Nhớ Mãi Lớp Chúng Ta

Chương 22: Khởi đầu cho những nỗi buồn

Min

04/12/2013

Choang...

Chỉ trong tích tắc, chiếc ly uống nước đã vỡ tanh tành. Những mảnh thủy tinh văng đi khắp nơi. Linh Chi run rẩy, lắp bắp hỏi lại :

- Bác sĩ nói gì cơ ạ? Ung thu giai đoạn cuối?

Vị bác sĩ với gương mặt buồn bã, khẽ gật đầu. Ông ngước lên, bắt gặp những giọt nước mặt đang lặng lẽ rơi trên khuôn mặt cô gái nhỏ. Gió lùa vào, tấm rèm cửa tung bay. Ông nhẹ giọng hẳn :

- Mặc dù là ung thư giai đoạn cuối nhưng cơ hội sống vẫn có, tuy là ít nhưng đừng bỏ cuộc nhé cháu bé!

Linh Chi nghe những lời bác sĩ nói trong vô thức. Nhỏ bước ra ngoài, trên tay là kết quả khám bệnh, nhỏ bước thật nhanh, rời khỏi bệnh viện.

Thành phố đã lên đèn. Mọi người vội vã trong dòng người tấp nập. Linh Chi đi thật chậm, thật chậm, như người mất hồn. Phải, hồn của nhỏ đã bay đi đâu không biết. Thấy mấy ngày nay, trong người không khoẻ, sợ bố mẹ lo lắng nên nhỏ đã tự mình đi khám. Nhưng giờ thì sao, là ung thư giai đoạn cuối đấy. Nhỏ mỉm cười chua chát, những giọt nước mắt lại thi nhau rơi. Nhỏ phải nói gì với bố mẹ đây, cả bạn bè của nhỏ nữa. Những tiếng nấc thật khẽ vang lên.

Dòng người vẫn hối hả. Cô gái nhỏ vẫn đi.

Thật chậm, thật cô đơn.

...

Đóng cửa phòng lại cẩn thận, Linh Chi mệt mỏi ngã phịch xuống giường. Lấy trong túi tờ giấy khám bệnh, Linh Chi đảo mắt một lượt rồi vò tờ giấy lại một cách tàn nhẫn, vứt vào sọt rác. Đưa đôi mắt hướng ra cửa sổ, nhỏ lại thấy sống mũi mình cay cay...

Sao giờ nhỏ lại yếu đuối thế này?



Linh Chi thu mình lại ở một góc tường, đầu gục xuống, tóc xõa ra.

Chỉ nghĩ đến việc nhỏ phải rời xa những người nhỏ yêu thương là nhỏ đã lạnh cả người.

Cảm giác cô đơn bỗng chốc lại bao phủ trong lòng.

Mệt quá, nhỏ thiếp đi lúc nào chẳng hay...

Trong thùng rác, tờ giấy nằm đó...

...

Sáng. Nhỏ xốc lại tinh thần, tự nhủ rằng mình phải cố gắng lên, bác sĩ cũng đã nói là không được bỏ cuộc cơ mà. Nhỏ cầm ba lô, đi xuống nhà, ngồi vào bàn ăn. Mẹ nhỏ cười thật tươi, đưa tô súp tôm ra và nhẹ nhàng nói :

- Con ăn đi! Ăn nhanh rồi đi học kẻo muộn.

Nhỏ vâng lời, múc từng thìa súp một, ăn thật chậm. Món súp này mẹ nhỏ nấu là ngon nhất!

Bất giác nước mắt lại rơi.

Mặn chát!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nhớ Mãi Lớp Chúng Ta

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook