bao nhiêu cũng được, chỉ cần bạn ấy bình an.

Cô Nguyệt nhìn Quỳnh Giao với ánh mắt nhiều cảm xúc. Cô ôm đứa con gái vào lòng, vuốt mái tóc nó:

- Cảm ơn con, Băng thật may mắn khi có hai con làm bạn và ở bên. Điều duy nhất mà con bé có được hạnh phúc chính là tình bạn. Con gái cô nguy hiểm, cô mong nó sớm tỉnh lại hơn ai hết nhưng… nếu vì thế mà đổi lấy sự nguy hiểm của con thì cô không đồng ý… hãy làm vừa với bản thân thôi nghe con!

Giao gật đầu.

Sau đó nhỏ theo chị y tá về phòng. Chị chỉ cho nhỏ chỗ chiếc giường màu trắng và ý nói nhỏ nằm lên đó. Nhỏ cũng nghe theo và đợi chị đi lấy dụng cụ.

- Chị ơi, bạn em… cần nhiều máu không ạ? Ưm… cũng khá nhiều tình trạng cô bé rất nguy hiểm… Nhưng em yên tâm đi, dù thế nào thì chị chỉ lấy một lượng vừa phải thôi.

- Không… Ý em không phải vậy. Nếu cần bao nhiêu thì chị cứ lấy nhưng em xin chị hãy cứu lấy bạn ấy.

Chị nhìn Giao với ánh mắt trìu mến và cười hiền:

- Bạn em thật có phúc. Nhưng dù sao thì chị cũng sẽ lấy một ít thôi. Em nhìn yếu ớt lắm, với lại lấy máu nhiều để họ có chuyện gì thì chị chỉ có nước Say Goodbye với cái bệnh viện này à.

Giao cười rồi ngồi dậy tiến lại chiếc bàn làm việc viết viết gì đó.

- Đây. Em đã viết giấy bảo đảm rồi. Chị cứ yên tâm đi, chị có lấy nhiều thêm chút cũng được, nha chị?

Chị chỉ biết lắc đầu cười khổ trước sự hy sinh của một cô bé như vậy cho bạn. Tình bạn thật là đẹp và đáng trân trọng.

Vừa lúc định tiến hành thì điện thoại chị y tá lại reo khiến Giao càng sốt ruột. Nhỡ chậm trễ quá, Băng không chịu nổi thì sao? Cậu ấy có còn nhớ đến lời hứa đó mà cố gắng nữa không hay cậu ấy quên nó và buông xuôi mất rồi. Không được! Cậu ấy phải sống, sống để nếm trải vị của hạnh phúc. Nhưng phải giục chị y tá mới được, nếu không may cậu ấy thực sự buông xuôi…

- Xin lỗi em, chị có điện thoại.

- Dạ. Chị bắt đầu đi ạ!

Mọi người ở ngoài này cũng lo sợ không kém, Giao dù lúc bình thường thì rất nghe lời, dịu hiền như cô Tấm nhưng đôi khi cô nàng cũng khá là ngoan cố. Tình bạn của Giao và Băng rất gắn bó, vì vậy chẳng thế bác bỏ cái mối nghi ngờ cô ấy sẽ bảo chị y tá lấy máu nhiều hơn dự định. Giao được đưa đến căn phòng trực của y tá nên Nhã và Nguyên đi theo. Hai người chờ ở ngoài. Được một lúc thì cả hau nghe có tiếng đổ vỡ, Nhã lo lắng chạy lại gần cửa, đập sầm sầm:

- Giao, cậu làm sao thế, có bị gì không?... Chị y tá… có chuyện gì trong đó vậy?

Riêng Nguyên cậu chỉ đứng nhíu mày.

Chẳng bao lâu cánh cửa phòng mở ra, chị y tá với vẻ lo lắng, sợ hãi và hối hận:

- Chị… chị chỉ…- Chị không nói được đành nép người sang một bên và chỉ tay vào phòng, nơi Giao đang nằm lịm đi. Cả hai nhanh chóng vào phòng

- Giao, cậu sao vậy, tỉnh lại đi… Đã bảo cậu đừng ngoan cố cơ mà!

- Chị đã lấy quá nhiều máu… cô bé… yếu dần… rồi ngất đi. Đó… đó chỉ vì… cô bé cứ nằng nặc… bảo chị lấy thêm… Chị… xin lỗi.

Nhã quay lại nhìn chị với ánh mắt thông cảm, Nguyên thì vẫn cứ im lặng rồi lại cùng Nhã đỡ Giao vào phòng khác vì đây là phòng trực. Lúc ngang qua, cô Nguyệt thấy Giao ngất đi cũng chạy lại hỏi, cô còn ngồi trong phòng Giao một lát rồi mới quay lại phòng cấp cứu.

Từ lúc chị y tá kia đưa máu vào thì cánh cửa chưa mở ra thêm lần nào nữa. Tất cả chờ đợi trong cảm giác bồn chồn, run sợ.

Sau mấy tiếng đồng hồ chờ đợi, ai nấy cũng đều mệt mỏi, Nhã ngả đầu lên vai cô Nguyệt thiết đi, chắc nhỏ mệt lắm, cả ngày nay nước mắt nhỏ cứ tuôn ra như suối. Huy thay cô Nguyệt đi làm thủ tục, còn Nguyên ra ngoài mua một chút gì cho mọi người ăn. Quang thì ngồi im lặng không một câu, ánh mắt có hướng về phía phòng cấp cứu nhưng rồi lại hướng ra khung cảnh bên ngoài.

7 p.m

Vị bác sĩ đứng tuổi bước ra với ánh mắt mệt mỏi, nhìn một lượt mọi người đang ủ rũ và không một chút sức sống. Thực lòng ông chẳn biết nên thông báo kết quả cho họ nữa không đây. Quay lại nhìn phía bên trong phòng cấp cứu ông lắc đầu chịu thua.

- Kết quả thế nào? – Giọng một chàng trai với khuôn mặt đẹp nhưng lại lạnh băng vang lên khiến người bác sĩ đầy kinh nghiệm thoáng nét thú vị. Những con người này, mỗi người một khuôn mặt một biểu cảm dù thật hay chỉ là lớp mặt nạ nhưng đều rất thú vị. Ngần ấy năm trải đời cho ông biết đằng sau họ còn ẩn nhiều những điều bí mật mà chính nó tạo cho họ sự nổi bật.

Cái chất giọng như muốn khiến tất cả đóng băng của Quang khiến mọi người bật tỉnh. Thấy bác sĩ họ lại vây quanh, đặt nhưng câu hỏi.

- Mọi người nghe tôi nói… Chúng tôi… đã rất cố gắng để cứu cô bé ấy nhưng… thực sự đó là một cô bé rất ngang bướng… cô bé không có một chút ý thức sinh tồn, phó mặt cho tất cả và… còn cả… mang một ý định rời bỏ thế gian nữa. Tất cả chúng tôi gần như bị đánh bại bởi cái ý chí đó. Chúng tôi đã làm hết khả năng… để giữ cô bé lại nhưng… mọi chuyện sau này thì chỉ đành phụ thuộc vào cô bé. Tỉnh lại hay không là do chính cô bé quyết định. Chúng tôi cũng không biết nên nói đây là một ca phẫu thuật đã thành công hay thất bại nữa. Tôi xin phép.

Nghe những lời đầu của bác sĩ, tất cả như đứng tim nhất là cô Nguyệt Lan và Lệ Nhã. Họ biết điều đó là rất có khả năng… Còn Huy và Nguyên cũng có gì đó nhẹ lòng khi hiểu ra vấn đề. Ánh mắt Nguyên đã mất đi những tia lo lắng, trở lại với ánh mắt lạnh, chững chạc và điềm tĩnh ban đầu. Với Huy đây quả là một tin vui, gỡ bỏ bao nhiêu cảm xúc trong lòng cậu, cậu nở một nụ cười. Huy vẫn vậy, có thể lạnh nhưng khi mọi thứ rối loạn, một chàng trai với trái tim ấm áp lại hiện lên. Chính vì từ lúc đầu cậu đã như vậy nên Quang và Nguyên chẳng có gì là bất ngờ trước thái độ đó cả. Còn Quang nếu để ý kĩ sẽ thấy ánh mắt dường như luôn mang một màu của băng kia cũng bớt lạnh đi chút ít.

‘ Nguy hiểm chính là thước đo đo lòng người’

- Bác sĩ… chúng tôi đã vào thăm con bé được chưa?

- Mọi người đợi lúc nữa rồi hãy vào!

Sau khi được chuyển về phòng hồi sức và các y tá chuẩn bị một vài thứ thì mọi người ùa vào. Căn phòng này vắng, chỉ có mỗi mình Băng nằm trong. Cô Nguyệt và Nhã thì lập tức bước vào còn ba người con trai kia lại đi ra sân ngồi trên ghế.

Gương mặt con bé trắng bệch ra, nơi cổ tay đã được băng lại bằng cuộn băng trắng. Nhìn đứa con gái của mình như thế cô Nguyệt thấy xót lòng, cảm giác nhói ở tim vẫn cứ bám riết lấy cô. Nhã lại nắm lấy bàn tay của người bạn khốn khổ, nghĩ về cậu ấy nhỏ thấy mũi mình cay cay và nước mắt lại đọng nơi khóe mi.

Phòng Giao.



Nhỏ vẫn mê man từ lúc nãy giờ nhưng trên gương mặt lại chứa rất nhiều cảm xúc. Nhỏ mơ.

Nhỏ thấy mình đang đứng giữa một vườn nơi mà chứa đầy sắc xanh của cỏ và sắc trắng của những bông Quỳnh đang nở. Những giọt sương đêm đọng lại trên những cánh hoa Quỳnh. Hương hoa tinh khiết thoảng vào cánh mũi nhỏ khiến nhỏ cảm thấy dễ chịu. Rồi bỗng từ sau lưng nhỏ cảm nhận được một sự an toàn và ấm áp đang bủa vây. Có ai đó đã vòng tay qua vai nhỏ, đê cả thân hình nhỏ bé tựa vào người ấy, vòng tay ấy một ngày cứ thật chặt. Một nụ hôn nhẹ nhàng và đầy âu yếm chàng trai đặt lên trên máy tóc ngát hương Quỳnh của nhỏ. Nhỏ mỉm cười chua xót, cảm giác hạnh phúc này nhỏ muốn giữ mãi. Nhỏ đã quyết định buông tay rồi mà, vậy thì… xin anh đừng. Giờ phút ấy, nếu đã là mơ thì nhỏ có quyền giữ anh bên cạnh, chỉ một lần nữa thôi… rồi em hứa em sẽ buông tay anh nhé! Thế là nhỏ vươn hai tay lên ôm vào hai cánh tay anh, thật chặt, nhắm mắt và cảm nhận nó.

- Em ngốc lắm… đừng làm anh lo lắng nữa được không?

- Em như thế anh… không dám rời em đâu… Anh sợ… không có anh… thế giới này sẽ làm em chết ngạt bởi những cạm bẫy.

- Nói với anh, không có anh em sẽ ổn, em nhé! Để anh yên tâm buông tay em ra… hạnh phúc của em… xin lỗ…i anh… không thể bước bên cạnh. Quên anh đi… rồi sẽ có người thay anh ở bên em…

- Nếu một ngày nào đó, anh có thể… anh sẽ cho em biết… vẫn mãi có một người bên em, yêu dõi theo từng bước chân em đi…

Quỳnh Giao cảm nhận được một nụ cười dịu dàng nở trên môi người con trai đằng sau lưng. Nhỏ không nói chỉ là… vòng tay đã siết chặt hơn thay cho bao lời nhỏ muốn. Anh hay thật, ngay đến cả giấc mơ mà anh cũng làm cho tim nhỏ vỡ vụn thế này sao? Dù thực hay mơ thì anh vẫn chán ghét nhỏ đến nỗi nói lời chia tay sao? Anh ác lắm!

- Ngày mai khi hoa Quỳnh lại nở rộ tỏa ra hương thơm hạnh phúc thì em hãy đến và nói với anh nhé! Để anh biết… mình đã không sai khi lựa chọn ngã tẽ này.

- Anh sẽ về khi nào hoa Quỳnh nở, dù cho… đó là bằng cách nào em nhé!

- Anh không yêu em đâu…

Lời nói vừa dứt thì người con trai ấy cũng như tan vào cát bụi biến mất để lại nhỏ bao hụt hẫng, đau đớn, xót xa. Anh đi, gió vi vu khiến nhỏ không nghe được trọn vẹn

- Anh không yêu em đâu…- Mỉm cười- Anh nói không thực lòng đâu… Em mãi là người con gái anh yêu.

Anh đi hoa Quỳnh cũng thôi tỏa hương, những bông hoa mang sắc trắng tinh khiết cũng rũ xuống một vẻ u buồn, cô đơn.

- Đến bao giờ… em mới có thể thấy hoa Quỳnh nở.

Tình cờ mình quen biết

Vào 1 ngày trời xanh nắng

Buông xuôi nơi con tim, đưa đôi chân em đang bước đi với những câu chuyện buồn

Đừng nhìn về quá khứ

Đừng tự làm nhòe đôi mắt mình, mong em sẽ vui hơn, khi phía trước đường

dài kia sẽ mãi luôn

Có 1 người lặng lẽ, đứng bên em vô hình

Giấu đi những tâm tư của mình và

Nghĩ đến em từng thương nhớ ấy đang đong đầy

1 người lặng lẽ, sống bên em chân thành

Đến khi vết thương trong em lành lại

Gió sẽ mang niềm vui ấm áp hơn mỗi ngày

Và em sẽ là giấc mơ mỗi đêm anh trông chờ

Dù anh không thể đến bên em và trao những ngọt ngào

Thì em hãy luôn sống những phút giây em yêu đời

Và 1 người nào đó sẽ luôn theo sau những bước chân

Dẫn lối em đến nơi bình yên

( Người nào đó, Justatee)

Giao mê man thêm một lúc nữa rồi mới tỉnh dậy, bây giờ trời đã tối, tấm chăn được đắp trên người, nhỏ gạt sang một bên. Nhỏ còn rất yếu nhưng vẫn ngồi dậy, nhăn mặt bước từng bước mệt nhọc đến phòng cấp cứu. Nhưng nhỏ chẳng thấy một ai, vậy là ca phẫu thuật đã xong rồi phải không? Băng… ổn rồi đúng không? Nhỏ muốn xác nhận tất cả nên chạy nhanh tới phòng hồi sức. Quả là vậy! Thế nhưng lại chẳng có ai ở đây, chắc là mọi người đang đi đâu đó rồi. Nhỏ đến ngồi nơi chiếc ghế, nắm tay Băng, mỉm cười.

- Vậy là tốt rồi… cảm ơn cậu… cảm ơn cậu đã không bỏ mình đi… Mình biết cậu kiên cường lắm mà!

Một lần nữa cánh cửa lại mở ra.

- Giao!

Giao quay lại, nhỏ thấy mẹ Băng, Nhã và cả ba người kia nữa, nhỏ cười.

- Sao cậu lại ở đây? Cậu có biết mình vẫn còn yếu lắm không?

- Mình… không sao! Mình chỉ muốn xem Băng thế nào thôi. Ca phẫu thuật đã thành công phải không? Bao giờ Băng sẽ tỉnh?

Giao không biết những câu hỏi đó của mình lại vô tình khiến cho nỗi đau dâng trào, khuôn mặt của mẹ Băng và Nhã lại đượm buồn, không khí cũng trở nên não nề.

- Chưa biết Giao à. Ca phẫu thuật chỉ là giữ lại tính mạng nhưng có tỉnh hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào con bé. Nó… đã không có ý định trở lại… Con bé đã muốn bỏ chúng ta mà đi.

Giọng nói nghẹn ngào của cô Nguyệt khiến cho Giao đau lòng, nhỏ nhìn cái con người vẫn ung dung nằm trên giường bệnh kia mà chỉ muốn mắng cho một trận. Người mẹ đó… đã đau rất nhiều vì cậu ấy nhưng cậu ấy lại cứ bình thản mà chìm vào giấc ngủ như thể mình vô tội. Cậu mau tỉnh lại đây cho tớ, ngủ thế đủ rồi, cậu… đáng ghét lắm. Những suy nghĩ lại kéo những giọt nước mắt quay về, nhỏ gục đầu bên cạnh Băng mà khóc.

Mẹ Băng và Nhã lại đỡ Giao về phòng nhưng nhận thấy sự mệt mỏi nên Nguyên và Huy lại giúp.

Mọi người đều về phòng Giao, Quang lại lần nữa bước vào. Căn phòng đã tối điện, chỉ còn ánh trăng rằm sáng tỏ hắt vào. Ánh sáng mờ ảo ấy rọi lên người con gái đang nằm trên chiếc giường cạnh cửa sổ. Lúc này đây, ánh trăng tạo cho cô một nét đẹp thật lạ, rất mờ ảo. Tất cả đều tạo nên trong cô ấy một sự huyền bí, gương mặt thanh tú không còn bình yên nữa. Quang nhận ra, hình như nội tâm cô ấy đang xuất hiện điều gì đó rất thoải mái và chính thế nên trên khuôn mặt có một nét hạnh phúc và vui vẻ. Nhìn Băng lúc này cũng đẹp như lúc cậu thấy ở hành lang lớp. Nếu ở đó là một cô gái dịu dàng, thánh thiện, trong sáng thì ở đây, dưới ánh trăng cô gái đó lại kéo những suy nghĩ của cậu trong màn sương mờ ảo, vĩnh viễn không bao giờ tan. Quang như bị lôi vào con người ấy, ánh mắt có phần dịu nhẹ hơn, không phải là sự băng giá. Nhưng rồi cậu cũng quay lưng bước ra ngoài mà không một lần ngoái đầu lại.

Với Băng, cô vẫn đang lạc vào những miền kí ức, hạnh phúc có nhưng đau đớn cũng có.

Băng thấy mình đang mặc một chiếc váy màu trắng tinh khiết như thiên thần. Cô hòa mình khung cảnh trắng xóa không tồn tại thêm bất kì thứ gì. Lúc đó trông cô thật đẹp. Cô…đã trở lại với một con người trước đây rồi. Đôi mắt ấy cũng không còn tồn tại nét u buồn nữa, trong sáng, thuần khiết. Rồi bỗng nhiên mọi thứ xoay vòng… khung cảnh khác đi. Cô đang đước trước một chiếc cổng màu gỗ. Nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào… Ngôi nhà mang nét cũ thời xưa, không sang trọng, chỉ đơn giản là nhà của một người đã từng sống trong thời cơ cực. Ngôi nhà trông cũng khá rộng. Màu trắng của vôi hiện rõ trong mắt cô gái nhỏ. Những cột gỗ nâu thời xa xưa vẫn mãi vững chắc qua thời gian. Mái ngói cũng là màu nâu đen. Xung quanh có trồng rất nhiều hoa… giống như vườn nhà cô vậy. Nhưng nhìn kĩ thì hoa hồng trắng vẫn là loài hoa đẹp nhất… hẳn nó được chăm sóc rất kĩ và… có điều ở đây không có hoa hồng đen.

Từ trong nhà, một ông cụ nhìn thấy đứa cháu gái đang chạm khẽ, thật nâng niu những bông hồng trắng và thích thú ngửi lấy mùi hương nó thì mỉm cười bước ra.

- Yên tâm đi, ông vẫn yêu quý và chăm sóc nó thường xuyên.

Ông vẫn vậy, ông cười nhưng luôn có một nét thật nghiêm khắc. Nụ cười ông thật ấm áp và tràn ngập yêu thương. Nghe thấy tiếng ông, cô bé váy trắng quay lại, nghiêng đầu, nhìn ông cười. Con bé vẫn còn nhỏ, nó không hiểu trong lời nói của ông có nhắc đến nó. Tuy vậy nó vẫn cười, vẫn hạnh phúc. Bàn chân đang mang chiếc giày búp bê nhanh nhảu chạy lại bên cạnh ông. Ông dang tay đón nó rồi bế nó lên, để nó hôn vào má ông. Nhìn nó, nhìn hoa, mắt ông thoảng nét trầm buồn.

- Ông ơi, ông dạy cháu làm tiếp đi!

Ông thả con bé xuống, nó theo ông vào nhà lấy ra một vài đồ dùng. Tiếng dùi đục lại vang lên. Nó rất thích nghe tiếng này. Nói là dạy nó nhưng mà còn nhỏ vậy lấy sức đâu ra mà làm, đứa cháu này… Nó cũng lẻm chẳng kém, đòi vậy thôi chứ nó cũng có làm gì đâu, ngồi với ông một hồi nó lại chạy đến chiếc võng nằm đung đưa và thế là lại ngủ ngon lành. Trước khi đó nó còn nói vọng lại với cái giọng ngái ngủ:

- Ông ơi, có gì cần giúp là ông phải gọi cháu đấy nhé!

Nghe vậy ông nhìn lại rồi mỉm cười lắc đầu. Ông Băng trước đây là một thợ mộc có tay nghề trong làng. Ông thấy con bé rất cũng thích hoa hồng trắng nên ông hứa làm cho một cây bằng gỗ, thế là chẳng bao giờ hoa héo nữa. Con bé cười tít mắt, gật đầu, chạy lại bóp vai, thi thoảng thấy trán ông có mồ hôi thì lấy khăn lau ngay. Ông làm vì nó và cũng là vì bà. Bà cũng rất thích hoa hồng trắng. Ngày trước vì bận mà ông chưa làm cho bà được nên giờ… Vườn hoa cũng đã xuất hiện từ trước khi con bé chào đời. Là của bà. Ngày nào bà cũng chăm sóc nó rất cẩn thận.



- Nào đứa nào thích ăn táo nào?

Ông gọi với giọng lớn hơn, đủ để cho một cô bé đang ngồi trong góc với đôi mắt đỏ hoe cũng có thể nghe thấy. Những đứa trẻ nghe ông nói vậy chạy lại vây lấy ông.

- Cháu! Cháu!

Thế mà con bé ngang thật. Ông làm cho nó giận, lúc sáng ông đi giỗ ở xa, con bé đã đòi đi nhưng ông quyết không cho và giờ là thế này đây.

Có cảm giác gì đó trỗi dậy trong Băng. Đoạn kí ức này làm cô cảm thấy thật đáng giận bản thân. Nước mắt của cô bé váy trắng đã ngừng nhưng giờ lại tuôn ra… nó không phải của cô bé đó mà là của Băng hiện tại. Cái cảm giác đau thắt đang cuộn về trong lòng cô… Quá khứ bị ảnh hưởng bởi những mê man của sự thật làm hai dòng cảm xúc đối ngược trong Băng xuất hiện.



Cánh cửa lạ xuất hiện, cô bé tò mò bước đến. Trước khi bước qua, cô bé ngoái đầu nhìn lại ông, ông cũng đang cười với nó, hiền hậu, dịu dàng, ấm áp và ánh mắt ngập tràn yêu thương. Cô bé cũng cười… hồn nhiên, hạnh phúc.

Cánh cửa thay đổi cô bé. Giờ đây trên người cô bé ấy lại là một bộ váy hoàn toàn màu đen, ngay cả đôi boot cũng vậy. Và còn một điều nữa, cô bé đã lớn hơn so với cô bé mặc váy trắng, đồng thời cũng trên gương mặt, nét hồn nhiên, trong sáng như chưa từng tồn tại. Ánh mắt u buồn, chứa đầy phức tạp, đôi mắt đó như luôn có một làn sương mờ ảo bao phủ, ngăn không cho bất kì ai đi sâu và trong đó. Đó cũng chính là Băng của hiện tại. Màu đen không làm cho cô gái đó trở nên già dặn mà ngược lại trong bộ váy màu đen cô giống hiện thân của một ác quỷ xinh đẹp, lạnh lùng và đầy bí ẩn. Làn da trắng ngần của Băng như được tôn lên trong màu đen của bóng tối, của hoa hồng đen. Đôi chân cô gái đang di chuyển rất nhanh, cô đang chạy. Gương mặt ấy thoáng đầy những lo lắng, tia sợ hãi tồn tại rõ nét trong màn sương mờ ảo của ánh mắt.

‘ Ông ơi, đợi cháu, ông phải đợi cháu’

Chú Tuân có việc chỉ chở cô bé từ trường về đến cổng làng thế là cô bé chạy, thật nhanh. Nỗi sợ hãi lớn dần khiến cho sống mũi cô bé cay cay, những giọt nước mắt từ đâu tràn ra, lăn nhanh trên khuôn mặt của Băng

Nước mắt… rơi

Vì con tim một người đau quặn thắt

Sợ rồi trong giây lát sẽ mất cả thế giới

Bầu trời trong tôi không còn tồn tại ánh sáng

Tôi sợ một mình trong bóng đêm đáng sợ

Nó… sẽ nuốt chửng tôi

Tôi cần lại bầu trời của mình

Làm ơn đừng ra đi như thế!

Băng chạy mà không để ý phía trước có hòn đá. Như một định mệnh, cô vấp ngã. Cái khoảng khắc đó lòng cô đầy đau đớn, nước mắt rơi nhiều như chưa từng được. Máu chảy ra, chầm chậm chảy trên đôi chân trắng ngần.

- Ông ơi… xin ông… đừng bỏ cháu! ÔNG!!!!!!

Bàn tay rướn máu và những vết xước đã chẳng còn ý nghĩa, còn vết thương nào đau hơn vết thương lòng. Mặc cho nỗi đau thể xác, cô chống hai tay xuống mặt đường đầy sỏi đá đứng dậy.

Chạy.

Dừng lại!

Tiếng khóc than của mọi người làm đôi chân cô gái như cứng lại. Cô chôn chân ở đó, trong một lúc cô chẳng biết gì ngoài đứng đó cảm nhận nỗi đau đang xé nát tâm hồn cô bởi những tiếng khóc ấy. Như sực tỉnh Băng lao nhanh vào trong đẩy tất cả mọi người ra, chạy lại gần ông.

- Ông!!!!!! Tránh ra.

Ông cô nằm đó, gương mặt nhợt nhạt, đôi môi tím tái, nhưng khi nhìn thấy đứa cháu gái đã về ông mỉm cười hiền hậu. Nụ cười đó đẹp hơn gấp vạn lần những nụ cười trước kia, nó cũng dịu dàng, không tồn tại sự nghiêm khắc thường nhật. Vậy mà cô… không muốn ông cười như vậy.

- Đừng… đừng ông ơi… cháu không muốn ông như vậy.

Nước mắt đầm đìa rơi xuống người ông. Ông đưa bàn tay gầy của mình chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của đứa cháu ông thương. Những lúc trước mỗi lần chạm vào khuôn mặt nó ông cũng nhìn thật lâu nhưng là ghi nhớ lại hình ảnh của người vợ quá cố, còn giờ đây, là ông muốn ghi nhớ nó… mãi mãi.

Rồi những đoạn kí ức sau đó tiếp diễn.



Lại một cánh cửa nữa hiện ra, nhưng Băng không bước lại, gương mặt vẫn chứa đầy hoang mang, sợ hãi, đau đớn. Nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, rơi, rơi mãi như thể không bao giờ nó ngừng lại nữa. Cô ngồi vào một góc, bó gối, mắt nhìn vào cái màu đen tuyền trên váy.

Ác quỷ!



Rồi mọi thứ lại xoay vòng, cô lại khoác lên mình bộ váy trắng như ban đầu nhưng ánh mắt thì vẫn một màu u tối, cô đơn. Phía sau lưng… cô có cánh, nhưng là… đôi cánh màu đen. Trước đây cô rất thích kết hợp trắng và đen. Nó cổ điển nhưng lại đẹp, tao nhã. Nhưng bây giờ, cô thấy sự kết hợp hiện tại thật là tệ hại.

Một thiên sứ mang đôi cánh màu đen?

Phải rồi, cô tệ hại mà, cô đáng như vậy, đúng không? Một người như cô đâu có tư cách mang đôi cánh trắng. Nếu trắng thì hãy trắng cả, nếu đen thì hãy đen cả, còn cô là sự kết hợp kinh khủng nhất thế gian này.

À, hình như đằng xa có cái gì đó, có hai chấm cũng mờ ảo màu trắng nhưng vẫn có thể nhận ra. Hai chấm ấy một ngày một to hơn, hình thành trong mắt hai con người. Băng đứng bất động, đôi chân chẳng thể bước đi, cổ họng muốn hét lên thật to những yêu thương khao khát nhưng rồi bị nghẹn lại. Nụ cười ấy… thật quen. Phải chỉ một lần, một lần cô nhìn thấy nụ cười đó từ ông nhưng giờ thấy thật thân quen. Thế là lại như cô bé váy trắng năm nào, đôi chân vụt chạy, ôm ghì lấy ông bà. Cô ngước lên nhìn ông bà, đôi mắt lại ngấn lệ. Nhưng dòng lệ ấy không tuôn khi cô bắt gặp ánh mắt buồn của ông. Cô nhớ rồi.

‘ Bàn tay nhỏ nhắn của cô gái mặc váy đen nắm lấy bàn tay thô ráp của ông thật chặt. Cô sợ, sợ lắm, sợ nếu buông tay ông cũng sẽ bỏ cô. Ông vẫn đang lau nước mắt cho cô nhưng lau thế nào nó vẫn cứ ngang bướng tuôn ra. Ông thả tay, lấy lại gương mặt nghiêm nghị và ẩn hiện ánh buồn.

- Băng, đừng khóc, cháu gái ông khóc sẽ xấu lắm. – Nhưng có cô nào có nghe vẫn cứ khóc và còn khóc thành tiếng.

- Băng, cháu có thương ông không- Gật đầu- Giờ có bướng với ông nữa không?- Lắc đầu- Ông nói gì cũng sẽ nghe và không hờn giận nữa chứ?- Gật đầu.

- Được rồi, cháu vẫn ngoan nhất, dù có ngang bướng hay nghe lời… ông vẫn thương cháu nhất, ông thương hơn cả anh Nhật cháu có thích không- Lại gật đầu. Mà Băng có phải trẻ con nữa đâu.

Ngày xưa lúc nào Băng hỏi, giữa nó và anh Nhật- đứa cháu đích tôn của ông, ông thương ai hơn thì ông chỉ nói là thương bằng nhau. Con bé không chịu lại đưa ra một cái kẹo nói nếu ông có cái kẹo này, không làm sao chia được thì ông cho ai? Ông mỉm cười: “ đương nhiên là cho cháu” Con bé đã cười típ mắt nhưng sau đó mặt lại buồn thiu, tuột xuống khỏi người ông, đi chơi không them nhìn lại. Nó giận vì ông bảo: “ thì kẹo của cháu không cho cháu thì cho ai” Ông nhìn con bé giận mà cười.

- Nếu chỉ có một cái kẹo, ông vẫn sẽ cho Băng.- Cô cười trong màn nước mắt. Cô ngày ấy, trẻ con thật.

- Ông thương Băng nhiều vậy nên cháu hãy hứa với ông: Dù sau này có thế nào, ông có ra sao cũng không được khóc nhé! Ngoắc tay nào!

- Ông à… ông hứa sẽ không đi đâu xa… thì cháu sẽ hứa, được không?

- Ngoắc tay nào- Ông như không nghe lời của cô- Khụ… Khụ!

Nghe thấy tiếng ho của ông, cô xót lòng, gật đầu liên tục, vội đưa tay ra hứa

- Vâng, vâng, cháu hứa!

Phải rồi, không được khóc nữa. Từ bây giờ cô sẽ được ở cạnh ông bà thì làm sao mà phải khóc?

- Bà! – Cô ôm chặt bà, cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ bà. Bà cô cũng đang mỉm cười, vuốt mái tóc cô. Vòng tay bà có gì đó là lạ. Cảm giác ấy, cô chưa từng trải qua bao giờ.

Đặc biệt lắm!

- Sao cháu lại ở đây!

Ông nhìn sâu vào đôi mắt của Băng một cách nghiêm nghị. Cô nhận ra trong đó là một niềm vui khó tỏ nhưng cũng là một nỗi buồn không nguôi. Cô hiều sao ông lại có những cảm xúc như vậy.

- Cháu… xin lỗi!

- Cháu quên, ông đã nói gì rồi sao? Cháu gái ông thương nhất giờ đây lại biết thất hứa sao? Cháu không còn nhớ những lời ông dặn, những lời đã hứa với ông nữa rồi. Cháu… không còn yêu ông nhất nữa rồi phải không?

Trước những câu hỏi dồn dập với giọng nói như xé lòng của ông, Băng chỉ biết lắc đầu như một đứa trẻ đang sợ hãi bị hiểu lầm. Với ông, dù cô có lớn cỡ nào thì vẫn phải nhỏ bé lại. Trước đây, cô ngang bướng, toàn ông chiều cô nhưng chưa bao giờ ông nói nghi ngờ về tình yêu cô dành cho ông. Vậy mà giờ đây… Điều đó làm cô sợ. Cô bám chặt lấy cánh tay bà như tỏ vẻ muốn bà giúp đỡ. Bà nhìn đứa cháu đang giương đôi mắt sợ hãi nhìn ông nó, rồi lại ánh mắt cầu cứu nhìn, bà mỉm cười trấn an.

Ông thu lại ánh mắt ấy, nhẹ nhàng đến bên cạnh đứa cháu nhỏ. Ông nâm lấy bàn tay cô mỉm cười khổ tâm.

- Băng à, quay trở về đi cháu!

‘ Đột nhiên trong lòng cô trỗi lên nỗi sợ vô hình. Từng này tuổi đầu cô thừa hiểu ví sao ông cứ bắt cô hứa nhiều như vậy. Cả thân người mảnh khảnh run lên, bàn tay đang nắm lấy tay ông cũng run rẩy. Ông biết, ông siết chặt tay con bé cho nó an lòng.

- Băng! Điều cuối cùng… hứa với ông, được không?

- Điều… điều gì ạ?

- Ông đi nhưng ông ở một nơi xa xôi sẽ vẫn mãi nhìn theo cháu, ông chỉ muốn ở đằng xa nhìn cháu thôi Khụ… khụ… vì thế, dù có chuyện gì, có ai nói gì thì cháu vẫn phải hứa với ông là sẽ sống, sống thật tốt nhé! Nhớ, không được đến chỗ ông, ông sẽ chăm sóc bà và bà cũng sẽ chăm sóc ông… khụ …khụ… Nhất định phải sống thật hạnh phúc và quên đi quá khứ nghe cháu?

- Không… không đâu, ông không đi đâu hết. Ông ở lại với cháu, cháu sẽ nghe lời, không bao giờ giận ông nữa, ông à… ông đừng đi mà!

- Sao cháu lại không ngoan nữa?- Nói rồi ông quay mặt sang phía bên kia, không nữa Băng nữa.

Nhìn ông, mắt cô lại ngấn nước nhưng nhanh chóng cô lấy tay gạt đi, giật giật tay ông. Ông không quay lại.

- Cháu… cháu hứa!

Kể từ lúc đó cô không bao giờ quên, những lời hứa mà cô đã hứa chỉ là cô chỉ mới thực hiện một nửa. Cô không bao giờ khóc nữa, vẫn sống nhưng những ngày đó lại những ngày dài lê thê chìm trong đau khổ, dằn vặt, ân hận. Còn giờ đây, quả thực là cô đã quên, cái mong ước được gặp lại và ở cạnh ông bà đã làm cô quên.

- Ông ơi, cháu… cháu xin lỗi. Là cháu không ngoan nhưng… xin ông hãy cho cháu ở lại đây với ông bà!

Bà nhìn nó.

- Băng à, bà biết cháu thương ông bà, bà cũng vậy, bà yêu cháu gái bà nhiều lắm. Bà muốn bù đắp những thiếu thốn tình cảm cho cháu. Nhưng bà xin lỗi, bà không thể. Cháu cũng yêu ông bà ngoại phải không?- Gật đầu- Hãy nghĩ đến ông bà ngoại, trở về chăm sóc và báo hiếu cho ông bà. Cháu đi thế này, ông bà cháu sẽ rất đau đớn. Cháu từng trải qua cảm giác mất ông, nếu người trải qua nó là ông bà cháu thì cháu nghĩ ông bà có chịu nổi không?

Giọng bà thật nhẹ nhàng, trong bộ đồ trắng, bà cô như một bà tiên hiền hậu trong truyện cổ tích, phải chăng sự đột ngột có được bà khiến bà trong mắt cô luôn hoàn hảo?

- Băng! Quay về đi cháu!

Ở đâu đó trong không gian ấy, Băng nghe một tiếng gọi quen thuộc, trìu mến, thân thương và có chút xót xa, bất lực. Băng vội quay đầu lại tìm kiếm bóng hình đó. Là… bà ngoại. Bà dừng lại rồi, không bước tiếp nữa. Bà ở một khoảng xa với cô.

- Bà!

Băng mỉm cười tươi rồi quay lại nhìn ông bà nội với ánh mắt hạnh phúc, vui sướng.

- Lại với bà cháu đi.- Giọng bà nhẹ nhàng bên tai.

Băng hoảng hốt nhìn bà nội quay sang ông rồi lại quay nhìn bà ngoại với ánh mắt hối lỗi lưỡng lự. Rồi bỗng có một lực đẩy cô về phía bà ngoại, cô cố níu lấy cánh tay bà nội nhưng bà đã buông ra, bà dùng tay còn lại gạt tay cô rồi đẩy cô về phía đằng kia với ánh mắt đầy vẻ buồn rầu. Bà cũng không muốn xa cháu nhưng đứa cháu của bà cần phải được sống và cảm nhận thật nhiều hạnh phúc.

- Đi đi cháu, về với bà ngoại nhé! Phải sống thật hạnh phúc vào, cháu xứng đáng nhận được tất cả, quên mọi thứ đi!

Tất cả không gian biến mất.

Đã một tuần rồi, những giấc mơ kia cứ đứt đoạn rồi cứ xuất hiện. Còn với mọi người chính sự im lìm của con người đang say giấc kia đang dọa mọi người chết khiếp. Băng mãi vẫn không tỉnh dậy. Mọi người ai cũng đều cố giấu bà ngoại Băng nhưng chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Bà hơn hai tuần bị bệnh chưa khỏi, bác sĩ khuyên không nên để bà lo lắng nên mẹ Băng đã không cho bà biết. Nhưng bà muốn gặp con bé vì lâu rồi nó không đến thăm, hết cách đành phải nói thật. Còn ba người kia, ba ngày đầu vẫn có vào thăm cô nhưng mấy ngày nay họ bận cả nên không ai vào. Thi thoảng các bạn trong lớp cũng đến thăm, thấy Băng vậy tâm trạng và không khí các tiết học cũng trầm hẳn.

….

Căn phòng ngập những ánh nắng ban mai, một ngày mới lại bắt đầu với bao hy vọng, mong ước nhưng với một số ngày mới bắt đầu lại trải dài cho một cơn ác mộng tiếp diễn, dai dẳng. Ngồi trong phòng cả ngày, mọi người quyết định ra ngoài hít thở không khí.

Trong phòng không gian yên tĩnh chỉ còn nghe thấy tiếng chim hót, tiếng gió vi vu. Nắng như vị thần y ghé qua cửa sổ vào thăm bệnh. Và cũng như một phép tiên, con người tưởng chừng như chẳng còn chút hy vọng nào giờ đây, ngón tay đã bắt đầu cử động. Những cử động thật nhỏ nhoi, nhẹ nhàng, mang chút hương vị quyến luyến một điều gì đó ở phương xa. Rồi những chuyển động nhiều hơn, mi mắt cũng dần động đậy, đôi mắt lâu ngày không mở ra, lần đầu tiếp xúc với ánh nắng có chút khó chịu liền nheo mắt lại, cô gái nhỏ đưa tay lên che đi. Cô như đã trải qua một giấc mơ dài thật dài. Nhìn quanh căn phòng, toàn là màu trắng nhưng lại hoàn toàn khác so với cái khung cảnh mà cô thấy trong những giấc mơ. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cô khiến cô hiểu ra đây là đâu. Cô nhanh chóng ngồi dậy nhưng sức khỏe vẫn còn yếu khiến cô đau đớn. Cánh tay cử động quá nhiều làm vết thương bị ảnh hưởng nên cô khẽ nhăn mặt. Cửa phòng mở ra, là một chị y tá khá trẻ. Bình nước chuyền đã gần hết chị giúp cô lấy mũi kim ra và căn dặn nghỉ ngơi. Cô gật đầu nhưng chị chỉ mới đi một lúc thì mặc cho cơn đau hành hạ, cô bước đến tủ đồ thay bộ đồ của mình.

Băng vặn chốt cửa mở ra, đi ra ngoài, mắt cô trợn tròn chứa nhiều tia phức tạp khi thấy tấm bảng điện tử hiện chữ: “ PHÒNG HỒI SỨC” Băng như chôn chân tại đó, mọi thứ như một cơn ác mộng lại ùa về, dày xéo tâm can cô, cô bất thần, đờ đẫn. Vừa lúc mọi người quay lại, thấy Băng bất động thì hoảng hốt chạy lại.

- Băng, sao con ra đây? Con vẫn còn rất yếu không được ra ngoài thế này, vào đi con.

- Ơn trời cậu đã tỉnh. Cậu dọa mọi người đứng tim. Băng! Băng!- Nhã vui mừng nắm lấy gấu áo Băng mà cười nói nhưng rồi nhỏ thấy điểm bất thường.

- Băng, cậu làm sao vậy? Cậu vẫn chưa khỏe đâu, vào trong nhanh đi rồi mình sẽ xử… Băng?

Băng vẫn đứng yên, cô không nghe thấy gì cả, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa với cô, sắc mặt thì một ngày một kém đi, nó còn trắng hơn cả lúc cô vẫn còn hôn mê, ánh mắt chú mục vào tấm bảng và trong tâm hồn thì hình như đang diễn ra một điều gì đó rất kinh khủng.

Cô quay ánh mắt vô thần nhìn mọi người nhưng trong đó lại chẳng chứa gì, họ như không hề tồn tại. Rồi đột nhiên, cô hoảng loạn gạt tay họ ra, lùi lại phía sau ép mình vào tường, nhìn họ. Nhìn với ánh mắt sợ hãi, như thể họ không có quan hệ gì với cô, ngược lại họ dường như rất xấu xa, làm cô không chịu nổi. Những biểu hiện đó khiến mọi người bất ngờ. Họ trợn tròn mắt nhìn cô gái kia. Huy thì không nói, cậu rất ngạc nhiên nhưng ngay cả một người điềm tĩnh như Nguyên, một tên lạnh lùng như Quang cũng không thể dấu nổi sự bàng hoàng của bản thân. Còn với những người còn lại, họ hiểu ánh mắt đó không phải là Băng đang ghê sợ mọi người mà Băng đang sợ chính bản thân. Cậu ấy lại bắt đầu đẩy mọi người ra xa rồi.

Nếu tình trạng này còn tiếp diễn thì không biết còn gì nữa, trao đổi qua ánh mắt điều gì đó, Quang và Nguyên gật đầu rồi bước từng bước đến chỗ Băng. Thấy có hai người đang bước về phía mình Băng càng hoảng sợ, càng nép mình hơn. Họ giữ lấy Nguyên dùng lực tay giữ Băng mặc cho cô có giãy dụa, Quang thì đánh vào sau gáy cô khiến cô ngất đi, sau đó Nguyên nhanh chóng bế Băng vào phòng.

Bác sĩ đã qua và nói là do tâm lý cô bé không ổn định, có một điều gì đó đang khiến cô bé không tự chủ. Tất cả vẫn ở đây từ lúc đó, Huy từ nãy giờ vẫn nhìn Nhã với ánh mắt thắc mắc nhưng nhỏ chẳng trả lời, quay sang Giao cũng vậy.

Đã tới chiều, hoàng hôn sắc cam đỏ lại đổ vào căn phòng yên tĩnh, Băng từ từ có chuyển động rồi mở mắt ra.

- Băng, Băng, cậu tỉnh rồi!

Nghe Giao nói mọi người đổ dồn về phía Băng, nhưng không ai lọt vào ánh mắt ấy, cô nhìn mãi lên trần nhà màu trắng toát không nói gì. Một lúc sau

- Mẹ, cho con về nhà đi!

Rồi cô ngồi dậy, xuống giường, mặc cho mọi người ngăn cản.

- Băng, không được, con đang rất yếu, con không thể ra viện. Ở lại đây… ở lại đây cho đến khi con khỏe đã.

Cô quay sang mẹ nhưng ánh mắt thì lại vô hồn, nở nụ cười ngây dại.

- Mẹ, con khỏe mà, con không sao cả, con muốn về nhà. Mình về đi mẹ! Ở đây… sợ lắm!

Nghe con nói mà cô Nguyệt đau lòng, tim thắt lại. Con bé lại như thế rồi, quá khứ đang giết chết nó từng ngày. Mọi chuyện chỉ mới dừng lại ở đó mà đã khiến nó sống không bằng chết, vậy nếu tất cả phơi bày con bé… liệu có sống nổi không?

- Con à…

- Mình về thôi, con nhớ nhà lắm, con thay đồ rồi, mình đi.

- Không được con ơi, mẹ xin con,, hãy ở lại, một thời gian thôi!

Băng bắt đầu không chịu được, ở đây thêm nữa kí ức sẽ như một đoạn phim quay chậm ùa về, ở đây cô sẽ chết nhanh hơn đấy, nên cô hét lên, vung tay khỏi mẹ, lắc đầu nguầy nguậy.

- Không!!!! Con muốn về! Con không chịu nổi nữa, con… sẽ nổ tung mất!

Rồi nhanh như cắt cô chạy ra ngoài khi không một ai kịp chuẩn bị. Huy vừa đi ra ngoài về, thấy Băng đột nhiên chạy ra rồi chạy đi đâu, cậu lập tức chạy lại, nắm chặt lấy cổ tay cô ấy, cô ấy cố thoát ra nhưng câu kiên quyết không buông tay, ánh mắt chứa đầy vẻ tức giận. Sao lại có người ngang như vậy chứ?

Tất cả chạy ra, thấy mọi người, Huy ngước lên nhìn, nhân lúc cậu sơ ý Băng thoát khỏi Huy nhưng không thể chạy về phía trước cô vùng chạy vào phòng, khóa trái cửa. Tiếng đập cửa sầm sầm.

- Băng, mở cửa ra đi, cậu đừng làm vậy mà! – Giao

- Mình xin mọi người, cho mình về đi, nếu không… thì mình sẽ không ăn uống gì nữa, mọi người cũng đừng mong mình mở cửa.

Nguyên chạy đi tìm nhân viên giữ chìa khóa nhưng thật không may, tuần trước, chìa khóa dự phòng của phòng đó đã mất, mọi người bất lực ngồi phía ngoài. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, cô Nguyệt bước lại đập cửa.

- Băng, mở cửa đi con! Được được mở cửa rồi mẹ con mình về, mẹ không bắt con ở lại nữa.

Không động tĩnh.

Cô Nguyệt lặp lại mãi cũng không có kết quả. Trong khi đó Quang lại với điệu bộ chẳng quan tâm bước đi thong dong. Nhã và Giao ánh mắt không tin nổi nhìn dáng con người kia. Nguyên ánh mắt có chút phức tạp, còn Huy lại chứa vẻ gì tức giận.

Mọi người hẳn đã hiểu sai, Quang đi ra phía sau, nhìn qua cửa sổ, hôm nay là 16 âm trăng vẫn tỏ, rọi vào phòng, hiện lên mờ ảnh dáng cô gái ngồi dựa vào tường gần cửa, hai tay bó gối, sắc mặt không biết đúng hay sai nhưng thực sự lại chẳng khác gì xác chết. Quang quay lại, không đầu không cuối nói:

- Đạp cửa, ngất!

Mấy người nghe không hiểu, còn hai thẳng bạn cậu chẳng lẽ không? Huy đứng lên, lại chỗ cô Nguyệt, tỏ ý muốn cô tránh ra, rồi lùi ra sau một chút, đạp một phát.

Rầm!

Cánh cửa đổ ập vào trong, âm thanh lôi kéo sự chú ý một vài người. Thấy Băng ngồi như một người chết, Huy vội vã bế cô, đặt lên giường. Cô Nguyệt nhìn đau lòng, rồi quay người đi ra, làm thủ tục xuất viện.

Vậy là ngay đêm đó, mặc cho sự ngăn cản của Huy và Nguyên, cô vẫn đưa con bé về nhà. Đó mới là lựa chọn tốt nhất cho con bé.

C.7.2

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhớ Mãi Hạnh Phúc Màu Nắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook