Nhớ Mãi Hạnh Phúc Màu Nắng

Chương 3: Lớp trưởng ác ma

Hồng trắng

10/02/2014

Chiều nay giáo viên có việc bận tới nửa tiết, mà đây cũng là tiết thực hành đơn giản nên lớp được tự do nhưng … chỉ là tự do trong khuôn khổ cái lớp không mấy là quá rộng thôi.

Quái! Cái lớp này mà cũng có ngồi im thin thít như thế này sao? Đâu rồi cái danh hiệu lớp học nghịch phá nhất trường?

Thực ra cũng chỉ vì chuyện của Quỳnh Giao mà bọn nó mới như vậy. Ai cũng buồn thui thủi vì không được ở lâu với Giao. Nhưng biết đâu được lớp trưởng đã lên tiếng thế ai nào dám kháng. Lời của cô lớp trưởng này như thánh chỉ vậy “ Kháng chỉ là tiền trảm hậu tấu” với cô giáo sau.

Bọn này quả thật đến 90% là rất rất lo cho cô bạn của mình nhưng mà 10% còn lại thì… muốn xem Giao tỉnh chưa để đi học mà còn cho chúng chép bài trong mấy giờ kiểm tra sắp tới nữa chứ. Đã vậy mất Giao, lại thêm hai cô bạn thân là cái phao cứu nguy khác cho chúng cũng ở đây thì cái lớp này hết đường sống mất rồi.

Ba người họ đều là cán bộ trong lớp nói thì nghiêm chỉnh thế chứ cái lũ kia mà rơi xuống nước thì cũng sẽ đưa tay ra cứu thôi. Dù sao học sinh cái lớp này đâu phải thuộc dạng quá giỏi giang gì, đã vậy cái chữ “ nhác” luôn luôn hiện trên mặt thì lấy gì mà “ tự lực cánh sinh”, có mà “ bạo loạn thần kinh” thì đúng hơn.

Nói lớp trưởng mượn uy cô giáo thế thôi chứ không cần đến cô thì cả bọn cũng sợ Băng chết đi được. Quả thực Khiết Băng là một người rất biết quan tâm đến các thành viên trong lớp. Có chuyện gì thì Băng sẽ cố giải quyết ngay nhưng… đó đâu có nghĩa là chọc vào cô là yên ổn. Và lớp này thì đã có cơ hội lĩnh ngộ được “ đạo lý” đó rồi.

Cái lần mấy viên phấn và cả bao hạt phấn rơi xuống đâu Thu Thùy, thằng Phú nó sợ lắm. Khi xác định có thể những thứ đó sẽ bay trúng cô lớp trưởng thì mặt nó méo xệ. May mà không rơi trúng nên cơ mặt cũng dãn ra vài phần. Nó thà đắc tội với Thùy còn hơn là đắc tội với Khiết Băng. Chắc chắn “ quà đáp lễ” của cô sẽ không nhỏ đâu.

Bọn con trai lớp này sợ bọn con gái một thì chúng sợ Băng mười, à không, một trăm chứ.

“ Mỗi người ai cũng mang trong mình một thiên thần và ác quỷ. Vì vậy đừng đánh thức con quỷ đang ngủ say…”

Cái lớp này luôn luôn cầm đầu nghịch ngợm nên bọn này trước kia có biết sợ ai đâu. Mặc dù Băng được yêu quý thật nhưng cũng không là ngoại lệ. Nhưng đó chỉ là trước kia, sau cái tuần “ tang tóc” lần đó thì cả bọn thay đổi “ chủ nghĩa” thành “ Trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ lớp trưởng”

Câu chuyện cũng xuất phát khi 33 con người cùng nhau vô tình đánh thức con quỷ.

************************************************************

Flashback

1 năm trước…

Hồi đó tình trạng lớp tệ lắm, lúc nào cũng bị xếp bét trường, lúc nào cũng bị chỉ trích. Nói chung tệ không thể tệ hơn nữa. Đã vậy cái lớp này nói có ai nghe đâu, nhắc nhở, quở trách… thì đều vào tai này và lập tức trôi tuột ra “ cửa khẩu” ở tai kia. Thật hết chịu nổi. Đã vậy thì thôi nhưng lúc nào lớp có việc gì thì cái tên Trần Quỳnh Khiết Băng cứ được xướng lên trên loa trường làm mà cả trường không ai không biết tên cô.

Hôm đó lại vẫn như bao lần, lên phòng hội đồng với vẻ mặt méo xệ và bước về lớp với ngọn lớn sắp phun trào, sức sống của một cô gái năng động bốc hơi đâu mất.

Cô đi không chú ý, vậy là bị một cái chân chắn đường, kết quả là cô ôm đất mẹ một cách thân mật. Khuôn mặt thân yêu của cô sưng phù lên, cái áo trắng không dưng cũng được nhuôm màu nâu miễn phí. Chuyện này còn chưa xong đã đến chuyện khác mặt cô đỏ gay lên, phóng ánh mắt giết người về phía “ hung thủ” đang đứng cười nắc nẻ cùng cả lớp mà không để ý bây giờ trong phòng nồng nặc mùi thuốc súng. Haizzzz không biết trời đất là gì nữa mà!

Cô bị bọn này chọc rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ bị như thế này. “Tên đó sẽ phải chết.”

“ Tức nước vỡ bờ.” Chuyện lúc sáng cô quá khoan hồng với cả lớp vì cái tội dám đứng đó chê cười cô nhưng giờ thì cô sửa lại câu thề “ cả lớp sẽ phải chết!”

Thực ra cũng là vì: Đây là tuần thi đua nên dù thường ngày ra sao thì cô cũng nhắm mắt làm ngơ chứ lần này thì nhất định phải thật cố gắng. Vậy mà ngay đầu tuần đã làm lớp bị trừ những 3 điểm.

Khiết Băng đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn quanh cả lớp. Cả bọn không hẹn mà lạnh xương sống quay xuống tìm chủ nhân. Khi biết được đó là lớp trưởng thì chúng lại nhận được một nụ cười không-bình-thường của cô làm mặc dù ngoài trời đang nắng chang chang thì nhiệt độ trong phòng có cảm tưởng rơi xuống 0 độ C rồi.

Một ngày quậy phá lại bắt đầu với cả lớp nhưng sao bọn nó đều có dự cảm sắp có bão.

Thằng Hùng vừa bước chân vào lớp đã thấy Khiết Băng chạy lại:

- Hùng, Hùng giảng giùm mình bài này đi sao mà khó quá, mình nghĩ cả đêm mà chưa ra đây này.

Lớp này thực ra chỉ quậy chứ nếu chuyên tâm học hành thì cũng có nhiều lớp phải kiêng dè đấy. Mà bạn Lưu Tuấn Hùng của chúng ta đây là một ngươì rất giỏi Lý. Còn bạn lớp trưởng thông minh thì thông minh thật nhưng Lý vốn chẳng phải là sở trường của cô.

- Thôi được rồi, đưa cái đề đây tớ xem.

Hùng nhận lấy quyển sách từ tay Băng mà không để ý trên môi cô nàng đang nở một nụ cười gian manh. Nó thực sự là khó. Cứ thế mà Hùng quên mất bạn thân của cô là Quỳnh Giao cũng là một cao thủ tự nhiên mà nhỏ còn hơn cậu nữa chứ. Khó cũng phải thôi, cái này là thành quả của Băng và Giao cùng Nhã mất cả đêm nghĩ ra mà.

Bỗng…

Oẹt… Sầm…

Mải nhìn vào cái đề mà bạn Hùng không để ý phía trước là một vỏ chuối đã được sắp xếp sẵn. Thế hậu quả là cậu ngã xuống một cách đau đớn.

- Ối trời Hùng cậu bị làm sao vậy???

Ngẩng đầu lên nhìn cậu bắt gặp nụ cười hả hê trên khuôn mặt kia, rồi lập tức chuyển sang bộ mặt lạnh lùng, thế là cậu đã hiểu rồi. Đến bây giờ cậu mới thấy sợ cái gương mặt đó.

Hừ ai bảo cậu lần trước dám làm cô ngã như vậy chứ. Chọc cô? Lầm rồi!

Gần đến giờ vào học rồi! Cái chậu nước rửa tay của các thầy cô bắt đầu được dịch chuyển bởi Thu Nhi.

- Thu Nhi ơi Lệ Nhã gọi gì cậu ấy kìa!

Lại là nụ cười ấy!

Nhi thấy Nhã đứng dưới nói nói gì đó nhỏ chẳng hiểu, vươn mình ra hành lang thêm chút nữa. Cùng lúc đó dưới sân Quốc Thái cũng đi lên.

Băng chạy ra đụng vào Thu Nhi. Và… Ào… chậu nước đổ xuống đầu Quốc Thái. Với cái độ cao ấy đương nhiên người Thái ướt nhẹp hết cả. Thu Nhi ngạc nhiên nhìn xuống còn Băng và Nhã thì cười vỡ bụng.

Khuôn măt Thái đỏ bừng bước từng bước mạnh đi lên.

- Nguyễn Thu Nhiiiiiiii cậu làm cái trò gì vậy hả? Còn cười được sao?

- Không… không … phải tớ… là… Khiết… Băng… đụng vào tớ…haha

Sau khi thức giấc sau cơn ngạc nhiên, Thu Nhi cũng cười rõ to. Còn Thái chuyển ánh nhìn đạn lửa sang Băng. Băng ung dung đứng đó làm lơ ánh nhìn của “ ai kia” làm người đó tức xì khói. Tức thì thế thôi chứ làm được gì, không cẩn thận là bài kiểm tra Địa tới bị điểm thấp như chơi liền.



Thế là cả ngày hôm đó bọn con trai từng đứa, từng đứa đều nhận được những món quà khác nhau từ cô lớp trưởng. Họ bắt đầu biết sợ rồi vì thực sự chẳng ai lại nghĩ ra những chiêu như vậy cả hay nói đúng hơn là chẳng có ai dám thực hiện nó cả. Thực không biết nên oán hận hay cảm ơn những món quà đó vì nhờ chúng mà họ hiểu ra “ đừng dại gì mà đụng vào lớp trưởng”

Còn với bọn con gái cô không cần nhọc công nghĩ kế đánh lẻ từng đứa.

Một ngày mới nữa lại bắt đầu, theo đó trò chơi của Băng cũng bắt đầu.

Tùng…Tùng…Tùng…

Ba tiếng trống vang lên, Băng hiên ngang đứng lên trên bục giảng, nhìn những cô gái trong lớp nở một nụ cười… ác

- Thông báo một tin mới cho các bọn nữ đây… Kể từ giờ phút này trở đi cấm triệt ai ăn quà vặt trong lớp và trong các giờ học. Nếu… ai kháng lệnh chạy mười vòng quanh sân. Mà các bạn biết đây là mùa gì rồi đấy!

Rầm… hình như trời sụp mất rồi thì phải? Ừ với bọn con gái lớp này thì là vậy! Không có cái tin nào sốc hơn cái tin này!

Hì… hì… Băng biết mà nghe tin ấy xong mặt đứa con gái nào cũng méo xệ. Cô biết bọn con gái lớp này đứa nào cũng ham ăn. Có thể nói một ngày không ăn vặt thì bọn đó có thể nổi điên chứ chẳng chơi. Nhưng biết làm sao đây nếu không nghe lời thì cái hình phạt kia cũng đang dang tay chờ đón.

Khiết Băng quả thật là hiểm!

Nhưng chưa đâu cô đã quyết định dạy cho họ biết viết chữ “sợ” và cải cách lại cái lớp tồi tàn này!

- A lô… mời tất cả các lớp trưởng đến phòng họp.

Năm phút sau tất cả lớp trưởng đã có mặt tại phòng họp.

- Sắp tới trường chúng ta sẽ đón một đoàn kiểm tra từ tỉnh về. Chúng ta là trường chuyên của huyện nên mọi chuyện cần chuẩn bị thật kĩ. Hiện tại các khu vực vệ sinh đã được phân công nhưng chỉ còn bãi cỏ phía sau là chưa có lớp nào đảm nhiệm. Bây giờ thầy muốn hỏi có lớp nào tình nguyện làm không? – Thầy Phụ trách chi đoàn

-Dạ thưa thầy lớp 12A1 xin nhận ạ!

Mọi ánh mắt ngạc nhiên đổ dồn về phía Khiết Băng. Ôi trời một lớp nổi tiếng nhác nhớn, nghịch ngợm nay lại xin nhận làm việc này?

- Em chắc là lớp có thể làm được chứ? Chỗ đó lâu ngày không ai làm, cỏ mọc nhiều lắm đó!

- Em xin hứa bằng danh dự của bản thân ạ! Dù sao chúng em cũng cần giữ điểm thi đua chứ ạ?

Xong rồi không biết lớp này sẽ làm gì với cái khu vệ sinh đó? Nhưng Khiết Băng đã lấy danh dự ra hứa như vậy thì có ai không dám tin. Tuy lớp cô là một lớp cá biệt của trường nhưng Băng vẫn được các thầy cô yêu quý. Cô là học sinh xuất sắc của trường. Cô cũng đã tham dự nhiều cuộc thi và cũng dành giải thưởng, lại là một học sinh ngoan. Mà trong các hoạt động ngoài giờ của trường và Đoàn cô cũng tích cực tham gia nên hình ảnh Băng trong các thầy cô rất là ấn tượng.

- Được rồi, vậy khu vực đó lớp 12A1 sẽ đảm nhận. Nếu làm tốt thầy hứa sẽ tăng điểm thi đua gấp đôi cho lớp! Còn cán bộ lớp hôm đó nhớ ăn mặc đẹp để dự Đại hội nhé!

Trên đường về lớp, Băng cười một cái rõ tươi nhưng nó nồng nặc mùi ác quỷ.

- Cả lớp… Chiều thứ 7 tuần này lớp chúng ta sẽ làm vệ sinh khu vực phía sau trường và đương nhiên là khu vực lâu nay chúng ta vẫn phải làm!

- Cái… cái gì… sao… sao… lại thế được?

- Không thể nào?

- Vô lí quá!

- !@#@%$^&*)(%$^)_

Hàng loạt câu hỏi được đặt lên trong sự bất mãn cực độ của cái lớp ak không, giờ là cái chợ.

- E hèm… nghe tớ nói là tớ đã xin thầy Tuân để lớp chúng ta làm đấy!

Nghe xong câu đó không một tiếng động vang lên, tất cả gửi gắm “yêu thương” vào nơi ánh mắt rồi phóng đến cô lớp trưởng.

- Hôm đó ai mà vắng mặt thì ngay lập tức tin tức sẽ được đến tai các bậc phụ huynh yêu quý nhé! Ờ không biết cái danh sách số điện thoại đâu rồi ấy nhỉ? Hì Các bạn hôm đó cứ làm thong thả nhưng nếu hết giờ đến kiểm tra mà còn chưa sạch thì… Còn hôm đó cán bộ lớp sẽ đi Đại hội nhé!

Trời ạ thực sự là ông trời tiệt đường sống của 12A1 mà! Cả bọn chẳng cần nói gì cũng tự động hiểu đó là hình phạt của lớp trưởng.

Đúng là cái bọn choi choi này đã biết viết chữ “ sợ” rồi, cả cái khu rộng như thế mà làm sạch không còn thấy một hòn gạch. Nhưng chưa đâu, đã viết thì phải nhớ.

Thứ năm, có tiết thể dục, thầy giáo có việc lớp trưởng điều hành.

- Hôm nay là tiết chạy bền nên các bạn chỉ cần chạy cho mình 5 vòng quanh trường là được. Coi như mình thương các bạn không bắt các bạn chạy 10 vòng.

- Hả???? 5 vòng mà cậu bảo là “ chỉ” cậu không biết cái trường này rộng chừng nào ư?- 1 đứa bước ra hỏi

- Thường ngày mình thấy các cậu rượt nhau ghê lắm mà? Sao hôm nay lại mang cái mặt “ Hỏi trời trời không thấu” ấy ra- Băng

- Thôi được rồi Khiết Băng rốt cuộc cậu muốn gì? Nói đi tụi này sẵn sàng đáp ứng, chỉ mong cậu đừng hành hạ tụi tớ nữa.

Phải thế chứ cô chờ cái câu này của tụi nó lâu lắm rồi.

- Được thôi, mình sẽ tha cho các cậu nếu từ giờ các cậu chăm chỉ học tập, không quậy phá, chơi bời quá mức. Về nhà phải học và làm bài đầy đủ, không đánh nhau, không trốn tiết. Mình sẽ cho các cậu ăn quà vặt trong lớp nhưng không được vứt rác lung tung và trong các giờ học tuyệt đối không được ăn uống gì hết. Trong bảng xếp hạng của trường không được xếp sau vị trí thứ 7. OK?

- Được rồi tụi mình đồng ý!

Đành chấp nhận thôi chứ để nhận cực hình cả bọn sẽ không sống nổi mất.

Từ ngày đó cả bọn sợ lớp trưởng ra mặt và ngầm gọi cô bạn đó là “ Lớp trưởng ác ma”

End Flashback



Nhưng mà kể từ cái tuần “ ác mộng” với lớp 12A1 đó thì toàn trường được mộ phen ngạc nhiên. 12A1 tiến bộ đột xuất

Chiều nay Băng nhận được tin nhắn cuuar Minh Châu là lớp sẽ được nghỉ nửa tiết, sợ lớp làm ồn nên Băng tranh thù lên xem. Không biết sao mà đi trên đường cô cứ hắt xì mãi.

Bước đến cánh cửa lớp, Băng ngạc nhiên quá độ. Lớp này sao lại im ắng thế kia? Như để kiêm chứng lại xem mình có đi nhầm lớp hay không cô dụi dụi mắt nhìn lại tấm bảng lớp. Hả? Lớp 12A1? Thật không tin nỗi.

Đẩy nhẹ cửa bước vào mặt cô ngạc nhiên bây giờ chẳng biết phải biết cảm thế nào nữa. Cả bọn nằm gục đầu xuống bàn không hó hé. Chẳng lẽ bọn nó ngủ?

Cô nhẹ nhàng bước lên ngồi ở bàn giáo viên. Chỉ im lặng cô không nói. Cô vẫn luôn là thế mà.

Một lúc lâu một đứa con gái ngẩng mặt lên thấy Khiết Băng ngồi chễm chệ trên kia với khuôn mặt chưa hết ngạc nhiên, nhỏ suýt bật ngửa

- Á Á Á…… Khiết… Khiết… Băng cậu … cậu … làm gì ở đây?

Nghe tiếng hét kinh hoàng đõ cả bọn giật nảy ngẩng mặt lên

- Băng cậu vào lớp lúc nào vậy?

- Sao lúc nào cậu cũng như ma vậy?

- !@%$^&*()__)(**$#$%^&*_)^%

Một loạt câu hỏi đặt ra. Cả bọn đó đương nhiên là tim gần rơi ra ngoài rồi, vừa mới hồi tưởng về những “ chiến tích” và thầm rủa cô xong thì đã thấy mặt cô hỏi sao không xanh mặt?

- STOPPPP Câu này mình hỏi các cậu mới đúng. Sao hôm nay lớp im ắng thế, đã vậy ai nấy đều gục mặt giữa bạn nữa. Thế là sao hả?

- À... À… không… không có gì đâu!

- Thật không có gì? Khai mau nếu không…

Thấy có điểm bất thường cô tra hỏi ngay.

Giùng giằng một hồi cả bọn ngồi kể lại câu chuyện ngày xửa, Băng nhớ lại cũng cười tươi.

Thiên thần và ác quỷ chúng ta yêu thiên thần hơn. Thiên thần mang cái hình hài của trong trắng, thanh thiện, của sự tốt lành. Dù bạn nói bạn thích ác quỷ hơn… Đó chỉ là cách bạn nổi bật hơn nhưng hẳn bạn vẫn muốn là một thiên thần. vì đơn giản bạn là một thiên thần.

Nếu là một thiên thần hãy mang yêu thương đi thật cao thật xa, mang đến tất cả muôn nơi. Hãy dang đôi cánh trắng bay đi nhé. Hãy ru những lời ru ngọi ngào để con quỷ của bạn được ngủ yên. Hãy thương lấy nó vì nó sẽ làm hại bạn khi bạn đánh thức giấc ngủ của nó.

Chúng ta ai mà không mang trong mình một trái tim. Trái tim đó tôi tin chắc nó biết yêu thương!

“ Có một giấc mơ, mang tình yêu đến mọi người



Có một trái tim, ngập tràn lòng nhân ái



Có một cánh tay nâng niu một niềm tin



Chấp cánh những ước mơ tươi sáng



Thành tương lai ngày mai



Niềm hạnh phúc trào dâng, tình yêu đến thật gần



Với những người biết yêu cuộc đời, yêu cuộc đời



Bằng con tim biết sẻ chia



Quên đi hết buồn vui,tình yêu rất nhiệm màu



Hãy mở rộng trái tim nhỏ nhoi



Mang cho đời niềm vui hạnh phúc tuyệt vời”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhớ Mãi Hạnh Phúc Màu Nắng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook